2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Na Jaemin đã không đến trường gần một tuần, anh trai cậu cũng không hề nói lý do tại sao. Cứ như vậy, cậu biến mất khỏi tầm mắt của Lee Jeno. Hắn lên lớp không nhìn thấy mái đầu màu cam, tan học cũng chẳng gặp được mái đầu màu cam. Nhàm chán, Lee Jeno nghĩ, trường học mà không có quả cam nhỏ thực sự vô cùng nhàm chán.

Mỗi ngày cam nhỏ đều sẽ lén lút quay lại nhìn hắn, Lee Jeno biết rõ nhưng chẳng bao giờ vạch trần cậu. Những món quà đầy ắp ngăn bàn mà các bạn học nữ gửi cũng sẽ có phần của cam nhỏ lẫn vào, Lee Jeno vừa nhìn là đã nhận ra, gói quà xấu xí vụng về lúc nào cũng dán thêm sticker mèo con chẳng bao giờ thay đổi, trông ngốc muốn chết. Tan học cậu cũng không tìm Lee Jeno nói chuyện, chỉ khi nào có ai đó gọi cậu đi nộp bài tập hoặc điền biểu mẫu, cậu mới vui vẻ chạy tới tìm hắn. Ngoan ghê, biết bao lần Lee Jeno nhìn vào mái đầu màu cam trước mặt mình, âm thầm tự hỏi, chẳng biết bao giờ hắn mới có thể xoa xoa cái đầu nhỏ đó đây.

Hôm nay tan học sớm, lúc hắn mở cửa tiến vào có vẻ đã dọa tới mèo nhỏ, khiến nó từ trên tủ giày thoáng cái ngã thụp xuống đất. Lee Jeno cười thành tiếng, bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng: "Ngốc quá đi, sao mà giống cam nhỏ quá vậy..."

Mèo nhỏ thở hắt một cái, ngúng nguẩy bò lại về ổ của mình. Lee Jeno lại bật cười, bé mèo này có vẻ rất khôn, hình như còn nghe ra được hắn đang chửi nó ngốc luôn hả?

Na Jaemin thậm chí còn không thèm nhìn Lee Jeno, dám mắng tui ngốc hả?! Anh Mark khen tui là con mèo thông minh nhất trên đời đó có biết chưa! !

Mark Lee đang ngồi ở nhà bỗng hắt xì một cái.

Cái chân mèo của Na Jaemin cũng đã lành lại, nhân dịp một hôm cuối tuần Lee Jeno bèn dự định đưa mèo nhỏ ra ngoài đi dạo. Lee Jeno đeo khẩu trang, một người một mèo cứ như vậy nghênh ngang đi dạo phố. Cứ lúc nào có người muốn sờ vào cậu, mèo nhỏ lại lắc đầu chui vào giữa hai chân Lee Jeno, có người khen cậu đáng yêu liền đắc ý meo một tiếng, tỏ ý tui biết tui là một em mèo dễ thương rồi. Lee Jeno khá thích thú với thân phận chủ nhân này, đôi mắt cứ luôn cong lại thành vầng trăng. Nhưng rồi tâm trạng vui vẻ này đột ngột biến mất khi mèo nhỏ xông tới lao vào vòng tay của chàng trai đối diện, Lee Jeno có chút khó chịu nói với người kia: "Đây là mèo của tôi."

Mark Lee nghe hiểu lời Na Jaemin giải thích, một lúc sau liền phản ứng lại: "Cái này, hình như có chút hiểu lầm thì phải, mấy hôm trước bé mèo của tôi vô tình đi lạc mất... Là cậu đã chăm sóc cho em nó sao?"

Lee Jeno bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng như thể đánh mất một thứ gì đó, nếu như mèo nhỏ thực sự thuộc về hắn thì tốt. Suốt thời gian qua bé mèo vẫn luôn quanh quẩn ở trong nhà, lúc nào cũng thích trèo lên người hắn đòi hắn chơi với mình, thật sự vô cùng dễ thương. Nếu hôm nay không đưa bé ra ngoài thì mọi chuyện đều sẽ ổn rồi.

"Anh hãy nói cho tôi biết tên của nhóc đó, nhặt được ở đâu, sinh ra vào lúc nào, vậy thì tôi sẽ để anh đưa nhóc đi."

"Nana, mua ở tiệm thú cưng, chỉ nhớ thời gian là khoảng tầm..."


....


Không ngờ Lee Jeno lại nghiêm túc như vậy, Na Jaemin thầm nghĩ, cậu vẫn luôn cho rằng hắn không thích mèo.

Na Jaemin vừa trở về liền không tránh khỏi bị Mark cằn nhằn, Lee Haechan đứng bên cạnh hóng hớt mua vui, ngó nghiêng tới mức mặt Na Jaemin xanh cả lại, xông tới cùng cậu ta choảng nhau một trận ra trò. Cuối cùng cả hai cả người lấm lem bị Mark túm lại giáo huấn thêm một tràng rồi tống khứ đi mua thức ăn.

Na Jaemin vẫn là không nhịn được mà nói tuy rằng Lee Jeno có đánh nhau, nhưng cậu ấy rất tốt với tớ, hơn nữa body cậu ấy còn đẹp như vậy... Lee Haechan lại mắng cậu đúng là vô vọng, giai đẹp người ngon nhiều vô kể, chỉ riêng cái loại hai mặt như vậy thì không được phép thích! Na Jaemin bị thuyết phục, học theo cậu ta lặp lại câu không được phép thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro