Chương 07 - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Kỳ quảng bá căng thẳng cho đợt comeback rốt cuộc cũng kết thúc.

Mỗi lần trở lại của 7D là mỗi lần tốt đẹp hơn kỳ trước, theo thống kê cuối cùng, lượng tiêu thụ album đã vượt quá hai triệu bản, thuận lợi đạt được một trong ba vị trí đứng đầu vào tay. Trước khi công bố bài hát được hạng nhất tuần này, anh cùng toàn bộ đồng nghiệp đứng chung trên một sân khấu, ở hàng đầu tiên ngay tại vị trí bắt mắt nhất bên cạnh MC. Bốn bề dần trở nên yên tĩnh lặng lẽ theo dõi bảng điểm, cuối cùng cái tên 7D trở thành người thắng cuộc, tiếng pháo giấy và tiếng vỗ tay chúc mừng đồng thời vang lên bên tai. Na Jaemin mỉm cười, hướng về phía ống kính cúi đầu nói lời cảm ơn, vẫy tay chào những người hâm mộ dưới khán đài, sau đó lần lượt chào hỏi MC và những người đồng nghiệp khác. Khoảnh khắc nhạc đệm vang lên, anh cùng các thành viên tập trung đến chính giữa sân khấu, nắm chặt micro đưa lên miệng vừa hát vừa cười đùa. Na Jaemin chợt nhận ra không biết từ khi nào, đối mặt với mọi thứ bằng dáng vẻ của kẻ chiến thắng, anh dường như đã trầm tĩnh hơn sau khi vượt qua ngàn cánh buồm*.

Có thành công không?

Có chứ, với một nhóm nhạc nam đạt được đến trình độ như 7D, ngoại trừ một vài tiền bối phi thường được trao tặng huân chương văn hóa, thì cũng là dưới một người trên vạn người. Nhân viên cùng quản lý thường xuyên cảm thấy bùi ngùi, bọn nhỏ đã trải qua nhiều cực khổ, bắt đầu chăm chỉ cố gắng từ khi chỉ mới là những cậu nhóc chập chững vào đời, bao nhiêu năm khó khăn may mắn đã không phụ lòng người, sự nghiệp đời này có vẻ như không cần phải lo lắng nữa.

Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Vô số những người trẻ tuổi lần lượt đánh cược thanh xuân của mình cũng chưa chắc cả cuộc đời sự nghiệp được xuất hiện trước ống kính một lần, mà anh với tư cách là một thành viên của 7D gần như đã leo được đến đỉnh kim tự tháp. Nhưng mà, phía sau ánh đèn hào nhoáng lại có những nỗi khổ riêng khác, những tổn thương cơ thể sau nhiều năm luyện tập, "lịch trình tử thần" dày đặc liên tục làm việc không nghỉ ngơi suốt ngày đêm, những luật lệ hạn chế tự do nghiêm ngặt, luôn phải thận trọng trong từng lời nói và hành động cho dù không thể tránh khỏi bị bạo lực mạng, những áp lực tâm lý vô hình dưới con mắt xoi mói của người đời, gánh chịu tất thảy trên từng đường đi nước bước, thực sự không có một giây phút nào nhẹ nhõm.

Nếu như xé bỏ gánh nặng này trên vai Na Jaemin, chỉ sợ sẽ xuất hiện thêm một Lee Jeno.

Có bao giờ hối hận khi đã trở thành thần tượng không?

Nếu như không phải trong lúc đi làm tình nguyện bị nhân viên của công ty phát hiện, có lẽ anh sẽ đi theo con đường học tập của người bình thường, tương lai trở thành một bác sĩ phẫu thuật, anh chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được Lee Jeno. Thế nhưng thực sự có thể từ bỏ hào quang chói mắt của một thần tượng?

Na Jaemin từ năm mười mấy tuổi đã quyết định dâng hiến quãng đời còn lại trước ống kính, anh chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống những năm tuổi đôi mươi như một người thường, cả đời này cũng thế. Đứng ở trên cao sẽ phải chịu giá lạnh, thỉnh thoảng anh nhìn xuống dưới vực sâu u tối, mơ hồ cảm nhận được rét buốt, mê man cùng bất lực.

Có rất ít điều mà anh có thể tự quyết định, ít nhất là trong giai đoạn hợp đồng vẫn còn hiệu lực, khoảng thời gian trống cũng không thực sự hoàn toàn trống.

Mark Lee và Lee Haechan cuối cùng cũng có cơ hội ra mắt nhóm nhỏ của hai người họ, công ty cho biết họ muốn khảo sát thị trường nên sẽ phát hành đĩa đơn trước tiên. Cả hai vội vội vàng vàng về ký túc xá lấy đồ sau đó lại ngả ngửa ra đất nghỉ ngơi ở phòng thu âm, cùng lắm bị những người khác chế giễu một lúc vì cứ cách mười phút hai mươi phút lại ôm hôn nhau một lần, Huang Renjun cho Lee Haechan một đạp ngay mông, xem như trục xuất đôi uyên ương số khổ này ra khỏi gia môn.

Ở bên này Huang Renjun và Zhong Chenle cũng dần trở nên bận rộn. Hai người nhận lời mời tham gia chương trình của một đài truyền hình lớn trong nước, mấy ngày nay vô cùng phấn khởi chuẩn bị trở về Trung Quốc, nghe Chenle nói còn được đi thăm người nhà, miệng đầy hứa hẹn nhất định sẽ mang đặc sản quê hương về cho anh em.

Park Jisung gần đây cũng đi sớm về muộn, đoạn thời chuẩn bị gia nhập đoàn phim Na Jaemin rất ít khi gặp được cậu. Cậu không hay trò chuyện cùng các anh của mình, ngày ấy Jaemin ở trong phòng khách tuyên bố với mọi người anh sẽ đi đóng phim, cậu vẫn im lặng như mọi ngày, cầm điện thoại chơi game, thao tác ngón tay mạnh bạo hơn trước.

"Đỉnh của chóp luôn...Không lâu nữa chúng ta có thể thấy diễn viên Na Jaemin rồi." Renjun cười nói.

"Bộ phim tên gì thế anh?" Chenle nhướn mày cười một tiếng, "Đến lúc đó em nhất định phải xem kĩ mới được."

"Ghét..." Jaemin đánh nhẹ một cái vào Chenle đang nằm nghiêng trên ghế sofa, "...Phương pháp để ghét em." (Method to Hate you)

Renjun vừa gật gật đầu xong đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Jaemin dò hỏi, "Cho nên sau khi cậu nhập đoàn thì có về lại ký túc xá không?"

"Đoàn làm phim cách ký túc xá rất xa." Na Jaemin ngồi một bên nghĩ ngợi nói, đồng thời thầm liếc nhìn Park Jisung ngồi ở đầu kia sofa, "Nhưng thời gian quay phim không dài, phía bên kia muốn tập trung quay xong trong một lần, chắc tối tớ không về đâu."

"Vậy chẳng phải Jisung sẽ trông nhà một mình à?" Renjun cười lớn tiếng.

"Jisung cũng có việc làm rồi." Zhong Chenle nhanh miệng hùa theo trò đùa, nghiêng đầu nháy mắt với Park Jisung một cái, sau đó dường như biết mình lỡ lời nên đứng dậy đi về phía toilet, "Eo ơi cái gia đình này, nói đi là đi vậy đó...mấy cái người này! Park Jisung buổi tối nhớ khóa cửa kĩ vô."

"Ờ, biết rồi." Park Jisung vẫn chăm chú vào trò chơi trên điện thoại, miễn cưỡng đáp lại, nhưng ngay lúc mọi người sắp giải tán trở về phòng thu xếp đồ đạc, cậu do dự một hồi sau đó vội vàng nói, "Ở bên ngoài...nhớ tự chăm sóc tốt bản thân..."

Chenle và Renjun cùng nhau sảng khoái đáp ứng, giả vờ ra vẻ than thở rằng Jisung của chúng ta đã lớn rồi, tuy nhiên vừa lúc Jaemin cúi đầu quay vào phòng, anh bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Park Jisung đang chăm chú nhìn mình, vô cảm và không nói lời nào.

Không có gì phải nghi ngờ, lời căn dặn nho nhỏ này khẳng định là bao gồm cả Na Jaemin, nhưng ý nghĩa lại khác hoàn toàn so với hai người kia.

Na Jaemin hoảng hốt rũ mắt xuống, gấp gáp trốn vào trong phòng đóng cửa lại. Anh mở điện thoại lên liền thấy thông báo tin nhắn mới từ Lee Jeno, tin nhắn được gửi sang chỉ có một dãy biển số xe ngắn gọn, dường như xe đã đợi sẵn ở dưới lầu chỉ chờ người tới là xuất phát.

Kịch bản này là Lee Jeno đưa cho anh.

Lịch trình đợt comeback vừa rồi của anh đã sớm bị Jeno nắm rõ như lòng bàn tay, không có gì khó khăn để hắn biết được lịch trình hàng ngày của anh từ công ty. Vì vậy ngay khi có lịch trình trống hắn đã nóng lòng, đầu tư vào một bộ phim mạng với quy mô vừa phải sau đó mới thông báo đến công ty, nhóm quản lí cũng không còn cách nào khác.

Na Jaemin đối với việc đóng phim cũng không quá hứng thú, nhưng đối với kỹ năng diễn xuất của mình thì anh vẫn có lòng tin. Anh chậm rãi nhớ lại vào ngày nhận được thông báo, lúc ấy anh qua đêm ở nhà Lee Jeno sau khi kết thúc lịch trình buổi chiều, hắn ôm lấy anh nói một câu: "Muốn ở cùng em cả ngày."

Còn tưởng chỉ là khoảng thời gian hiền giả* khi cảm xúc đang dâng trào, bây giờ nghĩ lại có lẽ khi đó hắn đã lên kế hoạch nhận phim cho anh, sau đó hợp tình hợp lý cùng với anh sớm chiều bên nhau ở đoàn phim. Sợ rằng Jaemin sẽ lâm vào bận rộn tiếp, hắn dứt khoát ra tay hành động trước rồi mới nói sau.

Những tính toán của Lee Jeno luôn tường tận và kín kẽ, một lần nữa, hắn lại thành công dễ dàng.

Sau khi bước ra khỏi ký túc xá, anh cẩn thận quan sát xung quanh, rất nhanh tìm được xe bảo mẫu của đoàn làm phim đưa tới. Vị trợ lý đạo diễn có chút danh tiếng đang ngồi trên ghế lái, tự mình đến đón anh, thái độ rất khách sáo cúi đầu chào hỏi.

"Làm thần tượng nhiều năm, chắc cậu cũng tích lũy được ít kĩ năng đúng không? Cậu không cần quá khẩn trương đâu, cứ làm theo chỉ dẫn của chúng tôi là được." Trợ lý đạo diễn hiền lành đẩy kính mắt, chắp tay lại, thận trọng lựa lời mà nói, "...Người kia đã nói phải quan tâm đến cậu, cho nên bên đoàn làm phim, ừm, cậu cứ thoải mái đi...Chẳng hạn như nhân viên hay địa điểm, kể cả thời gian sau buổi quay phim...Chúng tôi sẽ không can thiệp vào thời gian tự do của cậu."

"Bao gồm cả việc tiếp xúc thân thể, người ấy đã sớm nhấn mạnh với chúng tôi, cậu cứ yên tâm là tuyệt đối sẽ không quá đáng, phía công ty của cậu cũng có yêu cầu về vấn đề này. Chỉ có duy nhất một cảnh hôn thôi, tóm lại là cậu Na Jaemin, hết thảy cậu đều không cần phải lo lắng..."

Na Jaemin nhìn vị đạo diễn tiền bối luống cuống tay chân lật xem kịch bản, thỉnh thoảng lại cầm lên một xấp hợp đồng lít nha lít nhít chữ, sợ rằng không giải thích rõ ràng chi tiết cho anh. Dù anh liên tục gật đầu đáp ứng, nhưng đáy lòng lại nảy sinh một loại cảm giác thê lương.

Thời điểm Lee Jeno đan lồng cho chim hoàng yến của mình, hắn luôn làm liên lụy đến rất nhiều người khác. Na Jaemin đột nhiên cảm thấy bản thân như đang sống trong bộ phim The Truman Show*, ngoại trừ việc ép buộc mình tỏ vẻ thức thời, nhưng căn bản lại không tìm ra một kẽ hở nào để chạy thoát.

Anh yên lặng chấp nhận bấy lâu nay, đến hiện tại bỗng dưng có chút bàng hoàng, người đàn ông này đối với mình có bao nhiêu chân thành? Trong một thế giới mà Lee Jeno ở khắp mọi nơi, nếu như nhắm mắt lại để đầu óc mình trống rỗng, liệu có thể tiếp tục giả vờ như bản thân đang sống rất hạnh phúc?

Cái gọi là quay phim cũng chỉ là một cái cớ, sau khi Jaemin cố gắng quay xong phần của mình, phần lớn thời gian rảnh rỗi đều dành cho Lee Jeno, người đích thân đứng ra giám sát toàn bộ quá trình. Ông trời con này gần đây có vẻ như không bị quý phụ huynh ở nhà làm phiền quá nhiều, hết sức nhàn hạ canh giữ ở phim trường, khoanh tay ngồi phía sau máy quay quan sát từ đầu đến cuối. Nữ diễn viên đối diễn với anh bị áp lực đến mức mắc lỗi mấy lần, Na Jaemin đứng đấy cũng cảm thấy áy náy không yên, bình thường Lee Jeno sẽ kéo anh đến một góc hẻo lánh rồi hôn anh.

"Để dáng vẻ này quay phim...sẽ có hiệu quả hơn đấy." Sau khi hôn Jaemin một lúc lâu, Jeno nhìn chằm chằm anh hít thở khó khăn, đến bờ môi còn không kịp đóng lại, hắn nở nụ cười hài lòng, ngón tay vân vê vết óng ánh trên môi anh, "Không nghĩ tới mới hôn em một chút thôi đã thế này rồi."

Na Jaemin không muốn tốn nhiều thời gian cùng hắn đôi co, anh ngượng ngùng mím chặt đôi môi đỏ phớt, đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của người trước mặt, cố gắng đẩy Lee Jeno đang ôm chặt mình qua một bên.

"Thư ký trường quay gọi rồi...." Na Jaemin ngẩng đầu nhìn thoáng qua trường quay đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, sau đó quay lại nhìn Lee Jeno bằng ánh mắt bất đắc dĩ, "...Anh để tôi đi qua đó trước được không?"

Lee Jeno lúc này đột nhiên lại như một con chó sói đến kỳ động dục, hắn làm ngơ ôm chặt Na Jaemin, bởi vì hành động vừa rồi của bọn họ mà lớp trang điểm trên mặt anh càng thêm ướt át đẹp đẽ, hắn vuốt ve phần gáy nóng hổi của anh, ánh mắt dán chặt trên gương mặt Jaemin, như thể dùng mắt làm đến hiệp thứ tám mươi.

Na Jaemin bất lực thở dài, anh đưa tay lên cổ áo nhăn nheo của Lee Jeno, sửa sang lại cà vạt bị lệch sang một bên, "...Đợi đến tối nhé? Trước hết để tôi làm cho xong việc đã, có được không?"

Không khó để nhìn ra được Lee Jeno đang rất vất vả chịu đựng, nếu không phải đang ở nơi công cộng, chỉ sợ phía dưới của hắn đã sớm dựng lều cao rồi. Hắn tiếp tục nhìn Na Jaemin chằm chằm như muốn bốc cháy, anh vừa lướt qua thôi đã cảm thấy đau thận rồi.

Cùng đường bí lối, Na Jaemin đành phải một lần nữa đưa ra đòn sát thủ, hai tay anh vòng qua ôm lấy cổ Lee Jeno, anh nhắm mắt lại từ từ tiến lại gần, hôn chụt một cái trên bờ môi run rẩy của hắn.

"Có được hay không?"

Lee Jeno làm sao chịu được trước một Na Jaemin vừa chủ động hôn hắn vừa làm nũng với hắn, hắn nhìn đôi mắt có hơi hờn dỗi của Jaemin, gương mặt ngay lập tức ửng đỏ, bị Jaemin mê hoặc đến mức nở nụ cười ngây ngô, chậm rãi buông lỏng cánh tay đang vòng quanh eo anh, sau đó quay người bước đi thật xa.

Na Jaemin khó khăn tránh thoát khỏi sự giam cầm của Jeno, anh nhanh chóng chạy về phía trường quay, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng—— Cái tên khốn nạn đấy, có khác gì cầm thú không hả?

Nhưng hiện tại anh không thể hiểu thấu, anh dường như đã không còn kháng cự trước sự bày tỏ của Lee Jeno. Những việc xấu hổ như chủ động ôm hôn hay nũng nịu vô thức trở nên thường xuyên hơn.

Tính cách của Lee Jeno vô cùng lì lợm, đối với người khác trước sau như một, nhưng đối với Na Jaemin lại chỉ ăn mềm không ăn cứng, hắn chưa từng lần nào vượt qua được cử chỉ chủ động lấy lòng của Jaemin, luôn luôn buông tay chịu trói, để anh đạt được ý muốn.

Quay lại phim trường, Na Jaemin cùng bạn diễn đùa giỡn điều chỉnh lại trạng thái, để quay được một bộ phim tình cảm đàng hoàng, không bàn đến việc đi cạnh nhau hay là đối mặt trò chuyện, cho dù chỉ là cái nắm tay bình thường đều phải thể hiện được cảm xúc sâu sắc, nó khiến anh nhận ra những điều anh từng làm với Lee Jeno trong quá khứ thân mật đến mức nào. 

Người duy nhất trên đời cùng anh chìm đắm trong nhục dục, người duy nhất trên đời cùng anh tiếp xúc gần gũi đến thế, người duy nhất trên đời cùng anh ngắm nhìn cơ thể trần trụi của nhau lại là Lee Jeno.

Mà ngay lúc này, người đó đang bắt chéo chân ngồi bên cạnh đạo diễn, ung dung quan sát diễn xuất hơi lúng túng của anh qua ống kính. Hắn bình tĩnh cầm cốc cà phê, chẳng có vẻ ghen ghét gì đối với nữ diễn viên, ngược lại cảm giác giống như đã được tính từ trước. 

Ở trên sân khấu mị fan* thì thế nào? Diễn một bộ phim tình cảm thì sao? Na Jaemin là người của hắn và đây chính là sự thật. 

Những người khác có thể nhìn thấy bề ngoài xinh đẹp của Na Jaemin, nhưng chỉ một mình hắn mới có thể đè Jaemin ở dưới thân mình thỏa thích xâm lấn, cầm chặt cổ tay anh, nhìn anh cố gắng kiềm chế nhưng khóe miệng vẫn để lọt ra tiếng rên rỉ, bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt mà thở dốc, cuối cùng là một nụ hôn sâu tựa như phần thưởng cho gương mặt ửng đỏ mơ màng. Hắn khai phá cơ thể anh từ khi anh vẫn còn ngây ngô đơn thuần, áp đặt lên anh sự sung sướng hỗn loạn tột bậc, nhìn gương mặt anh rã rời sau khi bị ép thành từng mảnh, một vẻ đẹp không gì sánh bằng. 

Khuôn mặt của Na Jaemin lúc đạt cao trào diễm lệ đến mức mỗi lần Lee Jeno nhìn xuống đều cảm thấy rung động. Hắn muốn chiếm hữu anh hoàn toàn từ thể xác cho đến tâm hồn, muốn nhìn anh kìm giữ lại cơn cực khoái. Dù cho trước mắt chỉ có được mỗi cơ thể của anh, nhưng đối với Lee Jeno lại chẳng hề hấn gì vì như thế cũng đã đủ thỏa mãn dục vọng của hắn. Hắn càng ngày càng hiểu rõ tính tình của Jaemin, anh mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, đối với một số vấn đề về việc giữ mình rất cố chấp, mặc dù ban đầu là bị hắn ép buộc phát triển mối quan hệ này nhưng dưới tiền đã xảy ra mọi chuyện thì anh bắt đầu vô thức kháng cự cùng người khác tiến thêm bước nữa. Có lẽ Na Jaemin chưa ý thức được những điểm đấy của bản thân, nhưng Lee Jeno đã sớm nắm bắt được và vui vẻ tận hưởng nó. Dù Na Jaemin có muốn trốn tránh và không thừa nhận, nhưng chính anh cũng mơ hồ cảm nhận được sự ỷ lại vào mối quan hệ thể xác này, ý nghĩ "bị hắn chơi và trở thành người của hắn", tựa như một nạn nhân của hội chứng Stockholm*. 

Lùi lại một bước để suy xét, cho dù mấy năm nay chỉ liên kết chặt chẽ qua tấm rèm giường, nhưng hắn đã để lại trên người Na Jaemin không ít dấu vết khó phai, chỉ cần biến mất sẽ xuất hiện thêm những vết tích khác, lặp đi lặp lại không ngừng thì làm sao có thể gạt bỏ một cách nhẹ nhàng? Hoặc nói rằng mọi thứ đã dần chuyển biến, giống như một tòa lâu đài trên đà sụp đổ xuôi theo dòng chảy của ái tình.




tbc


Chú thích:

*Vượt qua ngàn cánh buồm (过尽千帆): Thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ cho việc trải qua nhiều điều và trải qua những thăng trầm.

*Thời gian hiền giả (贤者时间的): "Sage Time " xuất phát từ tiếng Nhật và được gọi là: Sage タイム/Kenja Time hay còn gọi là "Sage Mode", trong y học gọi là trầm cảm sau giao hợp (PCD, thời kỳ trơ của nam giới), chủ yếu đề cập đến cảm giác chán nản và lo lắng tột độ sau khi quan hệ tình dục, dẫn đến trạng thái bất an.

Mình không tìm được trong tiếng Việt có từ nào hợp không nên mình cứ để vậy nha, bạn nào biết thì nói mình với để mình sửa lại :< 

*Mị fan (媚粉): Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, thường chỉ những hành động hoặc lời nói của thần tượng hoặc người nổi tiếng để nịnh nọt, lấy lòng người hâm mộ. 

*Hội chứng Stockholm: là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Mối liên hệ về tâm lý này phát triển trong quá trình hàng ngày, hàng tuần hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm bị giam cầm hoặc lạm dụng.

*The Truman Show 1998: là một bộ phim Mỹ năm 1998 của đạo diễn Peter Weir , biên kịch Andrew Nicol. Phim gồm các diễn viên như Jim Carrey thủ vai Truman, Laura Liney, Noah Emmerich, Eh Harris và Natscha McElhone.

- Nội dung: Một nhà sản xuất chương trình tên Christof lên ý tưởng thực hiện một chương trình thực tế lớn nhất, dài nhất và chân thật nhất trong lịch sử truyền hình. Ông ta "nhận nuôi" một đứa bé sơ sinh ngay lúc chào đời và đặt tên nó là Truman Burbank.

Một phim trường khổng lồ to như một thị trấn cùng hàng ngàn diễn viên được thuê để đóng các vai nhằm biến cuộc đời của Truman Burkbank thành một chương trình truyền hình thực tế. Hơn 5000 máy quay được đặt khắp nơi soi rõ từng ngóc ngách cuộc đời của Truman, dựng lên câu chuyện cuộc đời, định hướng cả nỗi sợ, ước mơ và gia đình mà một người phải trải qua từ khi mới sinh đến tuổi trưởng thành.

Cậu ta đôi khi cũng nghi ngờ với cuộc sống của bản thân nhưng đạo diễn cùng các diễn viên trên phim trường đó tìm mọi cách để khỏa lấp và che đậy. Một ngày nọ, anh đem lòng yêu một cô gái và để tìm cô, anh vượt qua nỗi sợ nước mà lên đường đi đến hòn đảo Fiji. Cuối cùng, một kết cục anh chưa bao giờ tưởng tượng tới, đường chân trời anh chạm tới chỉ là một bức vách giả, cuộc đời anh sống chỉ là giả, mọi thứ đã được sắp đặt. Đau khổ đến cùng cực nhưng cũng vui sướng đến cùng cực, anh chọn bước ra bên ngoài để sống một cuộc đời đúng nghĩa. (Nguồn Wiki)

(Phim hay, trên facebook có nhiều clip review phim này lém 😂 Bạn nào chưa coi thì có thể thử coi qua, đáng để dành thời gian lắm á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro