Chương 1: Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh mới.

Một danh từ dường như chẳng còn quá xa lạ với trường SDR nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất Hàn Quốc. Trung bình một kì học sẽ có ít nhất một trường hợp chuyển vào thay thế chỗ người vừa rời đi, đương nhiên vị trí trống đó cũng phải tranh giành đến đổ máu mới có vé đặt chân vào. Tương truyền rằng dù không thành công trong học tập, nhưng đã vào được ngôi trường này chắc chắn sẽ có được những mối quan hệ không tầm thường. Đó là điều các bậc phụ huynh luôn nghĩ, họ tìm mọi cách nhét con cái mình vào vì lợi ích gia tộc mà chẳng màng đến số phận chúng sẽ ra sao nếu như chọc phải một cái tổ ong khổng lồ.

Tất cả đều là vì miếng bánh SDR quá hấp dẫn.

Còn vì tại sao lại có người rời đi, nó đơn giản nằm trong bốn chữ bạo lực học đường, một vấn nạn nhức nhối nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Kẻ bắt nạt thuộc tầng lớp tinh anh trong khi nạn nhân chỉ là gia đình khá giả, thậm chí vì một lí do nào đó phải miễn cưỡng nhập học.

Một nam sinh đang theo chân thầy chủ nhiệm đi đến lớp, trên người là bộ đồng phục SDR danh giá đối lập hoàn toàn với đôi giày thể thao bình thường dễ bắt gặp trên các sàn thương mại điện tử. Học sinh mới được phân vào lớp có thành tích thấp nhất, nơi được học sinh trong trường gọi là đáy xã hội, chịu đủ loại khinh thường cùng miệt thị. Nhưng đó là đối với các trường bình thường, SDR dựa vào quyền thế để đánh giá một con người.

Thành tích kém không đáng sợ, đáng sợ là đã dốt lại còn giàu.

Cả một lớp học tụm năm tụm ba, không bàn tán về hàng hiệu cũng bàn về tin tức của một gia tộc nào đó, thậm chí khoe khoang về chuyện đang trong mối quan hệ với một idol của công ty giải trí lớn. Thầy chủ nhiệm vào lớp như người vô hình, chỉ khi thầy lên tiếng bọn họ mới trở về chỗ ngồi.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." - Thầy chủ nhiệm hướng ánh mắt ra ngoài cửa, ánh mắt mang theo sự thương hại cùng đồng cảm. "Vào đi em."

Cả lớp nhìn người đứng trên bục giảng, mái tóc đen rũ trước trán cùng cặp kính trên sống mũi trông như một kẻ mọt sách chính hiệu. Trên người nam sinh không có lấy một chiếc đồng hồ hay thứ gì đó thuyết phục đám học sinh trong lớp nhìn thêm lâu hơn một chút.

"Xin chào, tôi tên Lee Jeno, vừa mới chuyển từ Gwacheon đến. Rất mong được mọi người giúp đỡ thêm."

Đám học sinh cơ bản không hề quan tâm tới Lee Jeno, nếu như cậu từ một nơi nào đó như Seoul hay Gangnam bọn họ còn cân nhắc, đằng này chỉ là một tỉnh nhỏ bé có người còn chưa nghe qua.

Thầy chủ nhiệm cũng quá quen với cảnh này, xếp cho Lee Jeno một chỗ ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp. Khi Lee Jeno về chỗ ngồi còn có một cái chân thò ra cố ý ngáng đường, do không để ý nên cậu đã mất thăng bằng ngã xuống đất. Vài tiếng cười lạnh lọt vào tai, cậu coi như đó là tiếng gió, đứng dậy phủi gấu quần ngồi vào bàn học.

Tiết học trôi qua trong sự buồn chán. Giáo viên giảng bài là chuyện của giáo viên, trò lướt điện thoại là việc của trò, duy nhất Lee Jeno chăm chú nghe giảng cùng tương tác với giáo viên đã làm đám con nhà giàu ngứa mắt.

Giờ nghỉ giải lao có hẳn vài ba tên tới tận bàn "chào hỏi" Lee Jeno.

"Sao thế bạn mới, vào đây bằng học bổng nên phải hoá trang chú ong thợ để không bị đá ra đúng không?"

Lee Jeno dời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, thở hắt ra, đã cố không gây sự nhưng bọn này vẫn đến kiếm chuyện. Cậu nhìn vào bảng tên trên áo tên vừa lên tiếng, Choi Gyu Sik.

"Không trả lời luôn à?" - Một tên tóc vàng ngồi lên chiếc bàn phía trên, nhìn chòng chọc vào Lee Jeno.

"Đúng vậy. Tôi được nhận học bổng."

Lee Jeno vừa dứt lời bọn chúng phá lên cười, Choi GyuSik cười khẩy không thèm che giấu sự khinh thường. "Nhận học bổng lại vào lớp chót, học bổng này đừng nói là bảo hiểm vào SDR nhé."

"Này này đừng nói thế, biết đâu cậu ta là con cái của ông lớn nào đấy, chúng ta đưa mồm đi xa có khi lại rước hoạ vào thân." - Hwang Dong Jun hất mái tóc vàng, tung hứng với Choi Gyu Sik. "Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Z cũng họ Lee đấy."

Một đám người trong lớp cũng đang chờ câu trả lời của cậu, bọn họ muốn biết rốt cuộc Lee Jeno có cùng tầng lớp với mình không.

"Gia đình tôi có một quán thịt nướng ở cuối phố, hoan nghênh mọi người đến thưởng thức." - Lee Jeno cười, đuôi mắt cong lại thành vầng trăng nhỏ.

Một câu của cậu triệt để cắt đứt mối quan hệ chưa chớm nở, đám học sinh xì một cái, quay ngoắt đi chỗ khác. Ngay cả hai kẻ kiếm chuyện cũng chả còn hứng thú, cứ tưởng cậu ta sẽ tìm cách che giấu xuất thân, nói dối về gia cảnh để họ có cớ bới móc, không ngờ tên này lại nói huỵch toẹt ra hết.

Đúng là tên mọt sách nghèo khổ có tính cách chán chường.

SDR hoạ chăng là vào thời điểm tổng kết, khi không còn học sinh đến trường nơi này tự khắc yên bình. Lớp của Lee Jeno nằm ở cuối hàng lang tầng 4 dãy B, gần sát với cầu thang, ấy thế mà khi tan học đám học sinh không đi xuống cầu thang lại đi về hướng ngược lại. Lee Jeno nhìn theo, sau đó đeo cặp theo gót đám học sinh.

"Thì ra bên này cũng có cầu thang." - Lee Jeno lẩm bẩm để một cô bạn cùng lớp nghe thấy, cô ta thốt lên "Quê mùa" bằng giọng nói rít qua kẽ răng.

Đám đông chen chúc nhau dưới sân trường, đứng giữa vòng vây là một học sinh nam quần áo ướt sũng như mới vớt từ dưới nước lên. Vệt nước kéo dài từ hồ bơi trong nhà thể dục đến tận đây, đọng lại thành vũng dưới chân cậu ta. Trên tay nam sinh đó là một con dao rọc giấy, bàn tay nắm chặt con dao nổi gân xanh không ngừng run rẩy. Lee Jeno nheo mắt nhìn bảng tên, Kim Tea Seon.

"Đây là ý các người muốn đúng không? Một đám cặn bã đội lốt người suốt ngày ra vẻ đạo mạo thanh cao, thực chất luôn tìm và bắt nạt những kẻ yếu thế. Tôi nhịn các người, các người lại lấy gia đình tôi ra bêu rếu, nghĩ đủ cách hãm hại họ, cốt chỉ để tôi đau đớn, dằn vặt mới thoả mãn tâm địa ác độc của các người." - Kim Tae Seon gào lớn, đôi mắt đỏ ngầu như mất ngủ một khoảng thời gian dài đầy nước mắt, trào ra cùng nỗi lòng giấu kín.

"Được rồi, nếu đã muốn hành hạ tôi như vậy tôi sẽ chiều lòng các người."

Kim Tae Seon nở nụ cười méo xệch, giơ con dao rọc giấy muốn đâm vào cổ họng. Có tiếng hét vang lên kèm theo lời bàn tán xôn xao, âm thanh kim loại va chạm với mặt sân đá cũng bị át đi mất. Mũi Kim Tae Seon chảy ra một vệt máu, nhưng đó là cú ngã khiến mặt va chạm với nền sân. Cậu ta ngơ ngác ngoái đầu nhìn lại nhìn kẻ vừa đẩy mình một cái rất mạnh, động tác nhanh nhẹn thuần thục bất ngờ, hơn nữa với tốc độ đó bước chân gần như lướt chứ không phải chạy đến. Chuyện này nằm ngoài dự tính của Kim Tae Seon.

Lee Jeno cầm cặp sách lên, phủi bụi trên đó rồi đeo vào một bên vai. Lúc nãy lỡ tay ném mạnh quá, may là còn dùng tốt không lại báo thêm khoản tiền mua cặp nữa. Cậu lấy con dao rọc giấy kéo lưỡi dao xuống, tiện tay cho vào cặp sách.

Đám đông xì xào bàn tán về Lee Jeno, hành động vừa rồi của cậu coi như chống đối lại nhóm người quyền lực nhất trong ngôi trường này. Muốn làm anh hùng ư, xem ra Lee Jeno có thể sẽ là người kế tiếp muốn chính tay dùng lưỡi dao đâm vào bản thân rồi.

"Tuy tôi không quen cậu, nhưng nhìn thấy cậu muốn tước đi mạng sống quý giá ba mẹ ban cho tôi không thể đứng nhìn. Dao rọc giấy tôi sẽ giữ, lần này cậu vẫn sống, nhưng nếu nơi nào đó không có tôi cậu vẫn chọn cách này thì tôi cũng đành chịu. Hãy suy nghĩ lại lần nữa, nghĩ về lí do tại sao lại cố gắng đến bây giờ."

Giọng nói Lee Jeno nhẹ nhàng mang ý thuyết phục khiến người ta dễ chịu. Cậu mỉm cười, ánh mắt đơn thuần đó nổi bật hẳn so với những ánh mắt đầy toan tính xuất hiện khắp nơi trong trường. Trước khi đi Lee Jeno còn vẫy tay chào tạm biệt với Kim Tae Seon vẫn đứng như trời trồng tại chỗ.

Gần trường SDR không có trạm xe buýt nên Lee Jeno phải đi bộ một quãng vượt khỏi phạm vi khu giàu có mới thấy trạm chờ xe xuất hiện. Chiếc xe chạy ngoằn ngoèo một lúc thì dừng lại trước quán thịt nướng.

"Con về rồi đây." - Lee Jeno nói lớn, ông bà chủ quán thịt ậm ừ rồi tiếp tục loay hoay trong bếp.

"Ngày đầu đi học cảm thấy thế nào?"

"Lâu không về Hàn Quốc cảm giác như trường học không phải để học." - Lee Jeno gỡ cặp kính quăng bừa trên giường, nằm nhắm mắt bất động.

"Trước giờ vốn là vậy mà." - Người nọ mặc đồng phục SDR, bảng tên khắc chữ Lee Minhyung. "SDR mục nát từ lâu rồi."

Lee Jeno mở mắt nhìn vào khoảng vô định trên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt lúc này không còn vẻ thơ ngây, thay vào đó là sự lạnh lẽo của một con sói đã trút bỏ vỏ bọc cừu non.

"Mục nát..." - Lee Jeno lầm bẩm.

"Mà này, để ba mẹ biết em ở bên ngoài gọi người khác là ba mẹ chắc họ sẽ buồn lắm đấy." - Lee Minhyung cười cười.

"Buồn trước sẽ vui sau thôi, em làm chuyện này vì họ mà." - Lee Jeno ngồi dậy bấm một dòng tin nhắn gửi đi.

"Đừng tỏ ra quen biết em ở trường, cứ làm tốt vai trò tiền bối của anh đi, anh trai sinh trước em 12 tháng ạ."

Lee Minhyung ở trường, là con trai chủ tịch tập đoàn Z lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc.

"Anh biết rồi, thái tử của ba mẹ Lee."

Lee Jeno ở trường, là con trai gia đình mở quán nướng cuối phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro