Chương 3: Giải cứu mèo cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno quyết định bỏ luôn tiết học đi thẳng lên sân thượng, hắn không thể đi lung tung nhỡ có người nhìn thấy bị lôi lên phòng giáo viên thì khổ. Lee Jeno không chắc liệu giáo viên có bao che cho sở thích bắt nạt quái đản trong trường hay không nên tránh gây càng ít phiền phức càng tốt. Nếu bị bắt gặp thì tiếng nói chẳng có sức nặng của người ba bán thịt nướng cũng không thể làm Lee Jeno thoát được hình phạt.

Đứng trên tầng 7 nhìn xuống cũng đủ khiến những người tâm lý yếu tay chân run lẩy bẩy, cảm giác như lan can có thể sập hoặc có người sẽ đẩy mình xuống dưới. Quả thật SDR rất rộng, không chỉ có hàng cây phong trải dài mà phía xa xa còn có một góc hồ bị khuất sau tán cây phản chiếu ánh nắng lấp lánh như thảm bạc lớn. Sự xa hoa lộng lẫy trước mắt không hề thua kém ngôi trường Lee Jeno đang theo học ở nước ngoài, nó toát lên vẻ quý tộc thời hiện đại giữa thành phố nhan nhản tòa nhà chọc trời. Thay vì lâu đài toàn hoàng tử cưỡi ngựa tìm công chúa lọ lem thì nơi đây cả hoàng tử lẫn công chúa địa vị một chín một mười, ai cũng có xe sang đắt tiền đưa đón.

Làn gió thổi qua mái tóc ẩm ướt của Lee Jeno, toàn bộ khung cảnh trước mắt được Lee Jeno quan sát thật kĩ.

Cặp sách vẫn dùng được, có điều sách vở phải mua mới lại toàn bộ. Vì chưa tìm được người bạn sẵn sàng cho hắn xem chung sách nên việc chờ đến đợt tặng sách định kỳ cho các học sinh "nghèo" của SDR là bất khả thi. Lee Jeno nhắm mắt thở dài, ngửa đầu ra sau tường cố định lan can, tinh thần chưa thả lỏng tiếp tục căng lên khi nghe thấy âm thanh lạ.

Tiếng bịch như có vật thể chạm đất, tiếng kêu hốt hoảng của người ở gần đây.

Lee Jeno bật dậy, nhìn về phía âm thanh phát ra phía sau lối dẫn lên sân thượng, còn có người khác ở đây ư?

Hắn nhanh chóng chạy tới, trước mặt hắn là một nam sinh đang cố trèo ra ngoài lan can, còn luôn miệng nói gì đó. Lee Jeno không nhìn thấy mặt người nọ nhưng khẳng định là nam sinh vì đồng phục cậu ta mặc.

"Này bạn học, có chuyện gì vậy?" - Lee Jeno nắm cổ áo đồng phục ngoài của cậu ta kéo thật mạnh, sao trong trường này có nhiều người muốn chết vậy nhỉ.

Đột nhiên bị kéo ngược trở về, người nọ loạng choạng ngã xuống đất, nhưng rất nhanh cậu ta lại lao về vị trí cũ. Lee Jeno nhìn xuống, dưới đất không có ai, mà trên phần nhô ra của cửa sổ phòng học bên dưới là một chú mèo vằn màu trắng cam to cỡ hai bàn tay nằm co rúm, toàn thân run lẩy bẩy, thỉnh thoảng kêu meo meo như cầu cứu.

Lee Jeno hơi ngạc nhiên, trường học còn nuôi cả thú cưng à.

Người nọ chộp lấy tay Lee Jeno, đôi môi run rẩy, hơn nữa đôi mắt kia tựa hồ như sắp khóc tới nơi.

"Làm ơn nghĩ cách cứu nó đi, xin cậu đấy Jeno."

"Bình tĩnh đã." - Lee Jeno trấn an, dời tầm mắt nhìn xuống bảng tên của nam sinh trước mặt.

Na Jaemin.

Người này quen hắn sao?

Lee Jeno nằm sát xuống đất thò tay qua khe hở dưới tường, nhưng có cố gắng cách nào cũng còn một khoảng chừng hơn gang tay mới bắt được mèo.

"Meo meo ngoan đừng cử động, bọn anh cứu em lên ngay."

Mèo con ngước nhìn hai người họ, không ngừng kêu meo meo. Bỗng nhiên Lee Jeno nghĩ, đôi mắt của người kia cũng tròn xoe giống hệt như mắt mèo con.

"Giờ chỉ còn cách trèo xuống thôi." - Lee Jeno cởi vest ngoài loang lổ vệt nước chưa khô hẳn, dùng sức giật áo xem chắc chắn hay không. Xem ra đồng phục SDR có vẻ chất lượng.

"Này ổn không, đây là tầng 7, ngộ nhỡ có chuyện không may..." - Na Jaemin ngập ngừng, vế sau không cần nói cũng hiểu.

Té xuống đất, tan xác.

"Cậu sợ ma không?" - Lee Jeno hỏi một câu làm Na Jaemin ngơ ngác. Hắn lặp lại, nhận được cái gật đầu từ cậu.

Lee Jeno vắt áo lên thanh lan can sắt, đưa phần cho Na Jaemin cầm.

"Cậu giúp tôi giữ chắc nhé, nếu tôi có mệnh hệ gì sẽ biến thành ma ám cậu đấy."

Lee Jeno trèo lên lan can, quấn ống tay áo thành một vòng quanh lòng bàn tay. Hắn đặt mũi chân vào khe hở dưới tường, chân kia thận trọng hướng xuống kéo theo trọng tâm cả cơ thể. Một tay Lee Jeno giữ áo một tay bám vào lan can, hắn cúi xuống nhìn vị trí bệ xi măng còn cách một khoảng.

Na Jaemin cố hết sức giữ thật chặt áo, cậu tì gối vào tường làm điểm tựa, bàn tay bị áo siết chặt có chút đỏ bầm. Cậu nghiến chặt răng, sao tên này nặng quá vậy chứ. Gần như ngay lập tức Na Jaemin mất thăng bằng vì đầu bên kia đột nhiên thả ra. Mặc kệ vừa ngã dập mông cậu vẫn chồm dậy nhìn xuống dưới, một sự nhẹ nhõm hiện lên khi thấy Lee Jeno đang nửa quỳ vuốt ve chú mèo.

"Jaemin, thả áo xuống đây cho tôi đi."

Na Jaemin sợ gió thổi chệch hướng nên cẩn thận xếp áo lại cho trọng lượng nặng hơn, nhắm thẳng đầu Lee Jeno thả xuống.

Bên dưới phối hợp rất nhịp nhàng thuận lợi chụp được áo. Lee Jeno buộc áo lại giống một cái túi vải, hắn cho mèo con vào bên trong sau đó buộc lại, chừa ra một lỗ bé tí cho mèo thở.

"Được không đó?" - Na Jaemin nhìn ra ý định của Lee Jeno, cậu la lên. Tên này đang nghĩ gì vậy, muốn trèo lên mà không cần trợ giúp chắc?

Lee Jeno giơ dấu like biểu hiện cứ yên tâm. Mấy việc leo trèo này đối với hắn chỉ là tép riu, tự tin rằng kỹ năng chỉ xếp sau Spiderman. Lee Jeno cắn nút buộc áo, hai tay luồn qua khe hở, dồn lực như đang hích xà nâng cơ thể lên. Lee Jeno bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Na Jaemin, nhưng không để cậu phải chịu sức nặng của mình, Lee Jeno nhanh như chớp chân xỏ vào khe hở, tay kia giữ lấy thanh lan can, vô cùng phối hợp vững vàng đứng ngang tầm Na Jaemin.

Na Jaemin nhận lấy chú mèo, chưa khỏi hoàn hồn chứng kiến Lee Jeno trèo vào dễ dàng.

Cả hai sốt sắng gỡ nút thắt ở áo, bên trong là một chỏm lông cam xuất hiện, tiếp đó mèo con lộ ra cái đầu tròn tròn, không quên kêu meo meo. Na Jaemin bế mèo con dụi đầu mình vào chú mèo, trên miệng cũng hiện lên nụ cười ngọt ngào.

"Cảm ơn Jeno, thật may khi có cậu ở đây, nếu không em mèo này không biết sẽ ra sao nữa." - Na Jaemin giơ mèo con tới trước mặt Lee Jeno, nhoẻn miệng cười. Nụ cười trong trẻo sáng sớm đẹp đến rung động.

"Có gì đâu." - Lee Jeno dị ứng lông mèo hắt xì mấy cái liên tục.

"Áo nhăn cả rồi phải làm sao đây." - Na Jaemin ngồi xếp chân để mèo con nằm vào lòng, tay vuốt áo Lee Jeno như ủi quần áo.

"Không sao hết á, cùng lắm tôi mua lại cái mới là được mà." - Lee Jeno cười cười, gãi gãi mái tóc lúc này đã khô hẳn.

Sao Na Jaemin thấy lúc tên này cười lên trông như con cún khổng lồ thế ta.

"Nhưng mà đồng phục này chỉ bán nguyên bộ thôi không bán riêng." - Na Jaemin biết mình lỡ lời, xấu hổ im lặng sờ mèo.

Lee Jeno hiểu ý nghĩa sau câu nói đó, nó ám chỉ đến giá tiền bộ đồng phục. Hắn ngồi dựa vào tường song song với Na Jaemin, thở dài chán nản. Đã đóng vai phải diễn cho đạt.

"Đúng là mua bộ đồng phục này sẽ khiến gia đình tôi thâm hụt ngân sách."

"Tôi mua cho cậu." - Na Jaemin hết sức nhiệt tình, như chuộc lỗi vì đã gián tiếp làm Lee Jeno mặc cảm.

"Cảm ơn cậu. Mà Jaemin này, tôi với cậu đã gặp nhau rồi hả?" - Thấy Na Jaemin lắc đầu, hắn tiếp tục hỏi. "Lúc nãy sao cậu biết tên tôi, cơ bản cậu chưa hề nhìn bảng tên lấy một lần."

Na Jaemin nhìn vào ánh mắt tò mò của Lee Jeno, quyết định không giấu diếm gì hết vì sớm muộn Lee Jeno cũng biết thôi.

"Cậu xem đi."

Na Jaemin mở ra instagram, trong đó là một nhóm chat mà chỉ có quản trị viên mới được phép gửi tin nhắn. Lee Jeno nhìn hình ảnh bản thân được gửi trong nhóm, là hình dán trên hồ sơ nhập học. Tiếp đó là dòng tin nhắn ngắn gọn: kẻ hứng chịu. Bên dưới là toàn bộ thông tin về Lee Jeno cùng hàng trăm lượt cảm xúc hưởng ứng.

"Đây là nhóm mà ai học trong trường này cũng phải tham gia, còn cậu vì là mục tiêu nên không được thêm vào." - Na Jaemin giải thích.

Lee Jeno thầm cười nhạo trong lòng, tên nhóm thế mà lại là "chào mừng đến với SDR".

"Jeno này, cậu không sợ tôi sẽ hại cậu vì cậu là Prometheus hả?" - Na Jaemin mở lời, không nhìn Lee Jeno mà nhìn mèo con đã ngủ.

"Không phải tôi vẫn còn ngồi đây hay sao, khi nãy tôi chỉ muốn cứu chú mèo nên không suy nghĩ gì hết. Điều này cũng chứng minh SDR vẫn còn người tốt, như Jaemin này."

Ánh mắt Na Jaemin dao động, cậu khẽ mím môi.

Đương nhiên những lời trên là Lee Jeno đang nói dối, hắn ta nào để tính mạng mình bị uy hiếp. Toàn bộ quá trình nếu không có Na Jaemin vẫn sẽ diễn ra êm đẹp, chẳng qua Lee Jeno không thể phớt lờ ý muốn giúp đỡ của người nọ mới thuận nước đẩy thuyền.

Tất cả đều là lời nói dối của Lee Jeno, một lời thoại để đối phương cảm thấy lơ là sự tồn tại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro