o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

written by lovethie

pairings:
nomin | jeno x jaemin

status: done.

note:

tớ lướt tiktok thấy một chiếc pov khá hợp ý mình, nên đã xin plot để viết nên oneshot này. không biết tớ đã dùng câu chữ ra sao, nhưng cảm ơn vì mọi người chờ đợi. mong là không phụ lòng mọi người. thả sao để ủng hộ tớ nha.

...

lý đế nỗ

la tại dân
...

"ở nơi mới, đừng làm gì lộ liễu."
.
"lý đế nỗ, tao nghĩ mày quên mất thân phận của mình rồi."
.
"vốn dĩ mày và nó chẳng thuộc về nhau."
.

đám nữ sinh đang túm tụm lại với nhau, chỉ trỏ về phía căn dinh thự to lớn góc phố mới có người chuyển vào. nghe nói là gia tộc quyền quý ở phía bắc, đứng đầu là quý ngài cao cao tại thượng trịnh tại hiền, và không thể không kể đến người sẽ kế thừa vị trí làm chủ gia tộc là lý đế nỗ. những người bất khả xâm phạm, không thể đến gần, những kẻ dị biệt không ngủ.

"đằng kia có gì nhộn nhịp quá vậy nhân tuấn?"

"hình như có gia tộc nào ở phía bắc mới chuyển đến, cái căn dinh thự bỏ hoang mấy năm nay ấy."

"có vậy thôi mà cũng tưng bừng."

tại dân chẳng thể lí giải nổi việc hào hứng của đám nữ sinh trường cậu, chỉ là một gia đình chuyển nhà cũng làm họ tụ tập lại bàn tán. cậu lách sang một bên, cố né đám người đông đúc kia, ôm chiếc cặp da sát vào người hơn. cả sống lưng tại dân bỗng lạnh ngắt, tưởng như có ai đang dõi theo mình, quay qua quay lại cũng chẳng thấy ai, tại dân kéo tay nhân tuấn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này.

mọi thứ trong dinh thự bám bụi dày cộm lên, lớp nào lớp nấy dày tựa tấm thảm lông đắt tiền mà đình hựu mới tậu trong chuyến du hành tới phía đông của đất nước. đông hách khệ nệ xách túi đồ lớn của nó vào giữa phòng khách, không ngừng than vãn về việc chuyển đến nơi ở mới đã ảnh hưởng đến nó như nào.

"rốt cuộc tôi vẫn không hiểu, ngài muốn chuyển đến đây để làm gì?"

"cậu quên rồi sao? cái đống hỗn loạn mà đế nỗ đã gây ra."

"ở nơi mới, đừng làm gì lộ liễu."

tại hiền lên tiếng, cắt ngang sự càm ràm của đông hách, nó chợt rùng mình nhớ lại đêm đó, đế nỗ gần như phát điên lên, hai mắt đỏ ngầu, máu tươi vương vãi khắp căn phòng. nếu không phải nó là người kiềm chế tốt, có lẽ đêm đó nó đã cùng đế nỗ thanh toán sạch đám người kia rồi.

để cho hợp lí theo lời của tại hiền, đế nỗ và đông hách mặc nhiên học cùng một lớp mà gã đã lo từ trước, còn đình hựu thì sẽ đi làm ở phòng khám cùng trường. thoạt đầu đế nỗ không thể chấp nhận, hắn đã học lớp mười hai tận ba mươi lần, riêng kiến thức ở đất nước này, hắn đã phải học tận mười lăm lần. để nhắm mắt và giở một trang sách, hắn có thể đọc làu làu nội dung của trang đó. rồi cũng chẳng cãi được với luận điệu của tại hiền, và một phần gã cũng là người đứng đầu tại đây.

"đế nỗ, mày không đợi tao đến lớp cùng à."

đông hách huých cái vai đế nỗ một cái, nó cố sải chân cho kịp với người phía trước.

"tao không nghĩ là còn sớm để đợi chờ mày đâu."

đế nỗ vuốt lại quần áo cho phẳng phiu rồi đẩy cửa lớp bước vào, mùi thơm thoang thoảng trong căn phòng đầy lũ tầm thường lướt ngang qua cánh mũi hắn. bất giác hắn đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, mái đầu đen tuyền quen thuộc của ngày hôm qua, trùng hợp thật.

hắn chẳng buồn giới thiệu bản thân như cách đông hách đang cố làm quen với đám người không mấy thu hút ở đây.

"chào cậu, tôi ngồi ở đây được chứ?" - đế nỗ kéo chiếc ghế bạc màu, nghiêng người đầy trang trọng hỏi người bên cạnh.

"ồ, dĩ nhiên rồi, cậu cứ ngồi đi." - giọng nói dễ nghe cùng nụ cười thân thiện, đôi tay cố thu đống sách vở ngổn ngang trên bàn lại.

đế nỗ đưa mắt đánh giá một vòng người ngồi kế mình, cái cần cổ trắng ngần đầy thu hút, hắn chẳng thể rời mắt khỏi, đôi mắt gần như hằn lên tia máu cho đến khi hắn nghe tiếng của cậu trai. cậu bảo mình tên la tại dân, đưa tay ra như có thiện ý muốn làm quen.

...

"hình như cậu không phải người ở đây." - tại dân vừa hỏi vừa dọn tập sách vào cái cặp da đen bị sờn - "cậu có ý định đi tham quan đâu đó không?"

động tác tay của tại dân ngừng lại một tí, cậu xoay người sang phía đế nỗ, bỏ qua ánh nhìn thèm thuồng đang chĩa vào cần cổ cậu, hơi nhướng lên nhìn thẳng đôi mắt của hắn. đế nỗ nín thở lại như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp, cho đến khi tại dân gật gù mái đầu, mắt cậu màu xám tro này. hắn đành gật gù cho qua, bảo mình từ phía bắc mới chuyển đến.

"à là cái gia tộc chuyển đến căn dinh thự bỏ hoang cuối thị trấn." - cậu nghiêng mái đầu đen tuyền của mình, xoay hẳn người về phía đế nỗ.

"không hẳn là gia tộc, chỉ bốn người của gia đình tôi thôi." - ngừng một lát, hắn đang cố không để lộ quá nhiều thông tin - "chẳng hiểu sao họ lại gọi gia đình tôi là gia tộc, khi vốn dĩ nhà tôi chỉ có bốn người, còn những họ hàng khác khi có dịp mới tụ tập lại."

nói chuyện một lúc lâu, khi cả lớp học gần như về hết, đế nỗ cũng đồng ý cùng tại dân đi tham quan cái thị trấn nhỏ xíu, mặc dù hắn đã chuyển tới chuyển lui chỗ này vài lần. để làm quen với tại dân, thì cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua.

nhân tuấn về trước đi, tại dân cười xinh sải bước theo đế nỗ, mà không biết người mình đang cố làm quen là ai.

khi cả hai đi ngang qua một nhà thờ cổ kính ở trong thị trấn, đế nỗ bước nhanh hơn, mắt hắn sầm lại, lúc quay đầu lại thì đã thấy cách tại dân bốn năm bước chân. tôi xin lỗi, đế nỗ đi lại phía tại dân, cố giữ hơi thở bình tĩnh.

"cuối tuần này, đế nỗ đi nhà thờ với mình không?"

"mình nghe bảo lũ nhỏ có chuẩn bị vài buổi văn nghệ hay lắm." - cậu giương đôi mắt long lanh nhìn về phía đế nỗ, dường như tại dân biết chẳng ai có thể từ chối đôi mắt này.

"tôi không theo đạo." - đế nỗ cố lảng ánh mắt của tại dân, nhưng có vẻ như không được - "mà đi chắc cũng được, nhỉ?"

"tốt quá, mình có rủ nhân tuấn nhưng cuối tuần cậu ấy bận mất rồi." - tại dân thích thú reo lên - "để mình đưa cậu về."

"thay vì tại dân đưa tôi về, để tôi đưa tại dân về, tôi cũng muốn biết nhà cậu."

...

"cuối tuần tôi có việc."

"không phải chứ đế nỗ, từ lúc chuyển về đây tao thấy mày hơi khác đó." - đông hách ngẩng đầu lên từ quyển sách văn học nào đấy, chau mày nhìn về phía đế nỗ - "mày đi đâu? không nói đừng hòng né việc họp cuối tuần này."

"nhà thờ" - đế nỗ vừa dứt lời cũng là lúc hắn thu hút toàn bộ ánh nhìn về phía mình.

"cậu tới đó cầu xin chúa tha thứ cho tội lỗi của mình à?" - đình hựu đầy cợt nhả lên tiếng, ánh mắt đánh về phía đế nỗ một cách lười nhát - "chúa tha thứ cho con, tha thứ cho con vì lỡ giết năm mạng người. hay là, tha thứ vì con là ma cà rồng."

"đế nỗ, cậu đừng quên mình là ai." - tông giọng đầy oai nghiêm của tại hiền vang lên từ phía đầu cầu thang bên kia, gã nhíu mày - "từ bao giờ cậu trở thành một con chiên ngoan đạo vậy?"

"không phải các người muốn tôi hòa vào đám con người đó sao?" - đế nỗ từ tốn giải thích - "chẳng phải đám con người đó cuối tuần nào cũng đi nhà thờ, cầu nguyện dưới chúa, xưng tội với cha, tôi cũng nên làm theo chứ nhỉ?"

hắn cũng chẳng đợi ai nói thêm câu nào liền xoay bước về căn phòng của mình rồi sập cửa lại, bỏ lại sau lưng ánh nhìn khó hiểu của đông hách.

...

đế nỗ đứng trước nhà tại dân.

mặc cho ánh nhìn tò mò của mọi người, hắn đợi tại dân cùng đi.

"đế nỗ đợi mình lâu chưa?" - tại dân mở cửa, trên cổ còn buộc chiếc khăn nhỏ che đi cần cổ trắng ngần của mình.

"đi thôi, tôi nghĩ là nhà thờ cũng đông nghẹt rồi."

hắn và cậu đang nhanh chóng đi tới nhà thờ, nơi tôn nghiêm đáng kính được lấp đầy bởi vô số con chiên ngoan đạo. cả hai ngồi vào chỗ trống giữa các băng ghế, tại dân háo hức nhìn lên đám trẻ đang di chuyển qua lại phía trên kia, không để ý đến một người đang cố nén hơi thở đầy ham muốn về phía cậu.

đế nỗ dùng tay cấu vào chân mình một cái, như muốn thức tỉnh bản thân. hắn không hiểu được, từ lúc bước vào đây, cả người hắn không thể tự làm chủ được, tâm trí căng lên như dây đàn. không phải lần đầu đế nỗ đi nhà thờ, nhưng ở đây khác lắm.

"đế nỗ? cậu ổn chứ?" - tại dân đầy lo lắng nhìn hắn - "trán cậu đổ đầy mồ hôi rồi kìa."

"à ừ, tôi ổn, có vẻ ở đây hơi nóng nhỉ?" - đế nỗ điều chỉnh hơi thở, hắn tháo chiếc cúc áo trên cùng ra.

hắn nhắm chừng thì buổi lễ cũng phải đến chiều muộn mới kết thúc, cố nén lại hơi thở đầy gấp gáp của mình, cười trấn an tại dân. đế nỗ cố chuyển sự chú ý của tại dân về phía dàn đồng ca, thay vì ánh nhìn đầy lo lắng ở phía mình.

nhà thờ ở thị trấn này làm đế nỗ khó chịu và có lẽ là một phần do tại dân, cậu thơm, hương thơm còn nồng hơn những hôm trước. không phải là mùi thơm của vải sau khi giặt, không phải là mùi thơm nhân tạo đầy khó chịu, là hương thơm của riêng tại dân, khiến trong lòng hắn nhộn nhạo không tả được.

"tạm biệt cha, cảm ơn vì buổi lễ ngày hôm nay." - tại dân cúi đầu chào người cha đầy đáng kính trước mặt và tự hỏi đế nỗ đã đi đâu rồi.

đôi chân nhanh chóng sải bước đi tìm hắn, tại dân đi ra khu vườn sau nhà thờ, nơi mà ít ai lui tới, ánh sáng của phía nhà thờ hắt lên những tán cây, mờ mờ ảo ảo.

"đế nỗ, cậu có ở đó không?" - cậu gần như đứng hình, đôi mắt trân trân nhìn về phía đế nỗ - "mắt cậu...?"

chiếc khăn buộc trên cổ rơi xuống, hương thơm từ cổ của tại dân càng tỏa ra hơn. mắt của đế nỗ hằn lên tia máu, đôi con ngươi xám tro đầy tin cậy đã dần mất đi tiêu cự.

trước khi tại dân kịp nói thêm câu nào, đế nỗ kéo cậu về phía mình, áp lên đôi môi đang mở hờ đó một nụ hôn. cái lưỡi ranh mãnh của đế nỗ đang cố cạy khoan miệng của tại dân ra, dùng lưỡi khoáy đảo mọi ngóc ngách, nước bọt nhiễu ra bên khóe miệng của tại dân, dời từ môi cậu đến xuống bên chiếc cổ đầy quyến rũ, răng nanh của hắn cũng đã lộ ra. dường như có thể đặt lên đó một vết cắn nhưng đế nỗ đã kịp đánh thức bản thân, hắn giữ vai cậu đẩy nhẹ ra.

"tôi, tôi xin lỗi." - đế nỗ bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất của bản thân, lấy tay nhặt chiếc khăn dưới đất buộc lại cho tại dân - "cậu làm rơi chiếc khăn này."

"mình về thôi." - cả người tại dân đỏ lựng lên, tay bất giác chỉnh chiếc khăn trên cổ mình.

...

vài ngày sau đó đế nỗ không đi học,

tận vài tuần sau đó đế nỗ vẫn không đi học.

đông hách cũng vậy.

tại dân cảm thấy bứt rứt trong lòng vô cùng, đến cả nhân tuấn cũng chẳng thể hiểu nổi người bạn thân của mình, từ sau buổi lễ ở nhà thờ, tại dân cứ thơ thơ thẩn thẩn.

hôn người ta, rồi lẩn đi mất.

cậu quyết định sẽ đến nhà đế nỗ, ít nhất cũng phải gặp mặt để xác nhận lại. tại dân ngẫm rồi xách cặp đi mất, bỏ lại nhân tuấn ngơ ngác chẳng hiểu gì. mình về nhà có chút việc, cậu ngoái đầu lại thông báo cho nhân tuấn.

tại dân cũng chẳng ngờ được là đế nỗ đang ở trước cổng nhà mình, hắn đứng đó nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ hướng lên phòng cậu. dường như đế nỗ không để ý đến sự hiện diện của cậu, tại dân lẩn ra sau lưng hắn, vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh to lớn kia.

"bắt được rồi, lần này cậu đừng hòng thoát."

đế nỗ vùng khỏi vòng tay của tại dân, hắn hất mạnh khiến cậu ngã ra sau, tính bỏ đi mất.

"đế nỗ!"

"cậu hôn mình, giờ thì lại né cái ôm của mình." - giọng tại dân hét lớn về phía hắn, đủ làm hắn ngừng bước lại - "cậu nghĩ mình là gì vậy? cậu đang làm gì vậy?"

"hôm đó là nhầm lẫn thôi. tôi không cố ý." - hắn chẳng buồn quay mặt lại để nhìn tại dân lấy một lần.

"vậy sao mấy hôm rồi cậu không đi học?" - cậu cố nén cảm xúc mình lại, giọng nói như vỡ ra - "cả hôm nay nữa, sao cậu đến nhà mình?"

tại dân bật đứng dậy, chạy tới ôm lấy đế nỗ, lần này lực tay của cậu còn mạnh hơn trước, cố ghì lấy người trước mặt, như sợ chỉ sẩy ra là người ta sẽ biến đi mất vậy.

hắn xoay người, vòng tay ôm lấy tại dân vào lòng - "suốt mấy ngày qua, tôi có việc, chưa kịp báo cậu. hôm nay tôi đến đây để gặp cậu."

"cậu buông mình ra, mình không thở được."

đế nỗ không thả tại dân ra, ngược lại còn ôm cậu sát vào lòng mình, lực tay còn siết mạnh hơn.

"tại dân, tôi thích cậu. từ lần gặp đầu tiên đã thích cậu, nghe có vẻ vô lí nhưng đó là thật. trong suốt mấy tuần qua, tôi đã xác định được rồi, tình cảm của tôi." - đế nỗ tin rằng nếu như tim hắn vẫn đập như mấy trăm năm trước, thì lúc này đây nó đã vỡ tung ra mất rồi.

"may quá."

hắn nghe được tiếng thở phào của người trong lòng, tại dân đẩy vai đế nỗ ra, hai mắt ướt đẫm của cậu sáng lên - "đế nỗ thích mình thì thật may quá, vì mình cũng thích cậu. nếu như hôm nay đế nỗ không tỏ tình, mình sẽ đến nhà cậu để nói ra cái tình cảm này."

tại dân nhón chân lên, hôn phớt qua má đế nỗ một cái, hai má của cậu đỏ bừng lên, toang xoay gót bỏ vào nhà thì bị đế nỗ kéo vào một nụ hôn sâu. cả hai dây dưa một lúc lâu, đủ để tại dân bủn rủn cả người, phải bám vào tay của đế nỗ để đứng vững hơn.

"hôm nay là ngày đầu tiên."

...

tại hiền nhìn theo đế nỗ, ánh nhìn đầy phán xét.

"cậu dạo này...có vẻ vui hơn nhỉ? cũng chăm chỉ đi nhà thờ nữa."

"một ma cà rồng đang tôn thờ chúa cơ đấy, có nực cười không?"

"đế nỗ, đừng sống với lũ con người rồi quên mất mình là ai."

"ngài có vẻ để tâm đến tôi quá nhỉ?" - đế nỗ ngừng bước của mình, tay chỉnh lại cổ áo - "tôi tưởng người đứng đầu phải bận rộn lắm chứ."

hắn cũng không nói thêm lời nào, liền rời khỏi căn nhà đầy ngột ngạt. đế nỗ biết tại hiền có ý gì, hắn chỉ sợ tại hiền phát hiện ra mối quan hệ của hắn và tại dân.

giữa người và ma cà rồng làm gì có kết cục đẹp chứ, bao nhiêu câu chuyện rồi, hoặc là hắn hoặc là tại dân, một trong hai sẽ đi đời.

"tôi tới muộn, để tại dân chờ rồi."

"đế nỗ nhớ hôm nay là ngày gì không?" - tại dân nghiên đầu, giương đôi mắt tựa chứa cả trời sao về phía đế nỗ.

"ngày gì?" - đế nỗ khó hiểu hỏi lại tại dân.

"đế nỗ quên rồi, hôm nay là tròn bốn tháng mình quen nhau."

hắn vỗ trán một cái, chẳng thể nhớ nỗi những cái ngày kỉ niệm rắc rối của con người, nhìn bộ dạng đế nỗ làm tại dân chẳng thể giận hắn nổi. cậu nhanh chóng kéo tay đế nỗ đến cái bờ hồ gần đó, tại dân bảo hắn lấy hai tay che mắt lại, nói là có bí mật muốn cho hắn thấy.

"cậu đợi một lát, đừng ti hí đó."

tại dân loay hoay xột xoạt gì đây, trước khi đế nỗ tò mò đến không chịu nổi, thì cậu đã chuẩn bị xong.

"đế nỗ bỏ tay ra đi."

cả bờ hồ được thắp sáng lên bởi những ánh nến lập lòe, cả những chiếc thuyền con chở theo ánh sáng trôi trên mặt sông.

"mình nghĩ là sẽ làm cái gì đó đặc biệt để tặng cậu, rốt cuộc chẳng thể làm gì. chỉ biết tạo bất ngờ này cho cậu, nhìn hơi sến..."

câu nói chưa kịp hoàn thành thì tại dân đã cảm nhận được môi của mình được môi của đế nỗ phủ lên. theo thói quen, hai cánh môi mở hờ để mặc cho đế nỗ càn quấy trong khoang miệng của mình. hai tay của đế nỗ ôm lấy cổ của tại dân, nâng khuôn mặt cậu cao lên.

"tôi thích lắm, cảm ơn tại dân."

từ giây phút đó, hắn định sẽ từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng, để cùng tại dân hoàn thành câu chuyện tình lãng mạn này.

chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả.

...

đế nỗ tìm hết mọi quyển sách trong cái thư viện đóng bụi, những thông tin về việc những ai đã có thể trở lại làm người, rất ít.

suốt ba ngàn năm qua, chỉ có hai người làm được điều đó, còn lại hầu hết đều chết khi trải qua sự thay đổi.

"đế nỗ nhà ta động tâm rồi." - đình hựu chộp lấy quyển sách trong chồng sách mà đế nỗ đã đọc xong.

sự biến đổi thế kỉ.

"còn muốn trở thành người nữa này." - vẫn là dáng vẻ đầy cợt nhả đó, đình hựu đẩy quyển sách về phía tại hiền - "tại hiền à, tôi nghĩ ngài không lo xa đâu. ở gần con người suốt, cậu ta cũng muốn thành người luôn rồi."

"ai đây? ai có thể làm người thừa kế muốn từ bỏ vậy?" - đông hách tò mò.

"có vẻ cậu giấu món đồ chơi khá kĩ nhỉ?" - tại hiền nhếch mép cười, tay lật qua lật lại mấy trang sách cũ - "sao nào? ai vậy? không muốn chia sẻ cùng mọi người à?"

gã đóng quyển sách lại, mở chiếc cúc áo trên cùng - "chỉ là một con người thấp hèn thôi mà, đâu tới mức phải từ bỏ vị trí kế thừa của mình."

"im đi! nhiều lời quá rồi đó." - đế nỗ gằn giọng, đôi mắt hằn lên những tia máu đầy hằn học.

"đúng đó đế nỗ, tao ngán máu động vật quá rồi." - đông hách tỏ vẻ thèm thuồng khi nghĩ đến máu người ấm nóng - "để mọi người cùng được thưởng thức máu người đi đế nỗ."

"mấy hôm cậu về nhà, cả người nồng mùi thơm của con người, và có vẻ như cậu cũng chưa chạm đến cái cổ ngon lành đó nhỉ?" - chất giọng lười biếng của đình hựu lại vang lên - "giờ thì cùng nhau thưởng thức và dẹp ngay cái suy nghĩ ngu dốt là có thể biến thành người đi."

"cứ thử động vào nó xem" - hắn đẩy mạnh quyển sách qua một bên, hai bàn tay nắm chặt lộ lên những gân máu chi chít - "tao thề, tao sẽ thiêu sống từng đứa một trước mặt chúa đấy."

nói rồi đế nỗ bỏ ra ngoài, để lại những cặp mắt khó hiểu nhìn theo bóng mình.

"chắc đế nỗ đã quên xuất thân của hắn rồi." - tại hiền chậm rãi lên tiếng sau cái đóng cửa ồn ào của đế nỗ - "đình hựu, tìm kẻ mà đế nỗ đang qua lại, chúng ta phải nhắc cho cậu lý biết, trách nhiệm của gia tộc và thân phận của hắn."

...

tại dân biến mất rồi.

ở trước cửa nhà cậu có mùi của đình hựu.

lần theo mùi hương đấy, đế nỗ đến được chỗ nhà kho bị bỏ xó ở gần nhà thờ.

"tại dân, cậu có ở đây không?"

cả người tại dân được trói lại ở giữa phòng, chiếc áo học sinh bị phanh ra để lộ chiếc cổ trắng ngần, đế nỗ nhanh chóng cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu.

"tình cảm quá nhỉ?" - tại hiền lên tiếng, giọng gã vọng cả cái nhà kho - "thơm lắm, máu của nhóc đó thơm lắm. cậu kiềm chế cũng tốt đó, suýt thì tôi đã đặt răng của mình lên rồi."

"mày muốn gì?" - đế nỗ quay lên nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của tại hiền, cố giữ tại dân chặt vào lòng mình.

"sai rồi, cậu sai rồi, phải là cậu muốn gì?" - gã chậm rãi bước xuống chiếc cầu thang ọp ẹp, cứ mỗi bước chân đều vang lên tiếng chói đến khó chịu - "lý đế nỗ, có vẻ như cậu đã quên, và tôi rất sẵn lòng để nhắc lại cho cậu nhớ."

"cậu đây là người được chọn, để tiếp nối và bảo vệ gia tộc. mà người với trọng trách cao cả đó giờ đang cố bảo vệ một tên nhóc yếu ớt với trái tim đang đập mãnh liệt trong lòng ngực sao?"

"cái trọng trách đó nếu không là tao gánh, thì cũng có kẻ khác." - đế nỗ bế tại dân trên tay - "giờ thì né ra, trước khi tao mất đi sự tôn kính ở kẻ đứng đầu."

đột nhiên hai tay của hắn nhẹ bẫng đi, đông hách đã cướp người về phía tại hiền, đình hựu thì áp chế hắn quỳ mọp xuống. tại hiền nhếch mép cười, gã dùng mũi giày hất mặt hắn lên, đôi mắt vẫn đỏ ngầu đầy ham muốn.

"tao không có ý làm khó mày, nhưng mày và nó sẽ toàn vẹn rời khỏi đây, với một điều kiện."

"điều kiện gì?" - hắn hất vai muốn đứng dậy nhưng đình hựu cũng không giảm đi tí lực nào, cố đè đế nỗ xuống.

"biến nó thành người của chúng ta"

"thay vì là mày thành con người, rũ bỏ trách nhiệm, thì là nó."

"đơn giản hơn đúng không?"

"không thể, mày không thể bắt tao biến tại dân thành lũ quỷ như chúng mày được." - đế nỗ như hóa rồ, hắn tung vai đẩy đình hựu ngã ra sau, nhanh chóng nắm lấy cổ anh trấn áp - "tao đã nói rồi, đụng tới nó thì chúng mày cũng chẳng yên đâu. thả nó ra."

"bẻ cổ tao đi, rồi thằng nhỏ cũng chẳng toàn vẹn về với mày đâu." - đình hựu ngước mắt lên thách thức đế nỗ.

cả người đế nỗ tỏa ra khí lực như muốn trấn áp những kẻ xung quanh, thành công làm đông hách và đình hựu tay chân run rẩy. chỉ duy tại hiền, vẫn đứng yên đấy, vẫn cao cao tại thượng uy nghiêm mà nhìn lại đế nỗ.

cả hai không ai nhường ai, và đế nỗ không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này, vì hắn biết, người thiệt thòi sẽ chỉ là hắn và tại dân.

tại hiền đỡ lấy tại dân từ tay đông hách, gã vuốt chiếc cổ hấp dẫn đang lộ ra của cậu, đưa mũi hít một hơi như cố đem cái hương thơm nồng nàn lấp đầy buồng phổi của gã.

"để tao thông báo cho mày một tin, họ hàng của ta sắp tìm đến đứa nhỏ này rồi. nếu không phải tao thì là một đứa nào đó, tất cả đều có thể làm hại đến nó, một con người yếu kém."

"có thể mày sẽ đánh thắng tao, nhưng tao không nghĩ mày có thể đánh thắng cả một đội quân. cân nhắc đi đế nỗ."

đế nỗ như nhận ra thực tại, tay hắn buông lỏng, tại hiền nói đúng, có thể lần này hắn cứu được tại dân nhưng có gì đảm bảo là lần sau tại dân sẽ an toàn. vốn dĩ người và ma cà rồng không thể có kết cục tốt đẹp rồi. đình hựu thoát khỏi tay đế nỗ liền chạy đến sau lưng tại hiền, nhìn mỉa mai về phía hắn.

"vậy có gì đảm bảo em ấy sẽ an toàn?"

"tao đảm bảo, miễn là mày vẫn là kẻ thừa kế của gia tộc, thằng nhỏ này tới một cọng tóc cũng không tổn hại. thậm chí, tao sẽ xóa sạch kí ức của nó về mày."

...

căn dinh thự ở cuối thị trấn lại bị bỏ hoang, giống như chưa từng có ai dọn đến.

mọi người thoạt đầu cũng tò mò về gia tộc kì lạ đó nhưng rồi lại vào quên lãng.

đế nỗ cùng ba người kia lại di chuyển vùng phía đông theo gợi ý của đình hựu.

mang theo cả mảng kí ức vừa qua của tại dân mà đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro