bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tang lễ diễn ra, bố bạn đưa cho em một bức thư, nói là của bạn nhưng không muốn em mở luôn bây giờ mà chờ đến hôm nào đám cưới của em rồi mới được mở.

em đương nhiên là không nghe rồi. em quyết định mở bức thư

"gửi nana của anh,

hôm nay là đám cưới của em đúng chứ? vì anh đã dặn bạn rồi mà, bạn ngoan nghe lời anh mà, nhỉ?

chúng ta lớn lên cùng nhau, người ta gọi đó là thanh mai trúc mã, bạn lúc nào cũng dễ thương với nụ cười tỏa nắng. 

thật ra, anh thích bạn lắm, anh thích bạn từ khi chúng ta lên tám rồi. bạn luôn làm anh rung động từ những chi tiết nhỏ nhất. nhưng rồi anh phát hiện não của anh không bình thường, lúc đó là vào hè năm chúng ta 14 tuổi. người ta nói, chỉ sống anh đến 20 tuổi là nhiều nhất, còn không sẽ sớm hơn nếu không tĩnh dưỡng. anh sốc lắm, nana à. đấy là lí do anh đã tạo ra khoảng cách giữa chúng ta, và anh tỏ ra như mình thích bạn gái đó trong khi thật sự chỉ là giả dối.

anh không muốn vì anh mà bạn đau lòng, anh đã giấu nó đi. lên lớp 12, bệnh tình ngày càng nặng, anh phải lên seoul chữa trị. ấy vậy mà cũng không thuyên giảm đi được bao nhiêu. có lẽ kiếp này đã được ấn định như vậy rồi.

anh mong bạn mãi khỏe mạnh, sống đến đầu bạc răng long cùng người bạn yêu nhé.

                                                                                                                                                 Mãi bên bạn, Lee Jeno"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro