Last Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, Hàn Quốc có đẹp không ạ?"

"Đẹp lắm con à"

"Sao chúng ta không về mà cứ ở mãi bên này thế ạ?"

"Minseong lớn rồi, con không thương ba nữa? Sao Minseong lại muốn đuổi ba về Hàn thế này"

"Con không có ý đó đâu, con thương baba lắm. Chỉ là...con không hiểu, mỗi lần con lỡ nhắc về Hàn Quốc là ba đều rất buồn"

"Minseong có muốn nghe kể chuyện không?"

"Có ạ"

Ba mươi năm trước, có một cậu bé tên là Nana...

*

"Kẹo đào đó có ngon không ạ?"

"Sao con suốt ngày chỉ có ăn với ăn không vậy? Như một đứa con nít"

"Con đã 15 tuổi rồi, ba mới con nít ấy. Chẳng có ai gần 60 mà mỗi khi đêm về lại cứ đứng trông ra ngoài khung cửa sổ mà rơi nước mắt cả"

"Sao con lại biết?"

"Là con vô tình thấy thôi. Có phải bạn Nana trong câu chuyện ấy là baba không?"

Em không trả lời, chỉ biết ngồi nhìn đứa con trước mặt. Na Jaemin từ sau ngày hôm đó cứ ngỡ đã vứt bỏ hết mọi muộn phiền lại chốn phồn hoa lộng lẫy, mang trong mình trái tim nguội lạnh mà rời khỏi quê hương. Jaemin của tháng năm kia không còn sống mãi trong kí ức đợi chờ người thương trở lại, mà chỉ còn nỗi đau day dứt khi tận mắt nhìn người ấy quay đi. Lý trí bảo quên nhưng con tim lại nhớ, làm sao quên được hình bóng năm nào, những cảm xúc mãnh liệt của tuổi thanh xuân.

Ai ơi hãy còn nhớ đến em, tình em mãi như ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Không phô trương chỉ an ổn bên cạnh nhau. Cứ ngỡ đến răng long đầu bạc nhưng em chưa kịp nắm thì bàn tay ấy lại rời đi. Biết nhớ biết thương là đau đớn nhưng em vẫn cứ tham lam mơ mộng về ngày chúng ta bên nhau. Tình nào mà chẳng như tình đầu, năm năm tuy ngắn nhưng năm năm ấy khiến ta rời xa nhau mãi mãi.

"Ba ơi? Ba nghe con nói không?"

"Ba vẫn đang nghe đây.."

"Mình về Hàn Quốc, ba nhé"

"Được, chúng ta sẽ về"

Em ước, nếu như có chuyến đi về lại tuổi thanh xuân thì em sẽ nói với em của năm 17 tuổi rằng đừng gặp gỡ Lee Jeno. Nhưng đó chỉ là nếu như, một mong ước hão huyền vô thực.

Chuyến bay trở về sau ba mươi năm, ai rồi cũng thay đổi, chỉ có em vẫn mãi ôm một tình cảm chôn giấu của thanh xuân. Donghyuck vẫn như thế, trên trán điểm thêm vài nếp nhăn, tóc cũng lấm tấm sợi bạc. Ngày em đi cậu ấy không biết, đến khi ổn định em mới báo tin. Nhớ hôm ấy, Donghyuck khóc thật to như một đứa trẻ qua điện thoại, trách móc em đủ điều. Cậu ấy bảo tại sao em lại rời đi? Sao không tự cho mình cơ hội để được giải thích mà chỉ âm thầm bỏ đi. Giải thích gì nữa đây, nói với người ấy rằng cậu mới là người yêu anh hay sao? Nhỡ đâu lại làm lỡ hẹn với tương lai đang rộng mở của Jeno thì sao? Jeno còn tương lai phía trước, Jeno không như em cứ sống như thế mà không có mục đích. Năm ấy em thương Jeno, anh cũng thương em nhưng tình cảm ấy sẽ kéo dài đến bao lâu đây? Cứ để cho anh quên mất em là ai, để em một mình ôm lấy đoạn tình ngang trái này cho đến lúc chết đi.

"Na Jaemin của chúng ta cuối cùng cũng quay trở lại. Về nhà thôi nào"

"Dạo này ổn không, Donghyuck?"

"Đang hỏi thăm tôi hay Lee..."

"Không, tôi đang hỏi cậu đấy Donghyuck"

"Cũng ổn, mua một căn nhà cạnh Renjun, lâu lâu sang nhấn chuông cửa phá lão đấy, vui phết"

"Vẫn còn giữ ý định đó luôn sao? Có tuổi rồi đấy Donghyuck à"

"Lão không kẹp cổ tôi nổi nữa đâu, có tuổi rồi, sức khỏe đâu còn sung mãn như hồi thanh niên"

Lâu rồi em không cười vui vẻ đến như thế, Minseong nhìn em cười thằng bé cũng vô thức mỉm cười theo.

"Này Minseong à, con chưa từng thấy dáng vẻ này của ba con sao?"

"Dạ không, ba chỉ có buồn rồi tự khóc một mình thôi ạ"

"Jaemin à, chẳng phải bảo đã quên rồi sao?"

"Đừng nghe Minseong nói bậy, tôi không như thế"

"Đừng tự dối lòng nữa. Trẻ con ấy, chúng không biết nói dối đâu"

Căn nhà cũ đã bán, chưa kịp sắp xếp nên tạm thời em cùng Minseong ở nhà của Donghyuck. Minseong là đứa nhỏ em nhận nuôi trong trại mồ côi ở Canada, nếu như cha mẹ của Minseong không thể cho em cuộc sống của một gia đình hạnh phúc thì Jaemin sẵn sàng cho em cuộc sống như vậy.

"Muốn đi gặp Jeno không?"

"Đi làm gì chứ? Đã là gì nữa đâu mà gặp"

"Nếu cậu không đi, tôi e là sẽ hối hận cả đời"

"Jeno làm sao?"

"Sự cố sập toàn nhà ở quận B vào tháng 4 năm ngoái. Jeno không sao, chỉ xây xát nhẹ thôi nhưng lúc đưa vào viện để xử lý vết thương bác sĩ phát hiện cậu ấy mắc bệnh máu khó đông và suy tim cấp tính."

"Chuyện đó không liên quan đến tôi"

"Cậu đành lòng vô tâm đến vậy?"

"Cậu ấy có vợ rồi, phỏng chừng cũng đã có con. Tôi là người ngoài lấy đâu tư cách để quan tâm cậu ấy"

"Jeno và Haeun đã ly hôn được 10 năm rồi Jaemin à, cậu ấy sống một mình"

"Đừng nói chuyện của Jeno cho tôi nữa, tôi không muốn nghe. Dù cậu ta có như thế nào nhưng chẳng nhận ra tôi là ai thì lo lắng cũng bằng không thôi"

"Đừng như thế Jaemin à, đến thăm Jeno đi"

Em bỏ lên phòng để lại Donghyuck đứng nhìn về phía em mà thở dài ngao ngán.

"Ba ơi, người mà chú Donghyuck nói có phải là người trong ảnh này không ạ?"

"Minseong à, ba không biết làm gì ngay lúc này cả"

"Mình đi gặp chú Jeno nhé, con sẽ đi cùng ba. Chú Jeno mà ăn hiếp ba con sẽ không cho chú gặp ba nữa"

"Đi ngủ thôi nào Minseong, khuya rồi. Mai ba con mình sẽ đến trường mới. Chuyện này mình để khi khác rồi nói nhé"

Minseong không dám nói gì nhiều, chỉ nhìn ba nó hồi lâu đành quay lưng về phòng mình. Minseong cũng không hiểu chuyện của người lớn, chỉ biết rằng người tên Lee Jeno làm ba của nó buồn rầu suốt ngần ấy năm. Nhưng tìm người đó ở đâu bây giờ trong khi nó chỉ biết qua những tấm ảnh chụp còn sót lại mà nó lén lút đem về từ Canada. Những bức ảnh cũ kĩ phai màu theo thời gian chất chứa đoạn thanh xuân tươi đẹp của ba nó và người ấy. Minseong nghĩ, chắc có lẽ khoảng thời gian đó ba Jaemin của nó hạnh phúc biết bao. Đã từ rất lâu, thậm chí từ lúc ba nhận nuôi nó về nhà, chưa một lần thấy ba cười cả. Chú Donghyuck nói nó mới để tâm đến việc này, chú còn bảo hồi xưa ba của nó cùng với chú Jeno nổi tiếng toàn trường trung học lúc bấy giờ. Minseong nghe đến đây mắt mở to trầm trồ, một cậu bé 15 tuổi lần đầu tiên được nghe người khác kể về ba mình thật sự rất khác so với những gì ba từng kể với nó.

Sáng hôm sau, em cùng Donghyuck đưa Minseong đến trường mới làm thủ tục nhập học, cần phải thông qua vài bài kiểm tra để có thể dễ dàng xếp lớp phù hợp. Minseong là đứa thông minh hiếu học, khi còn ở Canada thằng bé được rất nhiều bằng khen từ các hội thi hùng biện lớn nhỏ, Minseong sáng dạ học đâu hiểu đấy nên Jaemin không mấy lo lắng về việc này. Chỉ có một điều em lo lắng, em sợ thằng bé lại ngại tiếp xúc với người lạ. Minseong từng bị bạo hành nên điều đó khiến tâm lý thằng bé bị ảnh hưởng không ít. Jaemin mong rằng, sau khi trở lại Hàn Quốc thằng bé sẽ cởi mở hơn.

"Ba ơi, tuần sau con được đi học rồi phải không ạ?"

"Minseong này, đi học phải ngoan, con muốn làm quen với ai thì hãy mạnh mẽ lên con nhé"

Minseong nhìn ba nó, đây là lần thứ hai nó thấy ba cười thật đẹp. Minseong lại thương ba nó nhiều hơn ngày hôm qua một chút.

*

"Bây giờ Minseong về nhà nhé, chú với ba con ra ngoài một lát rồi về"

Đánh vòng xe quay lại khi chắc rằng Minseong đã về nhà an toàn, Donghyuck cũng nhắn Renjun qua nhà xem chừng thằng bé.

"Đi đâu vậy Hyuck"

"Bệnh viện Y"

"Đến đấy làm gì? Tôi đâu cần gặp bác sĩ?"

"Cậu không phải gặp bác sĩ, người cậu cần gặp là Lee Jeno. Yên tâm đi, sẽ không làm cậu thất vọng đâu, Jeno nhớ ra cậu là ai rồi"

"Làm sao có thể chứ?"

"Ảnh chụp năm ba cao trung của chúng ta và chiếc điện thoại năm đó. Hiểu rồi chứ Jaemin"

"Hiểu gì chứ? Về nhà đi"

"Đừng ngoan cố nữa, nghe lời tôi đi. Còn yêu sao lại chọn cách rời xa nhau"

Còn yêu nhưng tại sao lại chọn cách rời xa? Em có đang làm đúng hay không?

Em chần chừ nửa muốn đi nửa muốn quay về, nhìn cánh cửa căn phòng trắng muốt, thấp thoáng hình bóng năm xưa em từng thương, lạnh lẽo và cô độc. Jeno em từng quen biết không phải như bây giờ, nếu đã nhớ ra mọi chuyện tại sao lại không đến tìm em, để em một mình giữa bầu trời Tây rộng lớn, ôm mộng về ngày bên nhau.

Đẩy nhẹ cửa, người bên trong dường như chẳng biết đến sự tồn tại của em trong căn phòng này, cứ như thế mà đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm thế giới tự do ngoài kia mà cười nhạo bản thân mình.

"Jeno ơi"

Em cất tiếng gọi thân thương năm nào, đã bao lâu rồi em không được gọi tên người ấy. Thanh xuân của em, tuổi trẻ nhiệt huyết của em chỉ gói gọn bằng tên của anh, Lee Jeno.

Jeno ơi, chẳng phải Jaemin của anh đang ở đây hay sao? Không còn là cậu bé tuổi 17 anh từng gặp, em bây giờ đã là người đàn ông trung niên, gương mặt đã có vài nếp nhăn... nhưng vẫn là Jaemin năm nào anh từng quen.

Jeno ôm trọn em vào lòng, anh không muốn em lại tan biến như giấc mơ hằng đêm. Em của hiện tại vẫn là em của anh, vẫn là em của tuổi 17 rực rỡ ánh dương. Buông em ra, đưa tay sờ lên gương mặt anh đã vô tình bỏ quên trong tiềm thức, nước mắt bất chợt lăn dài trên má.

"Em về rồi"

Đúng vậy, em về rồi về với Jeno rồi...

"Em nghe Donghyuck nói, anh đã nhớ lại"

"Anh xin lỗi"

"Không phải lỗi của anh, chỉ là lúc đó nếu em rời đi sẽ tốt cho anh hơn"

"Không có em ngày nào cũng là ngày chênh vênh"

"Đừng nói như thế, dù gì anh cũng có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, chỉ là cả hai không thể cùng nhau lâu dài"

"Đừng đi nữa, Jaemin. Anh sợ cảm giác mất em thêm một lần nữa. Ngày mai được xuất viện, Jaemin có thể đến không?"

"Em không chắc, ngày mai Minseong cần phải đi mua sắm đồ dùng cho kì học mới"

"Minseong? Là con của em sao? Vậy em đã kết hôn rồi"

"Minseong đúng là con em, nhưng là con nuôi, anh đang nghĩ gì vậy Lee Jeno. Già rồi đừng có nghĩ gì nói đấy, toàn điều linh tinh"

"Anh chưa có già, chỉ hơi lớn tuổi thôi"

"Anh không già chỉ có mình tôi già thôi, được chưa?"

Bây giờ cứ như ngày hôm ấy, thật vui biết bao. Chỉ mong thời gian ngừng trôi để anh có thể bên em nhiều hơn có thể, sẽ chăm sóc em đưa em đi bệnh viện và cùng em già đi.

Thời gian cứ thế dần trôi, Minseong cũng đã quen dần cuộc sống ở Hàn Quốc, nó được gặp chú Jeno, người nó ghét nhất đời này vì chú làm ba nó buồn. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ba nó cười nhiều hơn khi ở cạnh chú, nó cũng không còn ác ý với chú họ Lee kia nữa. Có lẽ chú Donghyuck nói đúng, dáng vẻ này mới là ba của nó, Na Jaemin của ánh dương, là vị thuốc ngọt ngào mà đất trời ban tặng. Minseong càng lớn, nó hiểu nhiều thứ hơn. Giữa ba và chú không chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần, là một thứ tình cảm có thể gọi là tri kỉ của nhau. Nó từng hỏi ba tại sao không về Canada mà đăng ký kết hôn, chẳng phải nơi này đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sao? Nhưng ba nó chỉ cười trừ cho qua, về sau nó mới hiểu không phải chú và ba không muốn kết hôn với nhau, mà chỉ là họ muốn sống cùng nhau như thế cho đến lúc chết đi, không cần kết hôn chỉ cần hạnh phúc mãi mãi về sau.

Chú Jeno hôm nào cũng đến nhà đón Minseong đi học, đưa ba nó đi ăn tận hưởng giây phút bên nhau, nhẹ nhàng êm ả như mặt hồ lặng sóng. Chú Jeno từng nói với nó, sẽ sống cùng ba nó đến 100 tuổi, cùng ba nó già đi, nếu ba nó ốm thì chú sẽ đưa ba nó đi bệnh viện. Chú Jeno chỉ cần như thế, không đòi hỏi điều gì cao sang từ ba của nó, ba Jaemin của nó khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc của chú ấy rồi.

Nhưng ai rồi cũng không thể tránh khỏi số mệnh sinh tử, sẽ có lúc chết đi giã từ cuộc sống trần gian mà hoàn thành một kiếp người. Jeno rời khỏi nhân thế vào một ngày nắng, kiếp này anh đã trả xong, chỉ mong kiếp sau gặp lại em, cùng em viết nên câu chuyện khác, không nhuốm màu đau thương khi ở kiếp này. Tang lễ được diễn ra nhanh chóng, từng người một đến rồi lại đi, chỉ còn mình em đứng trước nấm mồ xanh cỏ, nhìn ngắm lần cuối nụ cười làm em vấn vương một thời.

Ngủ ngon nhé, Jeno của em... Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Chúng ta có thể không cùng nhau đi một quãng đường thật dài, cũng chẳng ở bên nhau đến từng giây phút, nhưng nhất định sẽ cạnh nhau khi về già.

Jaemin từng nói sẽ không để cho bản thân gặp lại Jeno, nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời em chỉ mong rằng kiếp sau em vẫn có thể gặp lại anh. Và em cũng rời bỏ thế gian này, cuối cùng em cũng có thể đến bên cạnh người em thương. Kiếp này em cũng trả xong, chỉ mong kiếp sau gặp lại anh và cùng anh viết nên câu chuyện khác của đôi ta.

*

"Chào cậu, mình là Na Jaemin thực tập sinh mới đến, hân hạnh làm quen"

"Chào Jaemin nhé, mình là Jeno cũng là thực tập sinh, nhưng cậu phải gọi mình là tiền bối vì đến sớm hơn cậu hai tiếng, hân hạnh làm quen" 

END.

#CRYBloss

#04/09/2021 - 08:47 PM

Cờ Ríp xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Lót Chít💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro