gửi mùa hạ những lời thân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tớ viết ngàn lá thư gửi mùa hạ, nhưng chẳng mùa hạ nào đáp lời tớ.

Lời xin chào đầu tiên.

"Xin chào."

Nếu như ngày hôm ấy Minh chẳng chào Nam ở lớp học tiếng Pháp, có lẽ Nam đã chẳng thấy mùa hạ năm đó rực rỡ đến vậy.

Chiếc bút máy rơi xuống đất theo tiếng gọi của cậu bạn mới, Minh ngồi vào bàn trống bên cạnh Nam, ôn nhu nghiêng đầu mỉm cười nói câu chào hỏi đầu tiên.

Nam nhớ buổi chiều mùa hạ năm đó nóng lên hầm hập, điều hòa cân bằng được nhiệt độ trong cơ thể, nhưng bầu trời bên ngoài chói chang không giấu được cơn nắng to trong tầm mắt cậu. Giây đầu tiên câu chào hỏi từ cậu bạn mới quen vang lên, Nam thấy trái tim mình đã đập rộn lên từng nhịp theo tiếng nói từ âm giọng trong veo đó, rồi Nam quay đầu nhìn qua, vừa vặn trông thấy Minh dịu dàng mỉm cười.

Đáy mắt sáng đầy sao, nụ cười Minh làm cả mùa hè trở nên trong trẻo.

Nắng mùa hạ rực rỡ nhảy nhót trong trái tim Nam. Chiếc máy ảnh đang cầm trong tay bỗng được nới lỏng theo quán tính lao ra khỏi tay cậu, mừng thay là vì sợi dây đeo vẫn giữ cho chiếc máy không lăn xuống đất. Nếu mà máy ảnh hư, những khung hình bốn mùa của Nam cũng chấm dứt ở đấy.

"Xin chào."

Nam đáp lại câu chào của cậu bạn ngồi kế, mái tóc đen nhánh của Minh lung lay, cậu nghiêng đầu, để nụ cười ngọt như mật của mình kích động từng tế bào trong cơ thể Nam. Trái tim Nam run rẩy theo nụ cười của Minh. Nam ước giá mà bức ảnh bắt đầu cho mùa hè của mình là nụ cười của cậu bạn mới.

Và rồi Nam đã chụp lại nụ cười của Minh để mở màn cho chuỗi ảnh mùa hè, tất nhiên là có sự cho phép của cậu bạn.

"Summer boy, cheese"

Nam nói khẽ khi tay bận bịu điều chỉnh lens máy. Dù bất ngờ với sự nhiệt tình của bạn mới, Minh vẫn kéo dài nụ cười theo tiếng Cheese ngân vang của Nam. Khung hình được chụp cẩn trọng, mắt Minh long lanh, chóp mũi tròn xinh xắn, và nụ cười sáng bừng như nắng ban mai.

"Summer boy."

Nam vô thức bật ra cái tên này trong đầu khi loay hoay xem lại ảnh Minh trước khi bắt đầu giờ học. Một tấm ảnh là món quà không tệ để làm quen trong ngày đầu tiên gặp gỡ, cách thức lạ, nhưng không tồi. Để rồi lúc cậu bạn tên Gia Minh đó chồm người qua xem lại tấm ảnh, hai lọn tóc không ngay ngắn của cả hai chạm vào nhau. Tựa như lời thì thầm đầu tiên mở đầu cho chuỗi ngày mùa hạ rực nắng.

Nam xoay đầu nhìn Minh đang cắm cúi ghi chép lại bài giảng tiếng Pháp của vị giáo viên trẻ tuổi, nụ cười trên môi cậu nhóc mười tám thoáng chốc lại hé ra.

Summer boy.

Nam gọi Minh bằng cái tên Summer boy, dù cậu biết rõ họ tên cậu bạn là Hà Gia Minh. Nam gọi Minh như thế bởi vì lần đầu gặp Minh vào mùa hạ năm đó, linh cảm của Nam cho cảm giác Minh chính là cậu con trai mà cơn gió hè mang đến cuộc đời mình.

Nam thích chụp ảnh, nên Minh gọi Nam là Camera man, nghe vui tai và hài hài dễ thương hệt như cái tên Summer boy mà Nam vu vơ gán lên người Minh. Dẫu là lúc đầu Minh không thích cái tên này, cậu không thích con người của mình bị áp đặt với bất cứ khoảng thời gian nào của cuộc đời, đặc biệt là Minh không thích mùa hạ. Nam hay hỏi sao Minh ghét hạ thế ? Với Nam, hạ đẹp, hạ rực rỡ, hạ tan trong từng tế bào cơ thể, hạ mộng mơ như thước phim giàu mỹ cảm, hạ du dương như khúc nhạc đầy tâm ý. Minh chỉ lắc đầu, Minh ghét mùa hạ, hạ nóng hầm hập, hạ thiêu đốt tất cả mọi cảm giác tốt đẹp trên cuộc đời này.

Về sau này Nam mới biết, Minh ghét mùa hạ vì cậu không thích ở gần gia đình.

Nam thích chụp ảnh, đam mê cả đời của cậu là được chụp từng khung ảnh khắp những quốc lộ hay con đường mình đặt chân bước qua, được ghi nhớ những kỷ niệm về khoảnh khắc đẹp đẽ mà mình vô tình được tận hưởng. Từ lúc Nam mua máy ảnh ở tuổi mười bảy, cậu chụp lại những khung cảnh mà với cậu là đẹp nhất trong bốn mùa trời đất chạm ngõ cuộc đời mình. Nhiều người nói Nam đừng mơ mộng ở Sài Gòn, đất này chỉ có hai mùa là mùa khô và mùa mưa, có người thậm chí còn đùa rằng Sài Gòn chỉ có mùa nóng và mùa nóng hơn nhưng Nam mặc kệ. Nam sống với tiêu chuẩn của bản thân mình, tính Nam rõ ràng chừng mực, điều gì bắt buộc phải tiếp nhận để thay đổi thì cậu nhất mực sẽ lắng nghe, nhưng những điều không quan trọng để phải thay đổi, như suy nghĩ về cách trời đất phân mùa trong lời kể của mẹ ngày ấy sẽ mãi mãi đọng lại trong suy nghĩ cậu mà không ai có thể lay động được.

Nam hay xem lại ảnh chụp của mình sau khi lưu thành từng folder trong máy tính, mỗi mục đặt một tên riêng biệt gắn với từng mùa mà cậu đi qua. Rồi trong khoảnh khắc bất ngờ của một đêm trăng tròn, Nam xem lại số ảnh cậu chụp trong mùa hạ năm ấy, và bất ngờ phát hiện gần như nửa mùa hè của cậu trôi qua đều vô tình gắn chặt với nụ cười của Minh.

"Summer boy, cheese."

Câu thần chú thân thuộc trong những khung ảnh Nam chụp cho Minh, thứ mà khiến Minh vô tình bị thôi miên, cậu luôn cười khi cậu nhiếp ảnh trẻ của mình háo hức hô to cái cụm từ đấy. Có những ngày nắng chói chang, Minh co chân trên xích đu vốn dành cho lũ nhóc ở công viên gần trung tâm tiếng Pháp, mặc kệ nắng lan nóng hổi trên mái đầu mình, mặc kệ những tia chói chang kia có làm tầm mắt mình lóa lên và những nếp nhăn xô đổ trên trán lẫn giữa chân mày vì trời quá đỗi gay gắt. Minh vẫn cười như một thằng ngốc.

Minh vẫn cười như một thằng ngốc, để đổi lại sau những tiếng lách tách của Nam một nụ cười phấn khích trọn vẹn của cậu bạn cùng tuổi.

"Camera Man, cậu chụp tớ thế nào thế ?"

"Xinh lắm, Summer boy của tớ là xinh xắn nhất trên đời."

Nam cười toe toét, vô tư buông ra một câu khen ngợi.

Gò má Minh thoáng chốc đỏ ửng, cậu đổ lỗi cho những mảng hồng lan trên đôi má trắng thanh tao của mình là do nắng quá to.

Nam chìa máy ảnh về phía Minh để cậu bạn xem lại khung hình tuyệt vời mình vừa mới chụp, gió luồng qua thổi từng cơn dập dìu nơi bóng râm cả hai đang nấp vào, thổi những gì nặng nề về mối tương tư trong lòng hai đứa trẻ mới lớn. Minh nhìn mình nhăn nhó như chú khỉ con trong khung hình của Nam, cậu rít lên 'Tớ trông như con khỉ' và càm ràm như một ông trẻ. Mặc kệ Nam cố giải thích rằng tấm ảnh thật sự rất hài hòa, rất đẹp, Minh một hai nằng nặc đòi Nam xóa đi. Tầm với của Minh lần đó làm cậu nằm trọn trong lồng ngực Nam. Gió vẫn lởn vởn nơi cả hai đang ngồi, bóng râm ôm trọn lấy hai đứa trẻ, lần này gò má Nam cũng đỏ mà cậu không thể đổ lỗi cho bất kỳ đợt nắng nào nữa.

Nam biết cậu yêu Summer boy của mình ngay vào ngay thời điểm đó.

Cơn mưa đầu tiên.

Lần đầu tiên Nam nhìn thấy những vết bầm tím trên cần cổ gầy guộc của Minh cũng là lúc mùa hạ đổ cơn mưa đầu tiên.

Lần đó Minh không vui vẻ nhưng mọi ngày cậu vẫn luôn vui vẻ với Nam, và kết quả cho những câu từ mệt mỏi nặng nề của Minh, cả hai tách nhau ra suốt cả buổi học tiếng Pháp hôm đấy. Sau khi kết thúc tiết học, Minh dọn dẹp đồ để ra về ngay mà thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn một Thế Nam đã luôn mong mỏi được chụp tấm ảnh mùa hè của cậu. Nam không dám lên tiếng nói chuyện với Minh, cậu sợ Minh mệt mỏi vì sự phiền phức của mình. Thế nên sau những bước chân vội vã của Minh vọng lại trên hành lang trung tâm tiếng Pháp là những âm thanh tiếng bước chân nhỏ thó của Nam âm thầm đi theo cậu suốt cả một con đường.

Mây đọng lại thành từng khối đen đặc trên nền trời cao vời vợi, những mảng nắng to đẹp đẽ tan biến, Minh đứng im ở hành lang trông ra ngoài trời, Nam nghe trận mưa đầu tiên day dứt là đổ trong lòng mình.

Chẳng hiểu sao trong cơ thể cậu lại dây lên một trận bồn chồn bứt rứt khó chịu đến thế, cậu muốn chạy đến lay vai Minh, hay ít nhất là đặt tay mình lên lưng Minh để xin cậu ấy một lý do dẫu là gì cũng được. Nhưng rồi những ngón tay của cậu chỉ chạm lấy một bầu không khí đặc quánh, những ngón tay vô thức vung vãi trong vùng không gian rỗng toác và chẳng có lời hồi đáp nào của Minh trả về cho Nam.

Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ cuối cùng cũng đổ xuống sau những đám mây đen càn rỡ trên nền trời xanh. Minh bước xuống những bậc thang, chiếc ô trong suốt được giăng lên. Rồi cậu bước đi thật nhanh về phía trước, như thể quyết tâm bỏ lại tất cả đằng sau lưng mình. Bỏ mặc cả những ngón tay rơi thỏm sâu trong mông lung của Nam, bỏ mặc cả những vạt nắng ít ỏi còn sót lại của những ngày hè cuối cùng.

Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ rơi sâu trong tâm can Nam, thắm ướt cả mối tình dang dở không đầu không đuôi.

Ngày hôm đó về nhà xem lại lịch Nam mới bàng hoàng nhận ra trận mưa đầu tiên của toàn mùa hạ năm đó cũng chính là trận mưa kết thúc những ngày hạ cuối cùng. Lớp tiếng Pháp chỉ còn một buổi cuối cùng là kết thúc, và cậu chẳng có gì trong tay mình ngoài những tấm ảnh, một cái tên, một cái nick facebook của Minh.

Cả một cái biệt hiệu Summer boy mà đến tận bây giờ cậu cũng không biết là thật lòng Minh có thích hay không.

Nam thả lưng mình xuống giường, cậu bật máy xem lại tấm ảnh của Minh dưới màn mưa duy nhất trong toàn mùa hạ giữa hai người bọn họ. Chiếc ô giương cao trên mái tóc đen, những giọt mưa tinh nghịch càn quấy long lanh bám trên màn ô trong suốt, Gia Minh bước đi cùng màn mưa, bóng lưng đơn độc của cậu dường như nổi lên bần bật giữa những thước màu xám xịt của vùng trời.

Tay Nam bất giác miết lên máy ảnh, nơi tấm lưng tịch mịch của Minh, cậu như vuốt ve một Gia Minh vốn dĩ đã luôn cô đơn trong khung ảnh của mình, vuốt lấy, miết lấy, siết lấy. Sau cùng ôm vào lòng.

'Tớ yêu cậu, mùa hạ ơi.'

Nam nhớ mình đã viết thế trong trạng thái cậu đăng trên facebook, dòng trạng thái mà chính cậu đã hạn chế Minh một quyền được xem, một quyền được đón nhận.

Tiếng tạm biệt của không trung.

Năm Nam mười tám tuổi, mùa hạ đến cùng nét cười trong veo của Minh dưới đợt nắng rực rỡ, và mùa hạ cũng đi cùng khoảng trống của chiếc bàn bên cạnh Nam vào ngày cuối cùng của lớp học tiếng Pháp.

Minh không đến vào ngày chia tay lớp tiếng Pháp, cũng chẳng có ai tiễn biệt một đoạn mùa hè đẹp đẽ giữa hai người bọn họ.

Thứ duy nhất Minh để lại cho Nam cũng như để lại cho cả mùa hạ lan tỏa những nhiệt độ ấm áp cho cả hai cậu trai trẻ, thứ duy nhất Minh để lại cho cuộc tình đã vội kết thúc dù chưa bao giờ bắt đầu của Nam chỉ là một phong thư nhỏ bé nằm sâu trong ngăn bàn Nam. Ngày ấy ở lớp tiếng Pháp Nam bận giả vờ cười đùa chào tạm biệt với tất cả mọi người đến mức quên béng đi đi bì thư của Minh, sau cả ngày dài ở ngoài trời với buổi liên hoan mà với cậu là đã trở nên vô vị, Nam thả lưng mình trên giường và bắt đầu giở phong thư để đọc những câu từ đầu tiên.

Dư âm một chút còn lại của mùa hạ trước khi sang thu, nhiệt độ bên ngoài trời dẫu là đêm đã kéo sang vẫn còn nóng oi ả. Nam trở người qua một bên, chiếc máy ảnh được đặt ngay ngắn trước lồng ngực cậu, và những con chữ như giẫm đạp lên tim.

Đợt nóng của mùa hạ vẫn còn âm hưởng, Nam nghĩ vậy, nên con tim cậu mới nóng như bị thiêu đốt. Nam không nhớ nước mắt mình rơi như thế nào trong đêm hôm đó, chỉ có một mảng ga giường ngay phía cậu ướt sũng là minh chứng cho một mùa hạ năm mười tám tuổi của cậu đã ướt át thế nào.

Ngay đêm hôm đó, sau những con chữ cất giấu cho mùa hạ rực nắng của cả hai, Nam đăng một bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội của cậu. Trong bức ảnh ngày ấy cậu đăng, chẳng có một nụ cười của Minh được phô bày, chỉ có độc một mảng bóng râm dưới tán cây ngày đó cả hai nép người vào, chỉ có một tán cây cô độc lẻ loi nằm lặng ở đó, không có cậu, cũng không có Minh.

Chỉ có độc ở trong bức ảnh một gốc cây cằn cỗi.

Gốc cây mà một ngày giữa mùa hạ nóng lên hầm hập Minh ngã vào lồng ngực Nam, gốc cây nằm trong vùng bóng râm ôm lấy mối tình đầu của cậu, gốc cây mà ở tại đấy hơi thở cả hai đã dịu dàng quấn chặt lấy tâm trí của đối phương.

Lá thư tiễn biệt.

Là lá thứ mà ngày ấy Nam luôn thấy hối hận vì mình đã lật ra xem. Là lá thư mùa hạ duy nhất Minh gửi để tiễn đưa một đoạn tình đứt gãy giữa đàng của cả hai.

Camera man, đây là ngày cuối cùng trong mùa hạ chẳng bao giờ trở lại tuổi mười tám của cậu, của tớ, của chúng mình. Cũng là ngày cuối cùng của một đoạn tình cảm tớ cất giấu rất lâu trong tuổi trẻ của tớ. Cảm ơn cậu vì những câu chuyện, những khung ảnh, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt.

Có lẽ chỉ một mùa hạ là đủ đẹp cho câu chuyện của chúng mình, Nam nhỉ ?

Tớ sẽ sang Paris cùng mẹ, xin lỗi vì đã không nói bất cứ thứ gì với cậu, và...

Sài Gòn của tớ, mùa hạ đẹp nhất trong lòng tớ, góc máy dịu dàng nhất của tớ, lời xin chào ôn nhu nhất mà tớ từng nhận được,

Tớ yêu cậu, Camera man của tớ.

Tạm biệt, tớ không tin vào duyên phận, nhưng hẳn cuộc đời cũng sẽ có ngoại lệ mà đúng không ?

Vậy nên, có duyên thì sẽ gặp lại.

Lời hồi đáp từ mùa hạ.

Nam vẫn chăm chỉ chụp ảnh các mùa lòng vòng quanh Sài Gòn thân thương của cậu, nhưng lại mặc nhiên chẳng chụp một tấm ảnh nào vào mùa hạ. Có lần đám bạn học đại học háo hức thích thú xem từng folder ảnh Nam chụp các mùa từ năm cậu mười bảy tuổi lần đầu chạm tay vào máy ảnh đến năm mười chín tuổi bước vào năm nhất đại học. Trong đám bạn ngày đó có người thắc mắc tại sao mùa hạ đẹp rực rỡ thế mà Nam lại chẳng mảy may chụp một tấm ảnh nào, họ còn thấy tiếc vì nếu có ảnh vào mùa hạ mộng mơ thì hẳn là đẹp lắm mà Nam chỉ lắc đầu. Cậu cố gắng tìm một lý do cho những folder trống rỗng sau cái tên mùa hạ nằm trong máy tính. Sau cùng không tìm ra được một lý do nào để đắp vá cho câu trả lời đó, Nam bất lực thở dài, cậu chăm chú xem đi xem lại những tấm ảnh lá vàng cuối thu trong thư mục ảnh của mình, thấp giọng nói rằng cậu ghét mùa hạ.

Bạn bè thắc mắc rằng tại sao Nam lại ghét mùa hạ, mùa hạ đẹp thế cơ mà, bọn họ nói mùa hạ là mùa đủ để mộng mơ và trải dài cảm hứng nghệ thuật trong đầu người nghệ sĩ. Mùa hạ như nàng thơ của hầu hết các nhà văn, mùa hạ như cơn say của biết bao đạo diễn, mùa hạ như giấc mơ của rất nhiều họa sĩ. Nam nghe tất cả, Nam hiểu, Nam biết nhưng Nam vẫn lắc đầu. Cậu lắc đầu hết trước những lập luận về cái đẹp của mùa hạ dù không ra sức phản đối chúng. Cái thơ mộng của mùa hạ cậu đều chiêm nghiệm và nhận thấy từ rất lâu rồi, và cái đẹp của mùa hạ là cái đẹp chẳng ai có thể phũ bỏ đi được. Nhưng Nam có một lý do rất lớn để từ chối những khung ảnh ngày hạ.

Với cậu, sẽ chẳng có ngày hạ nào đẹp đẽ bằng cái ngày hạ mà Minh đặt chân bước qua. Cũng chẳng còn ngày hạ nào trong veo lẫn rực rỡ như ngày hạ mà nụ cười Minh trải dài những khung hình.

Và cũng bởi lẽ, mùa hạ duy nhất mà Minh gắn chặt với cuộc đời cậu đã để lại một mối tình dở dang mà Nam làm cách nào cũng không quên đi được.

Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua

Mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm dặm đưòng xa nhà.

Câu hát của Cam trong bài 100 ngày hạ vẫn âm thầm vang lên hai bên tai nghe của Nam, cậu nhắm nghiền mắt, tận hưởng nhịp điệu của mùa hạ chạy dài trong từng tế bào. Folder ảnh với cái tên "The summer of my youth" cậu chụp duy nhất trong mùa hạ năm cậu mười tám tuổi vẫn nằm một góc trong máy tính mà chẳng ai ngoài Nam có thể chạm tới được.

Dư âm của cơn mưa

Tấm ảnh duy nhất Nam nộp trong một cuộc thi nhiếp ảnh dành cho người trẻ được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh chính là bức ảnh của Minh vào ngày cuối cùng cả hai gặp gỡ. Chẳng biết bằng cách nào mà Nam lại giành được giải thưởng cao nhất với bức hình này. Ban giám khảo nhận xét tấm ảnh của Nam có một sức mạnh rung cảm cực lớn, họ cảm thấy có một thứ từ ảnh cậu mà họ không cảm nhận được từ hàng nghìn tấm ảnh của thí sinh khác. Nói đúng hơn, những lời ban giám khảo nhận xét về tấm ảnh có thể tóm tắt lại trong một câu bốn chữ

Trong ảnh có tình.

Sau khi giành giải thưởng với bức ảnh của mình, ban tổ chức cuộc thi đăng lại tấm ảnh mà Nam đặt tên "The summer of my youth" trên fanpage của cuộc thi. Có lẽ bởi vì tấm ảnh đạt giải cao nhất nên ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng. Có nhiều ý kiến trái chiều tranh luận với nhau về tấm ảnh của Nam, có người cho rằng tấm ảnh đơn giản như thế không xứng đáng với giải thưởng cao nhất, có người lại nhận xét rằng tấm ảnh đủ đẹp để nhận về những gì nó có thể có được.

Nam lội hơn hai trăm năm mươi bình luận trong bài thi của mình, cậu đọc tất cả những lời bình về nó, nhưng lại mặc nhiên chẳng để lại một phản hồi gì.

Rồi trong một khoảnh khắc nào đó có lẽ được an bài bởi định mệnh cuộc đời, tầm mắt của cậu nhiếp ảnh trẻ va vào một bình luận nằm giữa một dàn những comment gay gắt qua lại của mọi người.

"The summer of my youth is yours, mah camera man."

Trái tim Nam dường như nóng lên lần nữa, tất cả thổn thức dịu dàng ôm lấy lồng ngực cậu. Nam nhấp vội vào tài khoản facebook của người vừa bình luận, và cậu biết đó là những gì mà cơn mưa ngày hạ đó trả về cho mình.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro