Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp chủ yếu đi sâu vào vấn đề thu mua công ty X và khai thác thêm mỏ kim cương ở phía Nam thành phố. Jaemin đưa ra các con số ngắn gọn và cụ thể, chỉ mau chóng bắt Jeno kí vào hợp đồng rồi trốn nhanh về phòng. Nhưng hắn nào có để cho cậu được như ý nguyện? Cậu càng nói tăng tốc độ, hắn lại moi móc thêm một đống thắc mắc, khoa học có, đần độn có, nhiều đến mức Jaemin tự hỏi Jeno có phải bị mấy cái bánh thịt gà nhồi cho lú lẫn không vậy?

- Lợi nhuận bên họ đồng ý chia 70% về bên ta, vậy nên việc kí...

- Cậu không nói cụ thể hơn 70% và bao gồm điều kiện gì sao?- Hắn bắt chéo chân, thong thả nghe người kia thao thao bất tuyệt.

- À! Điều kiện của bên họ chỉ có cử một người mẫu sang làm quảng cáo cho bên ta, coi như học tập, vậy nên kí...

- Người mẫu bên họ có đáp ứng đủ tiêu chuẩn không? Cái này tôi chưa được xem qua.

Khoé miệng họ Na giật giật. Người mẫu dù sao cũng chỉ là nhân vật tầm trung đối với K, xử lí tiếp nhận còn chưa động đến bên Lee Donghyuk, việc chó má gì hắn phải nhìn mặt nắm hồ sơ? Cái này quan trọng sao!? Có gì sao?

Chợt trong đầu cậu nảy sinh ý nghĩ hắn có hứng thú với cô người mẫu này, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ. Người mẫu đại diện thường là những nhân vật có nhan sắc và có tầm ảnh hưởng, nhưng nếu không phải gu hắn, ấy là còn chưa nhìn mặt, làm sao nảy hứng thú được!?

Jaemin nhớ lại một lần được Donghyuk gửi một tệp file, nói qua loa của bên X, chắc là cô người mẫu đó nên cậu nhanh chóng đáp ứng hắn ngay.

- Phải rồi, hôm trước thư kí Lee có gửi tôi ảnh của cô ấy.

Jaemin vui vẻ hướng điện thoại về phía Jeno. Trên màn hình là một người phụ nữ có mái tóc nâu uốn xoăn sóng nhẹ nhàng, hai mắt được trang điểm nhẹ, có thể thấy cô ta có đôi mắt cười khá giống Jeno, mũi thẳng, môi nhỏ, mặt trái xoan vừa vặn, không phải là kiều nữ, dáng dấp cùng gương mặt rõ ràng rất thư sinh, nhẹ nhàng, thoát tục. Quả là tiên nữ giáng thế!

- Cô gái này chính là người mẫu bên X, tên là Chung Haeyoung, thường được fan hâm mộ biết đến với biệt danh Sofia. Năm nay 25 tuổi, sự nghiệp đầy triển vọng, giải thưởng của cô ta tôi sẽ báo cáo cụ thể sau.

Vừa nói cậu vừa lấy bút ghi lại vào tờ note vàng rồi dán vào một quyển sổ nhỏ. Công việc bề bộn, hỗn loạn, đây là cách để cậu nhớ những công việc ưu tiên.

Cả hai đang chăm chú lắng nghe đối phương, thì thư kí Hong Yuna của Jeno bước vào, ánh mắt có chút không bình tĩnh.

- Chủ tịch, có cô gái tên Chung Haeyoung không biết lên đây bằng cách nào, muốn gặp hai người.

Yuna nhìn hai vị cấp cao rõ ràng là thái độ khó chịu. Nhất là Lee Jeno. Cô nuốt nước, im lặng chờ chỉ thị, nhưng mong muốn nhất vẫn là đuổi cô gái kia đi, dù Haeyoung chưa làm gì Yuna, nhưng Yuna đặc biệt dị ứng với nước hoa, còn cô ta lại xức lên nồng nặc, khiến Yuna không thể đến gần tiếp chuyện, chỉ ngửi mùi từ xa liền tránh vào phòng chủ tịch Lee mượn cớ báo cáo.

- Hay thật? Vừa nhắc liền tới? Gọi cô ta vào đây xem nào?- Jaemin tỏ ra khá hứng thú, hai mắt lại sáng lên, nhưng lại chẳng thèm dọn dẹp lại bàn làm việc, vứt đấy.

Hong Yuna có chút không phục, dẫu sao Na Jaemin chỉ là giám đốc, ngồi trước mặt lại là Lee chủ tịch. Ai lớn hơn ai mọi người đều rõ. Cô giả bộ không nghe thấy, quay sang kêu Lee Jeno.

- Chủ tịch?

Ai ngờ cầu cứu bất thành, lại còn thấy chủ tịch nhìn giám đốc hữu tình hữu ý.

- Cậu ấy bảo cô ta vào thì cho cô ta vào đi.

Yuna ấm ức không thôi, đẩy cửa ra ngoài. Sau khi Yuna rời đi được một lúc thì Haeyoung thân mặc áo lông cáo trắng xoá, túi xách da đắt tiền cùng tiếng guốc lạch cạch bước vào.

Ăn mặc kiểu này trông già quá

Jaemin nhìn gương mặt non choẹt của Haeyoung với trang phục cô ả đang mặc mà tặc lưỡi lắc đầu.

Đúng là đẹp thì vẫn đẹp, có khi ngoài đời còn thu hút hơn nhưng hai vị đây dường như vẫn giữ khoảng cách rất xa với Chung Haeyoung. Hắn lấy cớ để cô ta ngồi ở phía mình, còn hắn thì nhanh chóng một bước trèo sang chỗ Jaemin ngồi cạnh. Haeyoung thấy vậy trong lòng đầy thắc mắc. Không phải nên giúp cô ta cởi áo choàng sao? Sao lại thấy tôi liền ngồi về một phía vậy!?

- Chủ tịch Lee và giám đốc Na, lần đầu gặp mặt, quả thực đẹp như báo chí đưa tin.- Haeyoung cười giả lả mở đầu câu chuyện. Thực tế nhìn hai người đàn ông trước mặt, có chết cô ta cũng không tin họ 35 tuổi đâu! Jaemin nhìn kiểu gì cũng không thể tìm nổi một góc chết, anh ta quá hoàn hảo. Còn Jeno nhìn rất sắc nét, hơi thở toát lên vẻ nam tính, trông rất yêu nghiệt.

Nắm hai tay giấu trong tay áo dài. Quả thực đây là một miếng mồi ngon. Ai quan trọng gì tuổi tác cơ chứ, cô ta nhất định phải có được một trong hai, thứ khiến cô ta thoả mãn, tiền, danh vọng và dục vọng.

Cũng vì mục tiêu quá xuất sắc nên Haeyoung nói chuyện có phần thận trọng. Đã đến được đây, không thể có sai sót được!

- Cô Chung đây hôm nay được đại diện X cử đến sao?- Jaemin tự hỏi cô gái này rốt cuộc vì gì mà tới? Nếu như X đem đến, chắc chắn phải bảo cho Donghyuk hoặc Yuna, nhưng bên đấy động thái im ắng, lại có một Haeyoung đến tự tìm, lí do là gì?

- Anh nhìn kĩ đi, cô Chung đây đúng xinh đẹp không? Lần này bộ sưu tập mới sẽ không làm chúng ta thất vọng rồi.- Cậu ngả ngớn quay sang vỗ vai hắn hai cái. Jeno đang mải nhìn trời nhìn đất đột nhiên bị vỗ vai, khoé miệng nhếch lên nhìn họ Na khinh bỉ.

- Tôi đến để làm quen với môi trường trước, nhưng nghĩ đến một tập đoàn lớn như vậy lại không chào hỏi gì hai vị thì hơi thất lễ.

Hắn gật gù, chẳng mấy quan tâm, ngồi cạnh Jaemin mặc cho cậu khua dùi múa trống.

- À ra là cô Chung đây có thành ý.- Jaemin cười xã giao, nhấp một ngụm cà phê, xong đứng bật dậy, Jeno thuận thế nhìn lên, hỏi.

- Đi đâu?

- Tôi về phòng, chủ tịch cứ tự nhiên, cô Chung đây cũng không phải người bài xích gì.- Nói rồi vẫy vẫy tay như khiêu khích hắn rồi chạy nhanh, đóng sầm cửa.

- Na Jaemin quay lại ngay!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro