Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Cậu Jeno, tìm thấy cậu rồi!"

Thằng nhóc mắt hí sau khi gắng sức kéo toang cánh cửa nhà kho dưới tầng hầm ra cuối cùng cũng cười mãn nguyện.

Jeno ngày đó 10 tuổi, hai mắt sáng mở to chớp chớp ngây thơ như chú cún con, mái đầu nấm cắt ngắn gọn gàng, vóc dáng nhỏ nhắn co quắp trong nửa tối của nhà kho để trốn Park Jisung.

"Hừ, chán chết!"- Cái giọng trẻ con phía sau lưng Jisung được Jeno chú ý. Na Jaemin ngày đó 10 tuổi, tóc bị cắt cho đến nham nhở làm che đi đôi mắt to tròn xinh xắn, khuôn miệng cong cong như chú mèo con dẩu lên vô cùng thái độ, quần áo bẩn thỉu do trốn sau vườn cây, đã vậy còn bị ngã sõng soài nữa chứ!

Jeno nghe đến ngẩn cả người, chưa biết phải nói gì cả. Bầu không khí đang yên lành chợt trùng xuống vì Jaemin làm cho nhóc Jisung phát hoảng cả lên.

"À..à..Cậu Jeno, ban nãy chính cậu Jaemin chỉ cho em chỗ cậu trốn đó! Cậu thấy cậu Jaemin giỏi không?"

"Hả? Thật vậy sao? Giỏi thật đó!"- Jeno rất ngại Jaemin, khi đáp lại Jisung chỉ chăm chú xoa đầu thằng nhỏ, chờ cho đến khi cậu có một chút sao nhãng, hắn mới dám lén lút nhìn lên quan sát biểu cảm của cậu.

Na Jaemin năm đó đã không còn dễ gần nữa.

Lee Jeno năm đó chỉ dám lén lút nhìn em trai của mình.

Một mối quan hệ mềm mỏng như sợi chỉ.

"Tôi đi đây."- Jaemin mất hứng bỏ đi, vốn dĩ chỉ vì Park Jisung lôi kéo mới miễn cưỡng chơi cùng, ai dè còn có cả Lee Jeno, thật không vui chút nào.

"Ơ kìa...cậu Jeno...cậu Jaemin, chúng ta chưa chơi xong mà!"- Jisung giãy đành đạch cầm tay Jeno ăn vạ, mặt mếu đến méo mó xấu xí vẫn không chịu buông.

Jeno cười khổ nhìn đứa nhỏ tội nghiệp, đưa cho Jisung một viên kẹo bạc hà, dỗ ngọt thằng bé đi về nhà sớm, sau đó nhìn hướng mà Jaemin bỏ đi, nét mặt buồn rầu hiện rõ.

...

"Hừ, thật nhảm nhí, mình ghét anh ta!"- Jaemin bĩu môi vừa đi vừa đá sỏi, cái dáng lùn lùn gầy gầy lúc đi có vẻ sẽ không đáng yêu lắm, nhưng vì mái tóc cậu bé cứ tưng tưng theo từng nhịp bước, thế nên trông Jaemin bây giờ chẳng khác gì cái cây con giận hờn vu vơ cả.

Gâu gâu gâu

Jaemin giật mình đứng thẳng cả lưng, hai mắt mở lớn không dám nhìn về phía sau.

Gâu gâu gâu

Chết rồi! Là con cún trắng trắng của Jeno! Tuyệt thật, còn chẳng nhớ nổi tên nó là gì, thế nhưng thật trùng hợp làm sao! Jaemin ghét nó, và nó cũng vậy....

Thế nên khi gặp nhau, sẽ có một kẻ đuổi và một kẻ chạy, tất nhiên kẻ đuổi là con chó xấu xí kia và kẻ chạy là Jaemin cậu rồi. Jaemin mỗi lần gặp kẻ thù đều kinh hãi mà cắm đầu chạy đến chỗ đông người rồi giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, vậy mà lần này xui xẻo thế nào lại đi trúng ra khuôn viên vườn rộng lớn sau nhà, có mà chạy mệt nghỉ.

Gâu gâu gâu

Được rồi, cậu tốt nhất nên co giò chạy trước đã, bây giờ thì có thể nghĩ ngợi được gì chứ?

"A"- Mải miết chạy cắm đầu mà không chịu nhìn, chân trái của Jaemin bỗng nhiên bị vấp đá, chuẩn bị cho tư thế bị ngã dập mặt lần nữa.

Cậu hốt hoảng nhắm chặt mắt lại...

...

- HẢ!?- Jaemin bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, gương mặt tái nhợt nhạt.

- Là mơ sao?- Cậu nhìn xung quanh, đây là căn phòng trên du thuyền Leodom, vậy hoá ra chỉ là mơ...Nhưng mà, mọi chuyện diễn ra chân thực đến nỗi, cậu cứ nghĩ bản thân được một chuyến xuyên không rồi chứ. Jaemin bất đắc dĩ nhéo má thêm một cái nữa, sau đó mới phát hiện ra, cả Jeno và Herin đều không có ở trong phòng.

- Đi đâu hết rồi nh...

BÙM!

Một tiếng nổ lớn vang lên át cả tiếng của chính cậu, Jaemin hai mắt mở lớn, vội đứng dậy mở cửa chạy ra khỏi phòng. Nếu như suy đoán của cậu không sai, thì đó là tiếng nổ.

- Herin! Lee Jeno! Hai người đâu rồi!- Jaemin lo lắng chạy đến sảnh chính của tàu, nơi rất nhiều người đang tập trung ở đó, trên mặt ai cũng chứa đầy sự lo sợ, đội ngũ nhân viên nhanh chóng có mặt, đưa cho mỗi vị khách một chiếc áo phao khẩn cấp, và hướng dẫn họ mặc vào.

- Áo phao của ngài....- Điều cấp thiết bây giờ cậu lo đâu phải là chuyện phát áo phao hay không, cái cậu đang lo lắng, chính là hai người kia đột nhiên biến mất, không lẽ xảy ra chuyện?

- Anh có thấy một người đàn ông cao và một đứa bé đi quanh đây không?

- Khô...không tôi không thấy, tôi không biết gì cả!- Nhân viên cảm thấy câu hỏi của Jaemin thật nhảm nhí, trong cái du thuyền lớn này đếm xem có bao nhiêu người đàn ông cao? Có bao nhiêu đứa trẻ kia chứ?

- Không phải...ý tôi là...Này!

- A! Na tổng, ngại quá, ngài có thể giúp tôi tháo cái nút thắt này ra được không?- Elizabeth hớt hải đi đến, lớp trang điểm bị loang vì mồ hôi, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc mất đi sức sống. Cô đưa cho cậu cái áo phao của mình kèm lời nhờ vả.

Na Jaemin miễn cưỡng cầm lấy, sau đó nhìn cô ta thêm lần nữa. Ở trong sảnh mà cũng phải đeo kính râm sao?

- Phải rồi, Elizabeth, cô có thấy Lee tổng với Herin nhà tôi đâu không? Tôi không thấy họ.- Jaemin chăm chú gỡ nút thắt, miệng vừa hỏi, nhưng cậu lại vô tình để mất khoảnh khắc khi mà cái nhếch miệng của Eli kéo lên cao.

- Ơ? Tôi vừa thấy họ lúc chạy xuống đây, Herin nói rằng con bé làm mất vòng tay, vậy nên họ đang tìm với nhau trên tầng 4.

- Được rồi.- Jaemin không chần chừ toan chạy lên, thế nào lại bị bàn tay của Eli nắm kéo lại, cô ả nghiêng đầu, thể hiện sự đồng cảm tốt nhất của bản thân.

- Hay là để tôi dẫn anh lên đó, tôi biết chỗ họ, chúng ta không còn nhiều thời gian, con tàu bị thủng khoang, sớm muộn sẽ chìm thôi!

....

Rầm! Rầm! Rầm!

Jeno không ngừng đập cửa nhà kho đã bị khoá trái, mái tóc bết nước ôm sát khuôn mặt vì những vết nứt trên tàu và vỡ hệ thống làm rò rỉ nước khắp nơi. Chắc chắn Herin vẫn còn ở đây, bằng mọi giá hắn phải cứu được con bé.

- Herin! Có nghe thấy chú không? Herin!

Căn phòng không cách âm, thế nhưng cũng không loại trừ khả năng nhóc con bị người kia đánh thuốc mê bất tỉnh. Biết rằng nếu gọi tiếp chỉ thêm vô ích, hắn bắt đầu ngó quanh khu vực, tìm xem vật gì có thể giúp hắn phá cửa.

...

Elizabeth dẫn Jaemin lên tầng 4, một người đang trong tư thế không chút cảnh giác như cậu giờ đây càng tin tưởng cô ả hơn bao giờ hết. Eli chỉ vào hướng mũi tàu.

- Họ đang ở đó!

- Herin! Jeno!- Jaemin lập tức đi nhanh đến, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh. Bầu trời buổi đêm nhìn ra biển phủ một mảng tối đen, ánh sáng lập loè trên trần nhà khiến cho người ta cảm giác vô cùng nhức mắt, Na Jaemin dù cố gắng gọi lớn, gọi cũng đã gọi, cuối cùng lại chẳng có ai nghe thấy. Cậu bắt đầu hoài nghi về Elizabeth.

- Này, cô có chắc..A...

Bộp

Na Jaemin hai mắt mở lớn nhìn gương mặt hoàn toàn được tháo kính xuống, nhất thời bị làm cho cứng họng. Oh Jinyoung nhân lúc cậu không để ý đã dí chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mũi cậu. Jaemin lùi lại một bước, trước khi mọi thứ xung quanh nhoè đi, cậu chỉ còn ý thức khi thốt lên hai cái tên của người cậu yêu thương nhất.

"Jeno" "Herin"

"Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro