👾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh chứng cho việc ghét của nào trời trao của đó.
"Của" bị ghét (n) Lee Jeno
Người được trao "Của" (n) Na Jaemin

Chàng trai tóc đen khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp cử nhân, cầm lấy tấm bằng xuất sắc đứng giữa khuôn viên trời Tây đông đúc các sinh viên khác qua lại, cố ý hét thật to cái tên của người đang che mặt cố lách khỏi đoàn người rãi khắp bắc nam đông tây.

Đáp lại tiếng gọi hào hứng ấy là những bước chân chạy trốn ngày càng nhanh hơn. Tên khốn Lee Jeno mặt dày không biết xấu hổ gài cậu đến lễ tốt nghiệp đại học nhằm mượn bối cảnh đông người mà tỏ tình với Jaemin.

Lần nữa.

Hoặc có thể gọi là níu kéo tình cũ.

"Này tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé. Chia tay là chia tay, không có cái kiểu đã là người yêu cũ mà còn day dưa với nhau ok chưa? Tôi không thích như thế. Càng không thích bị người ngoài chen vào đời sống riêng tư của tôi. Mời cậu tìm người có cùng sở thích mập mờ với ex, đừng có quay lại chơi trò mèo vờn chuột với tôi, tôi cho cậu uống thuốc chuột thật đấy tin không cái đồ điên!"

"Okay tốt thôi. Là anh sai, anh giơ tay đầu hàng. Nhưng trước khi anh cút xéo khỏi mắt em như em mong muốn, cho phép anh tới nhà em một lần cuối. Anh có món đồ quan trọng cần lấy thật đấy, anh thề."

Lại dở văn mẫu trong sách giáo khoa.

Na Jaemin nghĩ thầm trong đầu về cái lí do ba xạo mà người trước mặt vừa thốt ra. Đá vào cẳng chân tên họ Lee một phát cho thỏa rồi xoay người bỏ đi. Lee Jeno không nghe được câu trả lời nào thì mở cờ trong bụng, không nói gì tức là đồng ý, còn thương đâu ai rời đi, cú đá ban nãy chính là yêu cho roi cho vọt.

Càng nghĩ Jeno càng cười tít mắt tí tởn bước theo sau Jaemin. Dù vậy nhưng vẫn tuân thủ ranh giới đi cách nhau 3m mà Jaemin đặt ra lúc hắn vừa kịp đuổi theo em.

Na Jaemin tiến thẳng về phía chiếc xế hộp vừa tậu được hai tuần trước, đúng khoảng thời gian mà cả hai chia tay nhau. Và cách xả stress hiệu quả nhất của người có tiền chính là shopping, thích cách cậu ấy quệt nước mắt lăn trên má phút trước, phút sau tươi cười quẹt thẻ thanh toán đứt chiếc xe giá tiền bằng nửa năm đi làm của nhân viên văn phòng bình thường.

Jeno bên này lòng dạ chưa hết đánh trống múa lân, vòng tới cửa xe bên kia mở cửa cho Jaemin bước vào, xong lại quay về tay nắm cửa bên này nhưng khổ nỗi gặng mở hoài không ra.

Na Jaemin khóa cửa xe từ bên trong, liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn xem Lee Jeno đang giả vờ làm mặt mếu hòng tìm chút sự thương cảm trong đôi mắt của Jaemin. 

Tiếc thay khi tiếng động cơ to tới nỗi khiến Lee Jeno phải giật mình bất giác lùi lại đằng sau. Khoảnh khắc ấy, Jaemin lao vút hòa vào đoàn xe di chuyển trên đại lộ không chút chần chừ. Bỏ mặc người kia đứng chôn chân tại chỗ, tấm bằng bị nắm chắc tới nỗi muốn gãy ra làm đôi với tuổi thọ còn chưa tới nửa ngày.

Na Jaemin sau khi rời khỏi mớ phiền phức kia liền tới đón cô bạn thân người Mỹ - Katie đến cửa hiệu salon ruột với mong muốn cắt tóc xả xui.

Katie nghe Jaemin tường thuật lại đầu đuôi sự việc sáng nay mà nhịn không được cười rung cả ghế. Cậu ném cho cô ánh mắt cảnh cáo rồi bực dọc ngồi chọn màu tóc. Đã đến đây rồi thì tới bến luôn, sau 24 năm chung thủy với một màu tóc đen thì đã tới lúc cần phải đảo ngói tô màu sặc sỡ. Cuối cùng ra thành quả một Na Jaemin đầu hồng phát sáng cả salon.

Ngồi trong xe đưa cô bạn thân về, bên tai phải của cậu không phút giây nào là được ngơi nghỉ khi bị Katie tra tấn bằng những câu nói triết lý không biết lấy từ đâu ra.

"Well Jaem, cậu biết rằng cậu và tên bạn trai kia giống như đứa em gái cấp 1 của tôi lần đầu hẹn hò vậy, nhưng sự vụng về của tình yêu gà bông khiến hai đứa chúng nó giận lẫy nhau và con bé khóc đòi mẹ tôi phải chuyển lớp cho nó vì nó không muốn thấy bản mặt thằng bé bồ nó nữa."

"Cậu có thắc mắc vì sao bọn nó giận nhau rồi chia tay không?"

"Không thắc mắc."

"Okay không sao. Câu trả lời rất thú vị và hạt nhài."

"Nhưng mà quay lại với ex không có xấu như cậu nghĩ đâu. Thế rốt cuộc hai người chia tay nhau vì cậu ta quên đón cậu khiến cậu bị bỏ rơi giữa trời tuyết đó hả?"

"Cậu nói như thể lí do đấy không đủ thuyết phục để lựa chọn nói lời chia tay ấy Katie. Tên kia mua chuộc cậu hả? Tôi mà quay lại với Lee Jeno thì tôi đổi tên thành lò vi sóng."

"Bình tĩnh nào. Tôi không phải tuýp người bán rẻ bạn bè đâu. Chỉ hỏi cậu vu vơ vậy thôi. Nhưng mà cái tên đó cũng hay, lò vi sóng haha."

Jaemin tăng tốc lao đi nhanh hơn. Cậu thả Katie trước cổng nhà cô rồi bản thân cũng quay trở về nhà mình. Hẹn ra để tìm lời khuyên mà cứ bị dí cho không biết trả lời thế nào. Cậu tức chết mất.

Bẵng đi đến tận tối khuya Jaemin mới đậu xe vào trong sân nhà. Dáng người cao lớn đi tới đi lui loạng choạng trước cửa vừa nhìn thấy cậu là mừng rỡ như bắt được vàng.

Hình ảnh chói mắt đó khiến Jaemin cắn chặt khớp răng, chau mày khó chịu không muốn đến gần.

Jeno thấy Jaemin cố tình chuồn qua cửa sau liền lao đến nắm lấy cánh tay cậu. Jaemin giật bắn mình vùng vằng thoát ra khỏi sức tay to lớn của người kia.

"Tên điên này có chịu buông ra không? Đánh nhau với cối xay gió à mà dùng lực mạnh thế. Mẹ nó gì nữa đây buông ra coi!"

Lee Jeno không chịu thua mặc cho Jaemin phía trên có đánh cỡ nào thì vẫn ôm khư khư hai chân của Jaemin khiến cậu mất thăng bằng ngã dúi lên người Jeno.

Jaemin ré lên trong cơn đau đớn song càng vùng vẫy. Jeno với chút tỉnh táo cuối cùng, đỡ lấy Jaemin ngồi dậy, bản thân hắn bắt đầu rấm rức mà khóc.

Na Jaemin khó hiểu nhìn thủ phạm đang khóc nhè trước mặt nắm bàn tay Jaemin mân mê từng ngón, nước mắt thì lăn dài hai bên má hơi hồng lên vì say. S-sao mà trông cũng có chút đáng y...ghét.

"Jaeminie...hức anh a-anh hông có phải là đồ vô hức... vô tâm như em nghĩ đâu mà huhu."

"Ai là anh cơ? Mình hết thân quen rồi nên lịch sự gọi tôi là anh giùm đi ha. Có nín chưa thì bảo, làm cái trò gì khó coi muốn chết."

"Hông mà, anh vẫn...vẫn là anh mà. Jaeminie là em bé. Là em yêu."

"Đừng để tôi xưng mày tao nha, mồm toàn mùi rượu không. Đi về lẹ giùm cái, trước khi tôi báo cảnh sát anh với tội đột nhập nhà dân trái phép. Ở đây không chào đón người ngoài, mời rẽ trái ra thẳng ngoài cổng ha."

Tuyết rơi rồi. Tuyết đậu trên sống mũi cao của người kia. Jaemin bất giác nhìn chằm chằm vào hoa tuyết từ từ tan vì nhiệt độ trên mũi Jeno hiện giờ khá nóng do khóc nãy giờ chưa chịu ngưng.

Ghét yêu phải mấy đứa to xác nhưng tâm hồn trẻ con như này quá. Và bằng một cách vi diệu nào đó, Jeno đã cuốn chăn quanh người rồi ngồi ngoan trên sofa bên trong nhà Jaemin.

"Tỉnh táo hơn chưa?" Jaemin khoanh tay hỏi khi ngồi đối diện Jeno. Cậu tâm niệm rằng đây có lẽ là sự tử tế cuối cùng mà cậu dành cho người yêu cũ, hai mặt một lời để chấm dứt tất cả mọi chuyện.

"Dạ rồi." Jeno hơi cúi mặt xuống như thể một chú cún con bị chủ mắng là lại cụp tai ngồi gọn trong một góc tự mình buồn.

"Giờ này còn tới đây làm gì? Xe đâu? Đi uống rượu với ai mà về đây làm phiền tôi?"

"Anh chỉ muố..."

"Anh nào?!"

"Jeno chỉ muốn tới gặp Jaemin để lấy đồ ban sáng Jeno nói thui. Cảnh sát giam xe Jeno rồi tại Jeno bị cho thổi nồng độ cồn. Jeno hông có uống với ai hết á... Jeno chỉ đi có một mình thôi..., vì Jaeminie đâu có muốn Jeno đàn đúm tụ tập đâu đúng hông. Jaemin đổi pass cửa rồi sao? Jeno chỉ mở được pass cổng thôi."

"Bỏ cái giọng đó đi nha. Đã nốc mớ cồn đó vào người mà còn cả gan lái xe, hết muốn sống rồi đúng không?"

Tay Jaemin giơ lên không trung định cốc đầu Jeno một cái, nhưng lần này Jeno không né như mọi khi nên cậu cũng không định làm nữa.

"Không có Jaeminie thì cuộc sống của Jeno còn có gì gọi là thú vị nữa chứ. Jaemin à mình quay lại được không em. Jeno thật sự còn yêu em rất là nhiều, lồng ngực anh đau lắm khi mọi thứ hiện hữu xung quanh anh đâu đâu cũng chỉ toàn hình bóng ngày chúng ta còn hẹn hò.
Anh phát điên mất khi từ nay về sau em không còn muốn nhìn mặt anh, không yêu anh, không ôm anh, không hôn anh. Chỉ nghĩ tới việc khủng khiếp đấy thôi mà anh chẳng tài nào cho phép bản thân ngưng tìm kiếm em.

Khó khăn lắm anh mới có thể nhờ người mời em tới trường, anh muốn nói cho em nghe những lời giải thích rõ ràng và chân thành.

Thật sự ngày hôm đó anh đúng là tới nhà Brian để dự sinh nhật cậu ta, dù gì Brian cũng là người bạn đầu tiên anh làm quen được khi tới Cali. Anh thề anh chỉ đúng nghĩa là tới ăn bánh kem và chúc mừng cậu ta thôi, nhưng không ngờ hôm đó cậu ta tổ chức pool party. Anh được mời rượu nhưng cũng biết tự lượng sức mình, mà có từ chối mãi thì cũng buộc phải nhận ít nhất một ly, ai biết rằng cậu ta cho anh uống Tequila có nồng độ cao như vậy. Anh thề với em anh là nạn nhân.

Đầu anh bắt đầu hơi quay mòng mòng rồi, anh tìm một góc rồi ẩn mình giữa tiếng ồn xung quanh. Sau đó anh nhớ là anh bị hai hay ba người lôi lôi kéo kéo ra ngoài trời và bị đẩy xuống bể bơi. Chó thật nghĩ lại bọn nó đúng là muốn xử tử một kẻ say như anh mà."

"Vậy cậu giải thích sao về bức ảnh được gửi tới tôi đêm hôm đó?"

"Anh được ai đó vớt lên bờ trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Con nhỏ tóc trắng đó là khứa anh ghét mà nó cứ sáp sáp vô người anh anh hay kể đó em ơi. Oan lắm, con nhỏ đó trèo lên người anh để chống tay ấn tim ngoài lồng ngực, còn định hô hấp nhân tạo nhưng mà anh mở mắt kịp thời đẩy người nó ra rồi. Anh xin thề đó là do góc máy chụp thôi chứ nó chưa chạm môi anh cả. Anh không phải loại người ra ngoài hôn hít người khác khi đã có người yêu đâu, anh ghét nhỏ đó còn không hết thì nghĩ sao anh lại làm thế được Jaemin tin anh đi."

Lee Jeno nói như bắn rap làm Jaemin nghệch mặt ra xử lý đống thông tin mình vừa tiếp nhận được. Đúng như những gì hắn nói thì cậu đã hiểu lầm và làm mình làm mẩy không chịu nghe hắn giải thích. Mà bây giờ hạ mình chấp nhận lời đề nghị quay lại ngay thì mất mặt quá.

"Là anh có lỗi khi để em phải hiểu lầm như vậy, anh ngàn vạn lần xin lỗi em. Anh đã tìm em suốt hai tuần qua nhưng chỉ nhận được tin em đóng đồ đi du lịch ở đâu đó anh không tài nào tìm ra địa điểm chính xác được. Ngay hôm sau anh đến gặp Katie, cô ấy nói cũng không rõ là em đi đâu, chỉ bảo với anh rằng việc phải đi bộ về một mình quãng đường dài dưới trời tuyết là điều kinh khủng nhất. Katie nói em chờ anh đến đón nhưng anh lại không bắt máy, trong lúc đó anh đang bất tỉnh và được kéo lên bờ. Em không muốn gọi cho ai lúc đó để có thể đưa em về, nhưng vì tuyết rơi quá đột ngột với tần suất ngày càng nhiều thì em mới buộc phải gọi cho Katie.

Tất cả là lỗi của anh. Nhưng Jaemin làm ơn. Em có thể một lần nữa suy nghĩ về mối quan hệ của đôi ta được không? Coi như anh cầu xin em, nhé."

Na Jaemin thở dài, hai tai cậu ong ong lên. Cậu quay sang nhà bếp nhìn theo hướng có đặt một cái lò vi sóng màu đen, tay rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi đổi tên Instagram thành lò vi sóng. Cuối cùng là post một bức ảnh mình ôm tấm vai rộng của ai đó từ phía sau lên story với dòng "quên Na Jaemin đi vì hiện giờ mình tên là lò vi sóng rồiii".


















Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro