một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một nơi song song với thế giới của chúng ta, xuất hiện một hành tinh được hình thành một cách vô cùng bí ẩn. nơi đó tồn tại sự sống, tồn tại con người, tồn tại các sinh vật khác và đặc biệt hơn cả, nó còn tồn tại một thứ mang tên: phép thuật

ngay từ khi được hình thành, thế giới đó đã có các công trình hiện đại cùng nhịp sống hối hả với những người dân không khác gì con người ở thế giới thực.

hành tinh ấy rất nhỏ, với sức chứa chỉ một triệu người, được bao bọc là lớp bảo vệ cực kì chắc chắn, ở vị trí bên ngoài không thể tìm thấy qua vệ tinh nên vẫn chưa có dấu chân của con người ở trái đất

lee sooman - người dân đầu tiên xuất hiện trên hành tinh này đã được mọi người phong làm vua và nắm quyền điều hành tất cả các hoạt động ở nơi đây

ông đã đặt cho hành tinh nhỏ bé này một cái tên vô cùng xinh đẹp - kwangya





tại ngôi trường pháp thuật THE NEO,

"cuối cùng cũng xong"

na jaemin ngắm nhìn lọ thuộc mình vừa pha chế thành công lắc qua lắc lại trước mặt mình với vẻ đắc chí. cuối cùng cậu cũng nghiên cứu được công thức chính xác để tạo nên tình dược - thứ thuốc có thể khiến người khác nảy sinh tình cảm với người đầu tiên mà họ nhìn thấy sau khi uống cho dù là ai đi chăng nữa

cậu khẽ cười, bây giờ chỉ cần tìm người làm chuột bạch để khẳng định công dụng thành quả của cậu nữa thôi

"na jaemin làm gì mà tự cười một mình thế"

lee donghyuck khó hiểu nhìn cậu

"à may quá có mày đây rồi, giúp tao thử nghiệm loại thuốc này đi, một chút thôi không độc hại đâu"

"thuốc gì? mà mày có thuốc giải sẵn chưa đó"

"tình dược, hiện tại thì chưa nhưng mà rồi sẽ có thuốc giải thôi, dễ ấy mà"

jaemin cầm thuốc tiến lại gần người bạn họ lee

"ê thôi thôi tao xin mày, làm gì thì làm cũng phải phòng thuốc giải trước chứ. bây giờ tao thử xong tao yêu mày suốt đời thì sao? ais nghĩ tới là rùng mình rồi"

donghyuck lấy hai tay che thân lắc đầu lia lịa. nếu lee mark thấy nó yêu jaemin thay vì hắn chắc jaemin đây sẽ tan thành mây khói luôn mất. nó đây chỉ là lo cho thằng bạn già này mà thôi.

lee donghyuck sợ hãi chạy vội ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa một cái "rầm" khiến jaemin đứng hình mất mấy phút, suýt nữa làm rơi mất lọ thuốc trân quý

"cái thằng này thử có chút thôi mà cũng sợ. thuốc giải chẳng phải dùng giải dược đa năng là được sao. bây giờ biết lấy ai ra thử giúp mình đây...?"

một ý nghĩ bỗng vụt qua tâm trí cậu, không lẽ lại nhờ đến lee jeno sao? bọn họ thực chất chẳng phải bạn bè thân thiết gì đâu, có mối thù riêng và luôn đối đầu nhau trên mọi mặt trận. đúng hơn thì chỉ có jaemin đây không ưa tên kia do luôn chiếm vị trí số 1 trường của cậu, còn lee jeno? thậm chí còn chẳng thèm quan tâm. nhưng đôi lúc do thiếu thốn về nhân lực nên jaemin đã lén nhờ jeno làm chuột bạch giúp mình và tất nhiên, lee jeno không hề biết chuyện đó.

"nhỡ mình không tìm được thuốc giải thì cậu ta sẽ thích mình suốt đời sao? chuyện này cũng có thể xảy ra nữa hả?"

jaemin nghĩ thầm. nghe có vẻ khá đáng sợ nhưng nếu như vậy thì jeno sẽ chắc chắn nhường vị trí thứ nhất toàn trường cho cậu, bởi ai cũng sẽ làm tất cả vì người mình yêu mà

cậu nở một nụ cười mờ ám rồi lên đường đi tìm lee jeno.

"hơi ác nhưng mà thôi kệ. vị trí số 1 rồi sẽ sớm thuộc về jaemin đây mà thôi. muahahaha"

đúng như dự đoán của jaemin, phòng học riêng của jeno tối đèn và anh đang không ở trong đó, quá thuận lợi để cậu hành động. ở ngôi trường phép thuật này thì những học sinh có thứ hạng cao trong học tập từ top 10 trở lên sẽ có được đặc quyền là phòng học và nghiên cứu riêng. đương nhiên, jeno và jaemin cũng không phải ngoại lệ. chỉ có điều phòng học của từng thứ hạng sẽ có cách trang trí khác nhau và càng ở hạng cao, phòng sẽ càng đẹp, càng tiện nghi với đầy đủ các loại nguyên liệu, tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu, sáng tạo. phòng hạng nhất hay chính là phòng lee jeno hiện giờ là nơi mà jaemin hằng mong ước bấy lâu, nơi đây có tất cả những gì cậu cần. cậu cứ chìm đắm trong sự say mê và ngỡ ngàng với căn phòng mà quên đi ý định ban đầu.

"á khoa na làm gì trong phòng tôi vậy?"

na jaemin giật mình, tay cậu vô tình va vào mấy lọ thuốc trên bàn. cậu từ từ quay đầu lại nhìn bóng dáng người kia đứng ngay trước cửa phòng với vẻ mặt khó xử.

bốn mắt chạm nhau, liệu hai trái tim có rung động?

"à...ờm t-thầy na à nhầm thầy đổng có nhờ tôi mang đồ cho cậu, không thấy cậu đâu nên tôi đứng đây đợi thôi. chả có gì...?"

jaemin nửa ấp úng nửa ngại ngùng, vừa nói mắt vừa đảo trái phải liên tục. chắc chắn chả có ai là không biết bộ dạng này là đang nói dối đâu, jeno cũng chẳng phải là ngoại lệ. anh đưa mắt nhìn cậu một lượt, khoanh tay, chẹp miệng một cái

"vậy đồ đâu?"

"à đây, kẹo này thầy đổng nhờ tôi mang cho cậu đấy, mau ăn thử đi"

na jaemin hai mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười như chú cún con, cậu nghĩ thầm chắc chắn lần này lại thành công nữa rồi

"ok để đấy cho tôi, cứ về đi"

"không không, thầy ấy dặn tôi phải chắc chắn cậu có ăn tôi mới về được. phải uy tín chứ"

"vậy mà cậu cũng nhận lời sao? tưởng ghét tôi thế nào"

jaemin đây sôi máu rồi đấy nhé, lee jeno còn không mau ăn đi còn đứng đó nhiều lời. tức chết cậu mà

"mấy việc vặt này có gì đâu mà không nhận lời"

cậu đưa mắt nhìn viên kẹo trong tay jeno từ từ được bỏ vào miệng. cậu cười thầm trong lòng, đây mới chính là giây phút mà cậu đang mong chờ

"được chưa? nhìn gì chăm chú vậy? hay còn muốn xem tôi tiêu hoá rồi đào thải nữa?"

jeno ngay lập tức nhận được một ánh nhìn trìu mến từ na jaemin, con người này cũng thật thô bỉ quá rồi. cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân không nổi điên lên đập cho tên kia một cái, thứ mỏ hỗn như này cũng có người mê được sao?

"cậu không thấy gì à? kiểu mùi vị hay gì đó chẳng hạn?"

"ngon"

"còn gì nữa không?"

"không, giờ thì ra ngoài đi á khoa na. đến lúc tôi làm việc rồi"

na jaemin khó hiểu không nguôi, bình thường người ta uống tình dược chắc chắn sẽ trở nên say đắm người đầu tiên họ gặp ngay lập tức. vậy mà tên jeno này lại chẳng có biểu hiện gì khác lạ cả, đã vậy còn cố ý nhấn mạnh chữ "á khoa" nữa chứ, tức chết cậu rồi.

"cậu không thấy gì thật sao?"

"sao tôi phải đùa cậu? hay cậu bỏ thuộc độc gì vào đây tính hại chết tôi để được đứng nhất? cách này dễ hơn việc học nhiều đúng chứ, na jaemin?"

"này jeno lee đừng có suy bụng ta ra bụng người. chỉ có cậu lòng dạ nham hiểm mới có thể nghĩ ra cái trò mèo đấy thôi. na jaemin đây có cho tiền cũng chả thèm làm cái trò bỉ ổi đấy"

nói rồi cậu tức tối đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại một cái "rầm" khiến cả căn phòng rung chuyển. cậu tức đến bốc cả khói trên đầu.

"lee jeno, tại sao, tại sao cái quái gì hắn cũng nắm bài mình như vậy? mình đã chế thuốc cẩn thận lắm rồi mà, tại sao lại không có tác dụng chứ? đợi đấy lee jeno, tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết khi dám coi thường na jaemin này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro