Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh thành phố đầy sắc màu vụt lướt qua ô cửa kính, có chút quen thuộc, mà cũng có chút xa lạ. Nó không phải là Gyeongju trong trí nhớ của cậu, nhưng vẫn chính là Gyeongju đó không sai.

Jaemin chợt nhận ra, đã hơn sáu năm rồi mình không quay lại nơi này. Từ lúc tốt nghiệp được điều chuyển đến Seoul, cho tới nay mới được đổi công tác về lại quê nhà. Không rõ là do cảnh sắc thay đổi, hay lòng người đổi thay, mà trong lòng cậu nhộn nhạo những xúc cảm thật khác lạ.

Trùng hợp làm sao, Jaemin quay lại vừa lúc nhận được tin nhắn trong nhóm lớp cấp ba, quyết tâm phải hẹn gặp mặt một lần. Cái nhóm chat đã gần chục năm không hoạt động, có người thậm chí còn quên mất nó đã từng tồn tại, đột nhiên nhảy lên ầm ĩ vào một ngày mây mù âm u chẳng mấy đẹp trời.

"Tao không thể tin được cả mười năm rồi, tụi mình chưa họp lớp lần nào."

Dòng tin nhắn hiện lên dưới nickname "Không quen", làm Jaemin phải mất một lúc mới nhận ra được đó là ai.

Cậu bật cười thành tiếng.

Lee Haechan.

Lee-nổi-danh-Haechan.

Cái thời trung học mười bảy mười tám, lớp D của cậu vốn đã là cái lớp nghịch phá nhất trường, người này thậm chí còn là đứa đứng đầu cái đám quậy phá nhất đấy, làm cho Jaemin đau đầu tới độ không muốn nhận người quen.

Vốn dĩ đang lái xe, Jaemin không thể đọc kĩ từng dòng tin nhắn một. Huống chi, nó còn nhảy với tốc độ lao dốc như kia.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy một dòng nhắn.

"Sáu giờ ngày mai, nhà hàng Hanyang, đồng phục nghề nghiệp, không gặp không về!"

Jaemin khẽ tán thưởng, quyết định sáng suốt đấy.

Bạn bè thời nào cũng vậy, hẹn gặp mặt là phải hẹn ngay, không thể để ngày tháng quá xa, nhất định sẽ bể kèo. Có lẽ đây cũng là nguyên do chính khiến cho cả chục năm nay, chưa bao giờ lớp D bọn họ tổ chức được một buổi ăn uống cho ra hồn. Kiểu gì chờ đợi vài tuần nửa tháng cũng sẽ có đứa kêu bận đột xuất, rồi một loạt rụng đi theo. Kết cục là tới tận hôm nay, Lee Haechan rút ra kinh nghiệm xương máu, hẹn ngay vào ngày hôm sau mới được.

Tuy là quyết định mặc đồng phục đi làm đến họp lớp tiết kiệm cho mọi người không ít thời gian, nhưng Jaemin vẫn tới trễ.

Nhà hàng bày trí đơn giản, là kiểu nhà hàng có thể tìm thấy bất kì đâu dọc miền đất nước, không có phong cách nổi bật khiến người ta nhớ tới. Lí do chọn nơi này có lẽ chỉ là vì khi trước, lớp bọn họ cũng tổ chức ăn uống chia tay năm cuối cấp tại đây. Hiện giờ nhìn lại, đúng là có cảm giác khơi gợi lại những miền kí ức cũ kĩ năm xưa.

Ngay cả vết xước ở bên mép nơi chiếc bàn đặt trước cửa ra vào, Jaemin liếc mắt là nhận ra. Chỗ này vẫn chẳng có gì thay đổi.

Khi chiếc bàn dài gần được lấp đầy, khi mọi người đã tưởng là sẽ không còn ai đến nữa, thì cánh cửa lại thêm một lần được đẩy ra.

Cậu bước vào căn phòng riêng đã được Haechan cẩn thận đặc biệt đặt trước.

Trong bộ thường phục.

"Ngại quá, tao lại tới trễ."

Đám đông chớp mắt, dù đã mười năm trôi qua rồi, nhưng cảnh tượng Jaemin nói câu này trông vẫn quen ghê.

Haechan trong bộ y phục bác sĩ cười cười, "Ngày xưa cũng có khi nào mày đi học đúng giờ đâu mà."

Renjun chỉ về phía đối diện mình, "Còn chỗ trống bên này nè, qua ngồi đi."

Jaemin nhìn theo hướng ngón tay Renjun đang chỉ, đột ngột kéo cao khoé môi. Cậu vốn dĩ âm thầm nghĩ trong lòng, buổi gặp mặt này có lẽ sẽ chẳng có gì thú vị, lại đột nhiên làm cậu cảm thấy cao hứng.

Renjun nhìn thấy nụ cười đểu cáng của Jaemin thì nhìn sang người đang tại vị trên chiếc ghế bên cạnh, bỗng nhiên vỡ lẽ.

Đợi Jaemin ổn định chỗ ngồi rồi, Haechan mới bất mãn lên tiếng hỏi, "Đã bảo theo chủ đề đồng phục mà, sao mày lại ăn mặc thế kia?"

"Xin lỗi." Jaemin vẫn chưa thể ngừng cười, "Tao không được mang đồng phục cảnh sát ra khỏi sở."

Mọi người trong phòng nghe tới đây đều giật mình.

Bạn học Hong, "... Thật ra thì cảnh sát đúng là hợp với mày nhất."

"Ừ ừ, ngày xưa không có đại ca Na Jaemin bảo kê, lớp D tụi mình phá tới vậy chắc chắn sẽ không được chết yên ổn."

Nhắc tới đây, trong lòng mọi người lại như được kéo về những năm tháng vô lo vô tư nọ, mùi vị của tuổi trẻ, của những làn gió quẩn quanh trên sân trường vào giờ thể dục, hay mùi nắng vấn vương bên ô cửa sổ chiếu tới góc bàn học, những gương mặt chững chạc trước mắt đã cùng mình đồng hành qua tháng năm, như thể chuyện tốt nghiệp mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua.

"Mày làm ở sở nào?" Một đám cả trai lẫn gái bắt đầu láo nháo, "Trời ơi tao muốn nhìn thấy Na Jaemin mặc cảnh phục."

"Tao sẵn sàng rồi, cho tao rửa mắt đi."

"Tao chia tay với bạn trai ngay cũng được."

Haechan gõ gõ đũa trên mặt bàn, bắt đầu cười quên trời trăng, "Tụi mày bớt đi, vị bên cạnh còn chưa lên tiếng đâu."

Theo lời Haechan, tầm mắt cả đám không hẹn mà cùng đảo qua bên phải một chút.

Oops.

"Thế nào?" Jaemin nhướn chân mày, dạt dào hứng thú hỏi thăm vị bên cạnh, "Thầy giáo Lee dạo này có khoẻ không?"

Giữa cả một cái lớp phá không còn chỗ nào cứu vãn được, không biết thần tiên phương nào hạ phàm sinh ra một vị học bá tính tình trầm ổn, nhưng mà cũng thú vị lắm.

Thú vị ở chỗ, vị học bá ấy đem lòng crush vị đại ca của trường, sau đó tìm đủ mọi cách ném phao cho vị đại ca ấy để vượt qua được mấy kì thi trót lọt.

Có điều tốn công tốn sức kéo thành tích lên như vậy hộ cho, một ngày đẹp trời quyết tâm tỏ tình, lại bị từ chối.

Không phải từ chối bình thường, mà còn là hoảng loạn sợ hãi từ chối, đối phương nghe xong la hét chạy đi mất dạng.

Jaemin cũng rất muốn biện hộ cho mình. Cuộc đời đi đánh nhau hiển hách một phương, có gì có thể doạ cậu sợ hãi bằng việc đột nhiên được học bá tỏ tình đây?

"Khoẻ." Lee Jeno trả lời mà chẳng thèm nhìn sang, thật sự là cái đồ thù dai nhất trần đời, "Ngày nào cũng khoẻ hơn ngày hôm đó cả."

Học bá hoàn hảo như vậy, đột nhiên có một vết nhơ trong trang sách sử, lại còn thành trò cười cho cả trường.

Jaemin gãi mũi cười hề hề, "Xin lỗi mà." Đúng là phản ứng như vậy có hơi lố quá, có ai ngờ được bản thân lại có sức hút với vị học bá cao xa vời vời chẳng ai dám với tới đó đâu, "Mỗi ngày, thật sự là mỗi ngày của cả chục năm nay, ngày nào tôi cũng gác tay lên trán tự vấn bản thân."

"Nhưng mà quân tử 'trả thù' mười năm chưa muộn."

"Không biết thầy giáo Lee còn có hứng thú với đầu gấu không?"

"Đầu gấu nâng cấp lên làm cảnh sát, tôi thấy có kích thích hơn một chút đấy. Thầy Lee liệu có còn muốn thử?"

Mười năm trôi qua, có trời mới biết tại sao Na Jaemin lại trở nên cợt nhả như thế này.

"Sao không từ chối nữa đi?" Jeno khoanh tay ngay ngắn, lúc này mới liếc mắt nhìn sang.

Jaemin nuốt ực một tiếng.

Cái liếc mắt sắc bén liếc tới đâu làm người khác gục ngã tới đó này. Ôi.

"Tuổi trẻ lỡ dại, đừng hẹp hòi thế."

Không phải nói, rõ ràng là ngày xưa Jaemin cũng thích Jeno đến là lộ liễu, cho nên hắn mới có can đảm để đi tỏ tình. Có là chúa trên cao chắc cũng không thể hiểu tại sao kết cục lại thành như vậy.

"Tội phạm phải nghe lời tôi, còn tôi nguyện nghe lời thầy Lee."

Bạn nữ ngồi bên cạnh Jeno lỡ tai nghe được, không khỏi hít sâu một hơi.

Cảnh sát Na ơi, trí mạng quá rồi!

Jeno không nói gì, chỉ im lặng ăn xong phần mình.

Vốn dĩ tính cách hắn xưa giờ đều như thế, nên Jaemin cũng không để bụng gì. Sự chú ý của cậu nhanh chóng được những người bên cạnh kéo ra khỏi Jeno, cười cười nói nói hỏi thăm tình hình cuộc sống hàng ngày.

Renjun phía đổi diện đẩy qua cho Jaemin một lon bia, "Không thấy mày trả lời tin nhắn, tao tưởng mày không tới chứ."

Bạn học Park bên cạnh Renjun nghe vậy thì cười nói, "Jaemin nó trước giờ vẫn khó ưa vậy mà. Toàn seen tin nhắn trên thông báo, thích thì coi như có đọc, không thích thì làm như không biết."

Jaemin nắm tay lại thành nắm đấm đưa ra phía trước, "Bọn mày còn dám nói? Còn không phải do tụi mày suốt ngày đi gây sự xong tìm tao chỉ để dọn dẹp đống chiến trường của tụi mày hả?"

Bữa ăn dần đến hồi kết, một đám người bắt đầu náo loạn. Dù cho có trưởng thành hơn đi nữa, bản chất vẫn mãi là bản chất không thể đổi, và cái lớp quậy nhất trường thì đến mười năm sau tụ lại với nhau cũng vẫn như thế.

Jaemin đến trễ, cho tới tận lúc này vẫn đang mải miết ăn.

Xung quanh cả đám đã uống đến quên trời trăng, bắt đầu bá vai bá cổ nói hươu nói vượn. Thật may là lớp trưởng biết điều thuê một căn phòng riêng, chứ không bây giờ nhất định sẽ bị chủ quán xách chổi quét từng đứa ra đường.

Tình cảnh quá mức hỗn loạn. Vì thế, Jeno nhân cơ hội xách Jaemin ra ngoài.

Jaemin ngơ ngác luyến tiếc nhìn theo chén lẩu đang ăn dở.

"Này, đi đâu thế?" Haechan dù đang vui vẻ, vẫn để ý được có hai đứa đang lén bỏ đi, "Đi với!"

"Đi hút thuốc." Jeno ném lại một câu chặn bước chân Haechan, bởi hắn biết vị bác sĩ này ghét nhất mùi thuốc lá.

Haechan quả nhiên dùng vẻ mặt chán ghét đóng chặt cửa lại. Mãi tới tận sáng hôm sau tỉnh rượu rồi mới cảm thấy không đúng. Tại sao thầy giáo lại hút thuốc cơ?

Jeno kéo Jaemin đến con hẻm bên cạnh quán ăn. Jaemin cười cười nhìn hắn, hỏi, "Thuốc đâu? Xin điếu đi vị nhà giáo nhân dân này."

Jeno dựa lưng vào tường, không đáp.

Cảnh sát nào đứng đắn thì không biết, chứ Jaemin trong mắt Jeno lúc này như thể hiện thân của lưu manh trong vòng pháp luật.

Cậu ngẩng đầu ghé sát vào tai Jeno, chống một tay bên tường khoá hắn bên trong, một tay còn lại đút vào túi quần mò mẫm.

"Thầy giáo mà nói dối là không được đâu."

Cạch.

Jeno cúi xuống, nhìn Jaemin dùng còng tay vừa mò ra được trong túi quần, khoá chặt cổ tay mình.

Hắn rũ mắt nhìn Na Jaemin gần trong gang tấc, hơi thở hoà quyện quấn quanh dây dưa đầy ám muội, "Tội nhân mà đòi lên mặt với nạn nhân à?"

Nghe cách Jeno diễn tả hai người, Jaemin phụt cười. Kí ức về ngày hôm đó quả nhiên đã hằn vào trong bộ nhớ của hắn thật đậm sâu.

"Vậy thì hơi ngược nhỉ?" Jaemin chấp nhận, dù sao cũng là mình sai, "Chìa khoá ở trong túi áo, thầy Lee tìm đi."

Jeno không khách khí, nâng lên bàn tay còn đang tự do của mình kéo khoá áo khoác của Jaemin xuống, từng chút từng chút một. Áo mở được một nửa, nụ cười trên miệng Jaemin đã mở rộng đến mức không thể rộng hơn được nữa.

Tới khi nắm chìa khoá trong tay, mới nghe tiếng Jaemin nói tiếp, "Từ giờ trở đi tuỳ thầy Lee định đoạt." Cậu bỏ xuống cánh tay đang chống trên tường, giơ lên trước mặt hắn, "Cho phép thầy khoá tôi lại đấy."

"Cậu bớt đi, tôi có đối tượng rồi."

Jaemin, "?"

Nói cái gì đấy?

Đứng hình mất ba giây.

Trước khi đại não kịp xử lí thông tin Jeno vừa đưa cho cậu, gương mặt Jaemin đã tự động thành thật trở nên nóng bừng.

Con mẹ nó.

Quê quá rồi.

Còn tán tỉnh người ta đến mức lẳng lơ như vậy.

Jaemin lùi ra sau một bước, ngó trái ngó phải tìm xem gần đây có nắp cống nào không, để cậu chui xuống đập đầu cho đỡ nhục.

Xui quá, không có rồi.

Không xua đi được cơn nhục nhã này, Jaemin bỗng quay sang trút giận lên người kẻ đầu sỏ, "Cậu không nói từ sớm được hả? Sao còn kéo tôi ra tận ngoài này làm cái gì?!"

"Tôi sợ tôi vô duyên vô cớ khi không nói ra thì lại là bản thân ảo tưởng quá." Jeno thảy lại còng tay cho Jaemin, rồi đút hai tay vào túi quần, cười lên một tiếng nhạt nhẽo, "Ảo tưởng như tôi xưa kia vậy."

Hắn quay lưng bỏ đi, để lại một Na Jaemin đứng chết trân như trời trồng giữa con hẻm nhỏ tối tăm.

Well yeah.

Động não một tí thì thầy giáo đẹp trai xuất sắc như thế, học vấn cao, gia cảnh lại tốt. Sao còn độc thân được chứ?

Chẳng lẽ lại độc thân mười năm chờ đợi Jaemin cậu giác ngộ chân lý thế gian?

Cậu bỗng dưng nhớ tới tập Debate Night của Going Seventeen mà mình xem hôm trước: Chọn máy du hành thời gian, trở về quá khứ hay đi tới tương lai.

Jaemin nhất định sẽ chọn về lại quá khứ, tát cho bản thân mình năm mười bảy tuổi tỉnh táo lại mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro