Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyeongju đúng thật là một thành phố nhỏ bé, đụng cái là gặp người quen.

Jaemin chậc lưỡi.

Quen biết gì.

"Ông chủ Han." Giám đốc Eun vẫy tay chào, "Lâu rồi không gặp."

"Anh Eun." Han gật đầu, ánh mắt liếc nhanh qua bên cạnh, "Vị này là...?"

Giám đốc Eun cười, "Người quen lâu rồi mới chào hỏi, cậu bớt cái kiểu cảnh giác thế được không? Hỏi thăm tôi đây này."

"Hỏi thăm gì chứ? Chị nhà chắc chắn đang chăm sóc anh rất tốt." Han đáp lời chẳng chút kiêng dè, khiến giám đốc Eun nhíu mày khó chịu.

Dù trả lời giám đốc Eun đó, nhưng tầm nhìn của Han vẫn chưa từng rời khỏi Jaemin.

Ánh sáng trong club cũng mờ nhạt như ánh đèn đường hôm ấy, mãi vài giây sau, Han mới cười lên một tiếng, "Bảo sao trông quen vậy, anh là bạn cùng học của Jeno phải không?"

Đối tượng của Lee Jeno lại là người yêu cũ của vợ giám đốc Eun.

Jaemin khẽ cười.

Gout chọn người của Lee Jeno chưa bao giờ làm cậu hết bất ngờ.

Han quan sát Jaemin một lúc lâu. Gương mặt nhu hoà quyến rũ, nhưng khí chất trên người lại cứng cáp nam tính nhường kia.

Nhan sắc của Han gây ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện, thì Jaemin cũng chẳng hề kém cạnh. Cậu không nhận thức được điều đó, không có nghĩa nó sẽ giúp người khác quên đi ấn tượng mà cậu để lại.

"Biết nhau à?" Giám đốc Eun khẽ giật mình. Trong buổi gặp gỡ từ chiều, Jaemin không có vẻ gì là biết ông chủ club này là ai, nhanh chóng liếc mắt nhìn thấy biểu cảm không quá thiện chí từ cậu, đành nói, "Ừm, cậu ấy mới xuất ngũ, tôi đưa đến đây để hoà nhập lại với xã hội."

"Ồ." Han dài giọng, "Vậy nên...?"

"Tôi biết cậu có hàng tốt." Giám đốc Eun thấp giọng hỏi, "Điều kiện mua hàng là gì?"

"Tôi không liên quan." Han nhún vai, "Anh có thể tự tìm đến góc trái, rồi sẽ gặp được người cần gặp."

Giám đốc Eun nói một tiếng cảm ơn, quay người bước đi. Lẽ thường đi, Jaemin cất bước đằng sau anh, thế nhưng cánh tay nhanh chóng bị Han kéo lại, không hiểu cái gì.

"Anh Eun cứ đi mua thứ anh cần mua đi, để anh ấy lại đây với em."

Jaemin nhíu mày nhìn cánh tay đang giữ chặt tay mình, "Cậu không cảm thấy tôi là người rất khó gần à?"

"Không thấy." Han cười, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu di chuyển dần xuống phía dưới, nhịp nhàng chuyển sang một cái bắt tay thiện chí, "Han Inwoo. Đã tới tận đây rồi, đều là bạn của Jeno cả, tôi mời anh một ly nhé."

Giám đốc Eun thấy Han khăng khăng giữ Jaemin lại, nếu hiện tại nhất quyết đòi người, cả anh và Jaemin đều biết Han sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Jaemin đành gật đầu, để giám đốc Eun đi giao dịch một mình, miễn là mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm mắt cậu.

"Jaemin, Na Jaemin." Jaemin nhận ly rượu từ tay bartender, sau khi tận mắt đảm bảo không có gì đặc biệt được bỏ vào trong rượu, mới đưa lên môi nhấp thử một ngụm.

"Tôi chỉ đến có vài phút thôi, nhưng nhìn qua cửa kính ô tô cũng thấy được, mối quan hệ của mọi người rất tốt." Han gợi chuyện, Jaemin vừa nghe đã biết cậu ta muốn nói về cái gì, "Jeno mà tôi biết không có nhiều mối quan hệ xã hội lắm, anh ấy lúc nào cũng trầm trầm tĩnh tĩnh ngồi một chỗ làm việc của mình, không biết hồi cấp ba, Jeno là người như thế nào nhỉ?"

Jaemin phóng tầm mắt nhìn vào dãy đèn ánh tím ánh xanh trong quầy pha chế, dẫu biết rằng bản thân mình quá mức vô lý, nhưng cậu vẫn không muốn nhìn tới Han.

"Không hỏi thẳng cậu ta, hỏi tôi làm gì?"

"Anh ấy mà chịu nói thì tôi mất công hỏi người ngoài làm gì?" Han lắc đầu cười trừ, "Tôi cũng muốn biết, Jeno trong mắt người khác có giống Jeno trong mắt tôi hay không."

Jaemin nhíu mày.

Người ngoài.

Han Inwoo gọi cậu là người ngoài.

Tuy trong mối quan hệ của hai người họ, cậu là người ngoài là sự thật, dù vậy cảm giác khó chịu vẫn thật khó mà xua đi được.

"Chắc là sẽ khác đấy." Khoé môi Jaemin kéo lên thật cao, "Cậu ta hay làm những trò kì lạ lắm."

Chẳng hạn như ném phao. Lần nào cũng hồi hộp run sợ như lần đầu, đa phần sẽ ném trượt, hại cậu loay hoay chật vật gấp đôi.

Chẳng hạn như đóng kịch. Mồm thì đòi nhận vai cứng lắm, đến lúc tập thật rồi, tới những phân đoạn thân mật, thì cả người đơ ra hơn cả khúc gỗ.

Chẳng hạn như trèo tường. Lúc nào cũng luôn miệng mắng người khác ngu ngốc, nhưng lúc sau lại vì sợ đám lớp D tụi cậu bị bọn khác áp đảo nhân lực, mà âm thầm lén trèo tường ra ngoài nhập bọn.

Kết cục là té gãy chân.

"Ồ." Trong club tăm tối là thế, mà Jaemin lại nhìn được sắc hồng hưng phấn dần rạng trên gương mặt như tượng tạc của Han, "Anh kể tôi nghe được không?"

Tâm tình Jaemin hoá phức tạp.

Cáo buộc của cánh phóng viên về Han không biết có đúng hay không. Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn, là tình cảm cậu ta dành cho Lee Jeno.

Vậy còn Lee Jeno, tình cảm hắn dành cho Han rốt cuộc nhiều như thế nào?

"Không quan trọng." Jaemin uống một ngụm rượu, một ngụm lớn. Whisky là loại rượu tinh tế mà người ta hay thưởng thức một cách chậm rãi, để cảm nhận được hương vị, để cảm nhận được từng tầng mùi hương mà nó đem lại. Tống một ngụm lớn vào họng, Jaemin không cảm thấy gì ngoài vị cay nồng đang chực xé toạc cuống họng cậu, "Bây giờ cậu mới là người ở bên cạnh cậu ta, con người trong quá khứ của mười năm trước có gì đáng nhắc đến đâu."

"Anh nói đúng." Han gõ nhịp ngón tay lên bàn, "Tôi không phải người sẽ quan tâm quá khứ của người yêu. Nhưng kì lạ lắm, vì đó là Jeno, nên tôi muốn biết tất cả."

Tình cảm hiện tại của Han, so với tình cảm năm cấp ba của cậu, rõ ràng là hai kiểu tình yêu rất khác biệt.

Mười năm qua, yêu cũng yêu rồi, hẹn hò cũng hẹn hò qua lại rất nhiều lần, nên khi vừa nghe cách nói chuyện của Han, Jaemin đã ngửi thấy mùi đau đầu của thứ tình yêu tuổi trưởng thành.

Chẳng hề đơn thuần.

Chân mày đang nhíu chặt của Jaemin khẽ giãn ra, khi cậu thấy giám đốc Eun quay trở lại ngồi bên cạnh mình.

"Cảm ơn ông chủ Han, mua được rồi nhé."

Vậy là có thật.

Cáo buộc của cánh phóng viên là thật.

Giám đốc Eun khẽ huých tay Jaemin, "Nhưng tôi không dám mua nhiều, vợ tôi nhìn vào tài khoản sẽ sinh nghi. Cậu tự mua phần cậu đi, để tôi tiếp chuyện với ông chủ Han!" nói rồi nhẹ giọng nhắc nhở, "Bọn họ sẽ đòi cậu chứng minh nghề nghiệp, chuẩn bị rồi chứ hả?'

Jaemin – trái lại, lớn giọng trả lời, "Lúc nào cũng phải mang danh thiếp bên người chứ." Cậu lấy từ trong túi áo một tấm danh thiếp đưa cho Han, bởi rất có thể, Han sẽ hỏi thăm chuyện nghề nghiệp của cậu với Jeno chưa biết chừng.

Han rũ mắt nhìn tấm danh thiếp được thiết kế vô cùng trang nhã, bên trên là tên Na Jaemin đích xác không sai, bên dưới là địa chỉ văn phòng, kèm số điện thoại liên lạc.

"Chuyên viên tư vấn tâm lý văn phòng Park Daehyun?"

"Nói cho oai." Cả một buổi ngồi cạnh, Han hiếm khi nào thấy sắc mặt Jaemin tươi tắn như hiện tại, "Tôi chỉ là chân chaỵ vặt hay đi lung tung kéo khách hàng cho cậu ta thôi."

Văn phòng cỏn con của riêng cậu ta, ai mà kiểm chứng được.

"Được." Han cũng cười, "Có việc cần tôi nhất định sẽ ghé."

Jaemin quay người đi, nét cười trên mặt cũng lụi tắt. Cậu chầm chậm bước về phía góc bàn, thực hiện giao dịch thu mua bằng chứng.

...

Đẩy cửa vào nhà, tâm trạng Jaemin rối như một cục bông xù.

"Anh hai." Tiếng một cậu con trai suỵt nhẹ vang lên khi cậu vừa về, như thể đã trực sẵn cả một buổi, "Anh lại đây một chút."

Tốt nghiệp cấp ba, Jaemin nhập ngũ, anh Donghae chuyển công tác đến quận khác trong Gyeongju, khu chợ nhỏ lại trở nên loạn lạc đến mức không nỡ nhìn. Nhưng lần này tình hình khả quan, trên trung ương gửi xuống chỉ thị phát triển Gyeongju thành thành phố du lịch với hình ảnh văn hoá, lịch sử, và truyền thống của Hàn Quốc. Thế nên thành phố phải thắt chặt lại trật tự an ninh, đặc biệt là những nơi truyền thống như khu chợ nhỏ này.

Làm việc qua lại, mẹ Jaemin rốt cuộc cũng có cơ hội gặp gỡ và tái hôn.

Vì vậy nên bỗng dưng, cậu lòi ra thêm một đứa em trai đang học cấp ba khi gần cán mốc ba chục tuổi.

"Cần gì nói đi." Nhìn bằng mông cũng nhìn ra được thằng nhóc này đang có chuyện muốn nhờ vả cậu.

"Mai họp phụ huynh rồi." Song Kyung chắp tay thành khẩn cúi đầu trước Jaemin, "Anh hai đi họp hộ em đi."

"Thành tích thi tệ lắm à?"

Song Kyung gật đầu không do dự.

Jaemin cạn lời.

Rõ ràng thằng nhóc này biết ngày xưa cậu cũng chẳng học hành đàng hoàng gì, nên mới nhờ vả không tí sợ hãi nào như thế này. Cậu nào có tư cách mắng mỏ nó đâu.

"Họp lâu không?"

Song Kyung nghĩ anh hai đi làm bận rộn. Cánh sát mà, cuối tuần cũng như ngày thường, việc phải làm thì vẫn chất chồng, "Không lâu đâu, chắc là cỡ... ba tiếng?"

Jaemin đi vòng qua thằng nhóc, bước lên lầu. Trước khi đóng cửa phòng còn bỏ lại một câu, "Một tiếng 50.000won."

"Anh hai." Song Kyung nghẹn ngào đập cửa, "Em thuê người ngoài chỉ có 20.000won thôi đó!"

"Vậy đi mà thuê người ngoài." Jaemin đứng trong phòng, ngột ngạt cởi ra từng lớp áo, "Đã hỏi tới cả phương án đó rồi cơ à?"

"Em không dám..."

Jaemin nhếch miệng cười.

Cũng là học dở như nhau, nhưng ngày xưa cậu oanh oanh liệt liệt hơn thằng nhóc này nhiều.

Nhát gan chết đi được.

Jaemin rời khỏi nhà rất sớm vào sáng hôm sau, cậu phải đi đến sở nộp tang vật cho sếp Jeon – điều mà đáng nhẽ ra cậu nên làm từ tối hôm qua. Nhưng thật quá mức tắc trách, vì tâm trạng quá mức hỗn tạp, cậu quên luôn mình cần phải làm cái gì.

Chủ club cho phép các bên buôn bán, sử dụng cocaine và các loại thuốc trái phép trong club, dù kết cục công tố viên kết luận tội trạng của các bên mua bán như thế nào, Han cũng không thể tránh được liên quan.

Vụ án này đúng là rất dễ phá, phóng viên đã nắm đủ hết thông tin cần thiết rồi, bọn họ chỉ muốn cậu đi thu thập bằng chứng mà thôi.

Hoặc cũng có lẽ, Han thực sự buông bỏ phòng bị với cậu - vì Lee Jeno.

Rốt cuộc thì sau khi nộp lên tang vật cho sếp Jeon, Jaemin lại ngồi thừ trong lớp học – một lần nữa, sau mười năm.

Cùng một trường, chỉ là không phải lớp D, không phải vị trí lớp khi xưa của cậu. Thật ra thằng nhóc này cũng không tệ, thi đầu vào thi được cả lớp chọn thế này cơ mà.

Lớp chọn sẽ không thể vui được như lớp thường. Như lớp D bọn họ ngày xưa, không có xíu nào gánh nặng học tập, lúc nào cũng chỉ hận thời gian không đủ để chơi cho hết đống trò đã bày ra sẵn.

Lúc nãy cậu đi ngang qua cổng trường, vô tình thấy cô bán bánh mì vẫn miệt mài đứng bán ở góc đường. Chỉ là bên cạnh cô không còn một đám phiền phức luôn miệng lải nhải than vãn về đống bài tập về nhà phải chép.

Cậu định tí nữa họp xong sẽ ra chào cô một tiếng –

Dòng suy nghĩ của Jaemin bị đánh gãy, bởi Lee Jeno.

Hắn cầm tập tài liệu bước vào, trong bộ vest chỉn chu, và mái tóc được vuốt ngược gọn gàng.

Nhìn rất Lee Jeno, nhưng cũng rất không phải Lee Jeno.

Đệt.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 luôn sao?

Tầm mắt hai người giao nhau, thêm một lần, giữa lớp học đầy nắng.

Trong đầu Jaemin không ngừng chửi thề.

Thứ nghiệt duyên gì đây?

Cậu vừa mới nộp bằng chứng tố cáo người yêu của cậu ta, sẽ không phải vì thế nên sau này cậu ta sẽ tìm cách trù dập lại em trai cậu đó chứ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro