Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi làm bắt đầu với bàn ăn sáng đầy ụ được mẹ chuẩn bị - thứ mà Jaemin chưa bao giờ có được trong những ngày vẫn còn công tác ở Seoul, sau đó đến Sở cảnh sát ngồi trực một buổi sáng, đi ăn trưa, và lại trở về xử lí những việc đơn cáo trạng lặt vặt ở thành phố nhỏ bé này.

Thỉnh thoảng sẽ có vài nhóm người vì xích mích mà kéo đến Sở cảnh sát, đứng đầy cả sân, có khi cũng tràn vào cả bên trong sảnh làm việc.

Như hôm nay.

Đám đàn em ngồi một góc chán nản nói, "Anh Jaemin xử lí vụ này cho bận rộn đi anh, đỡ phí một tài năng."

Jaemin nhìn một đám thiếu niên lườm nguýt nhau trong bộ đồ đồng phục xanh lè xấu xí quen thuộc, mặt đứa nào cũng không sứt thì sẹo, quần áo lấm tấm bụi đất – bằng chứng cho một trận vật nhau ra trò, thì chậc lưỡi một tiếng.

Hồi xưa cậu cũng chưa đến mức lôi đầu nhau tới Sở cảnh sát như thế này đâu.

Với kinh nghiệm cá nhân đầy mình, cậu đoán cuộc ẩu đả này là giữa hai lớp không ưa gì nhau. Lí do thì phải hỏi mới biết được, nhưng có vẻ thú vị hơn mấy cuộc cãi vã của các ông bà già nhiều.

Jaemin ngồi vắt chân lên ghế, ân cần hỏi han, "Sao? Đứa nào muốn giải trình trước?"

Thiếu niên cấp ba hổ báo với nhau thế thôi, đứng trước cảnh sát một cái liền xìu thành quả bóng bị chích xì hơi.

Jaemin nhịp tay xuống bàn, làm bộ phiền não thở dài, "Không đứa nào chịu nói thì phải mời phụ huynh hoặc giáo viên đến đấy."

"Đến rồi."

Jaemin nhìn lên theo tiếng nói, thấy thầy giáo Lee đang đẩy cửa kính bước vào.

"..."

Tính ra thì, Gyeongju nói nhỏ cũng có nhỏ thật, nhưng cũng làm gì nhỏ đến mức đi đâu cũng đụng mặt hắn như thế này?

Nếu đã đẹp trai còn hay để cậu thường xuyên đụng mặt, thì xin đừng có người yêu.

Jaemin quay sang hỏi nhỏ đàn em ngồi bên cạnh, "Dạo gần đây có ai báo cáo bị thầy đồng lừa đảo không?"

Đàn em ngó nghiêng sấp hồ sơ mỏng dính trong ngăn tủ một lát, rồi bảo, "Không có, sao thế anh?"

"Vậy cậu có biết chỗ nào uy tín không?" Jaemin tiếp tục thầm thì, "Anh muốn đi giải xui."

Đàn em nhướn người nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai chú ý, rồi mới cung cấp cho Jaemin một thông tin quan trọng, "Mấy năm trước, sếp Jeon đi hốt gọn hết những chỗ như vậy rồi."

Jaemin ngồi thẳng dậy, cốc đầu đàn em một cái, "Không có thì nói không có, bí mật thế làm gì!"

Thế giới hiện đại cái gì cũng tin vào khoa học, chứ cậu thì tin bản thân bị quỷ ám thật.

Jaemin chỉnh lại đồng phục ngay ngắn, lúc này mới gọi Lee Jeno lại gần, "Thầy giáo, phiền anh giúp học trò của mình giải trình đi."

"Không có gì để giải trình." Jeno nhàn nhạt rũ mắt nhìn đám học trò mặt mày trắng bệch đang ngồi trên băng ghế, phủi tay, "Cứ nhốt chúng nó lại một vài ngày đi."

"THẦY!!!"

Tiếng tụi nhỏ gào thét vang vọng trong sự bất lực của Na Jaemin. Tự dưng lại thấy cũng thật là may, em trai cậu không tham gia trận này.

Chủ nhiệm cái kiểu

Vì thương hại những đứa trẻ tội nghiệp không có được một người thầy chủ nhiệm đúng nghĩa, và cũng vì ngày xưa bản thân gây chuyện còn lớn hơn tụi nhóc này nhiều - mà chẳng bao giờ bị làm sao, Jaemin quyết định cho mỗi đứa một tờ giấy trắng và một cây bút, viết kiểm điểm xong sẽ được thả về.

"Ủa rồi không có tác dụng gì giúp đỡ cho tụi nhỏ, thì cậu đến đây làm cái gì?"

Jaemin nhìn qua Jeno đang đứng dựa vào bàn làm việc của mình, không nhịn được hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Jeno nghiêng đầu hỏi lại, "Tôi không đến thì cậu sẽ gọi phụ huynh đúng không?"

Jaemin gật đầu. Một đám thiếu niên chưa tới mười tám tuổi, đã lỡ bước chân vào Sở cảnh sát rồi, thì nhất định phải có người giám hộ đến đón về.

Nhưng đã có thầy giáo tới nơi bảo lãnh cho cả lũ, thì cũng không nhất thiết phải gọi từng vị phụ huynh nữa, đỡ tốn bao việc.

Jeno cười lên nhàn nhạt, "Vậy là đủ rồi."

Jaemin trề môi. Sao cứ phải mang bộ dáng ngoài lạnh trong nóng này làm cái gì? Nhìn xem, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc thế này, doạ tụi nhỏ ra thành cái dạng gì rồi?

Cậu nhíu mày nhìn đi nhìn lại, rõ ràng có hai lớp, nhưng chỉ có một mình hắn tới đây, "Chủ nhiệm lớp kia đâu?"

"Lớp tôi gây sự trước." Jeno khoanh tay quan sát tụi nhỏ, đã bị phạt viết kiểm điểm rồi, lâu lâu vẫn còn nhớ ngẩng đầu lên lườm nhau cháy mặt, "Chủ nhiệm bên đó không chịu đến."

"Ồ." Jaemin dài giọng một lúc, rồi bật cười, "Kể tôi nghe đi!"

Jeno liếc mắt nhìn một lượt xung quanh. Trong sảnh làm việc của Sở cảnh sát, trừ đám học sinh ngồi một bên ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm, cảnh sát nào cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không rõ là làm việc, hay rảnh rỗi làm gì khác, nhưng có một điểm chung – là ai cũng đang lo làm việc của mình.

Hắn rũ mắt nhìn Jaemin đang ngồi ngay ngắn trong bộ cảnh phục, một tay chống lên bàn trông đợi nhìn hắn, hỏi, "Cậu không có việc để làm à?"

"Việc của tôi là xử lí đám học sinh của cậu đó." Jaemin chưng hửng, "Chán muốn chết."

Gyeongju nhỏ bé bình dị, việc của cảnh sát cũng không nhiều đến mức sứt đầu mẻ trán như ở Seoul. Đang trong cường độ làm việc cao, đột nhiên bị đẩy vào trạng thái bị động thế này, Jaemin không khỏi cảm thấy có chút ngứa ngáy chân tay.

Jeno trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, "Tại sao cậu lại quay về?"

"Mấy đứa viết xong rồi!" Jaemin đứng bật dậy, bỏ chỗ ngồi chạy ra ngoài sảnh lại gần đám học sinh, bỏ lại cả câu hỏi dang dở của Jeno về phía sau, "Sao? Thấy đủ chưa? Lần sau muốn luyện chữ nữa thì cứ đến nhé."

Một đám thiếu niên dâng hai tay nộp bảng kiểm điểm lên cho Jaemin, đến đầu cũng không dám ngẩng, cứ thế len lén lùi lại, lùi lại, lùi tới khi lưng chạm tới cửa kính, lập tức xô cửa chạy ùa ra ngoài.

Jaemin mỉm cười, được vài giây rồi mới mở cửa hoảng loạn gào lên, "Trời đang mưa mà, chạy từ từ thôi!"

Tuổi trẻ thật khiến người khác yêu thích. Dù có tắm trong mưa cả ngày, hay chạy chơi bóng rổ dưới nắng chiều cả buổi, cơ thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không dễ bị cảm cúm, cũng không hay kêu gào đòi hỏi được nghỉ ngơi như bây giờ.

Mười năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.

Cậu cầm xấp giấy trong tay, quay người lại vẫy vẫy Jeno – người vẫn đang khoanh tay đứng dựa lưng vào bàn, chưa từng rời tầm mắt khỏi cậu, "Đi ăn trưa không?"

Jaemin đứng cách màn mưa một ô cửa kính trong bộ cảnh phục. Cảnh phục không thể làm Jaemin trở nên đứng đắn hơn, mà ngược lại càng làm tăng thêm vẻ điển trai nơi cậu. Có một sự pha trộn hoàn hảo nào đó, giữa sự nam tính, mềm mại và quyến rũ.

Một loại nhan sắc và khí chất như lạt mềm, nhưng đủ sức buộc chặt cứng kẻ đối diện.

Jeno nén lại nhịp thở, chậm rãi ngồi xuống băng ghế, im lặng chờ Jaemin đi vào trong thay thường phục.

Hắn cảm nhận được mọi ánh mắt của những cảnh sát trẻ lúc này đang kín đáo nhìn tới hắn.

Có gì lạ lắm à?

Nấp sau chiếc máy tính, đàn em Jang thấp giọng hỏi, "Hình như là người quen của anh Jaemin, chứ bình thường ảnh có thèm bao giờ rủ ai đi ăn trưa."

Đàn em Kwon bật camera trước lên, soi tới soi lui, "Trai đẹp tụ thành đàn là sự thật."

Nhưng đáng buồn, tốc độ thay quần áo của Jaemin nhanh như tốc độ cậu phá án vậy. Cuộc nói chuyện của đám đàn em phải tạm dừng vài giây.

Chờ tới khi Jaemin bung dù cùng Jeno tiến vào trong màn mưa, đàn em Jo vẫn mãi nhìn chằm chằm ô cửa kính, "Tụi bây có thấy... hai người này đứng cạnh nhau tạo thành bầu không khí hoà hợp lạ kì không?"

Bầu không khí hoà hợp lạ kì ấy, đáng tiếc, lại trở thành bầu không khí ngại ngùng quái gở trong đầu Jaemin.

Hai chàng trai cao gần một mét tám đi chung dưới một chiếc ô, thể nào cũng có người bị ướt.

Biết làm sao? Cậu chỉ có một cái dù, Jeno thì chạy taxi tới đây. Không còn lựa chọn khác.

Nhưng chuyện này không quan trọng.

Quan trọng là nó kì quá đi.

Jaemin chưa từng tưởng tượng được, có một ngày của mười năm sau, cậu sẽ gặp lại người bản thân đã từng rất yêu – là tình yêu tuổi trẻ trong sáng, nhiệt tình và chân thành nhất, và rồi cùng người ta đi chung một tán ô dưới màn mưa đông rả rích.

Ngôn từ không thể nào diễn tả được cảm giác này!

Mưa làm cậu suy nghĩ vẩn vơ, làm tầm nhìn trước mắt mờ mịt, làm cả âm thanh xung quanh trở nên không rõ ràng, để rồi giật mình nhận ra bàn tay Jeno chầm chậm mò tới cán dù.

Hắn gỡ từng ngón, từng ngón tay của cậu đang giữ chặt tay cầm dù, nhẹ nhàng nâng thân dù lên, nghiêng sang bên trái, che phủ trọn vẹn mảng vai đã bị ướt một mảng lớn nơi cậu.

Jaemin nhướn người lên phía trước, nhìn thấy vai hắn đã bắt đầu hứng những giọt nước mưa rơi lộp bộp.

"... Tôi chịu được mà." Cậu buông thõng hai tay, không còn cán dù bám víu, bỗng dưng cảm thấy tứ chi thật thừa thãi, "Tôi từng huấn luyện trong bão tuyết, vài hạt mưa có là gì."

"Cậu im lặng đi." Jeno không thích nói lý, "Những đứa hay ỷ mạnh như cậu mới dễ mắc bệnh."

Jaemin không phục, "Chứ cậu đang ỷ cái gì đó?"

"Ỷ..." Hắn dừng một chút, rồi lại tiếp tục không nói lý, "Tôi thích mắc bệnh."

Jaemin, "?"

Thần kinh.

Tuyết đầu mùa rơi một trận lớn rồi ngừng, nhường chỗ lại cho khí lạnh và những màn mưa dày ào tới, rét tới căm phẫn.

Vào một ngày mưa tầm tã, còn lạnh lẽo như thế này, một đĩa bánh xèo kimchi và một bình rượu gạo sẽ trở thành sự kết hợp hoàn hảo số một.

Jaemin dẫn Jeno đến nơi cậu hay ăn cùng đồng nghiệp. Vốn dĩ cũng không cảm thấy đói lắm, nhưng vừa bước vào quán, mùi đồ ăn cùng tiếng xì xèo trên bếp đột ngột tấn công đủ mọi giác quan, dễ dàng làm Jaemin khuỵu gối đầu hàng.

"Cô Hwang, cho tụi con hai cái bánh kimchi với một chai makgeolli đi!"

"Jaemin đó hả? Có liền đây."

Jaemin liếc nhìn Jeno ở bên cạnh, lập tức hiểu ý đi vào chiếc bàn trong góc cạnh ô cửa sổ.

"Ăn xong cậu còn đi làm đấy, mà còn uống rượu?" Hắn lấy cả đũa cả khăn cả thìa, sắp xếp gọn gàng trước mặt Jaemin – cứ như một phản xạ vô điều kiện.

"Ai bảo cậu uống cả chai?" Jaemin có chút ngẩn người trước động tác của hắn, giọng nói trở nên nhỏ dần, "Uống vài ngụm làm ấm người là được rồi."

"Tuỳ cậu." Jeno không mặn không nhạt đáp. Quán ăn chật hẹp, tầm mắt hắn rơi trúng chiếc TV cũ kĩ trên kệ tủ nơi cửa bếp.

Jaemin nhìn theo hắn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười hì hì hỏi, "Xem thời sự rồi chứ? Tôi xuất hiện có đẹp trai không?"

Thật ra cũng chỉ có mấy giây giải thích quá trình mua bán thuốc phiện trong club, nhưng đủ để cậu thấy bản thân mình ngầu quá xá!

Jeno không trả lời câu hỏi của Jaemin. Hắn chẳng đầu chẳng cuối thông báo, "Tôi chia tay rồi."

Jaemin, "Hả?" Ai hỏi?

Đĩa bánh xèo vàng ươm nóng hổi vừa vặn được mang đến, Jeno cầm kéo cẩn thận cắt ra từng miếng nhỏ, "Không thể cùng cậu ta đi xa hơn."

Màn mưa bên ngoài trở nặng, hạt mưa rơi không thẳng hàng, hẳn là gió đang thổi mạnh lắm.

Nhưng Jaemin vốn chẳng còn hơi sức quan tâm, vì trong quán ăn nhỏ, nhiệt độ đã đủ ấm áp để khiến cậu hài lòng.

"Uống một ly đi." Cậu rót đầy hai chén rượu cho mình và hắn, "Thầy Lee đừng buồn."

Jeno đau đầu, "Tôi nói rồi, tôi không – "

"Suỵt." Jaemin cắt lời hắn, "Buồn thì phải đi giải sầu. Ngày mai nắng lên, tôi đón cậu đi cắm trại, đi không?"

"... Cũng được."

Đằng nào cũng là cuối tuần, đằng nào cũng là ngày nghỉ, nhân cơ hội chưa tới kì thi cuối kì, đi ra ngoài tìm cách xả hơi giết thời gian cũng không tồi.

Jaemin cười, "Cùng với đám Haechan."

Jeno nhét một miếng bánh vô miệng cậu, sắc mặt chợt đổi, "Không đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro