[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một con hẻm nhỏ vọng ra tiếng ồn rầm rầm của một đám nam sinh, nghe rõ nhất là tiếng oán than của một nam sinh đẹp như hoa nào đó. chiếc khuyên tai đung đưa theo từng chuyển động của cậu chàng, mồ hôi chảy dài trên trán nhưng vẫn không thể át đi vẻ thanh tú của cậu, nghe miêu tả trông ngôn tình là như thế nhưng sự thật đằng sau còn khiến mọi người ngạc nhiên hơn

cậu chàng vừa mếu máo vừa vung tay, chắc các bạn cũng tự hỏi cậu chàng đang ở trong tình huống gì thì xin thưa rằng cậu ấy đang đánh nhau để giành lại tự tôn cũng như là đòi lại công đạo cho que kem của mình

"cái đcm nhà chúng mày. thách đấu thì thách đấu, mắc cái giống gì hất que kem của tao" - cậu chàng vừa rơm rớm vừa nói, biểu cảm là thế nhưng tay cậu chàng đang đấm bôm bốp vào mặt thằng cha bằng tuổi đối diện, thoáng chừng người ta cũng đã muốn rụng hết hàm răng

lee donghyuck đứng đằng sau, không nói không rằng chỉ biết trưng ra bộ mặt méo mó, nhìn đám liệt sĩ xung quanh rồi thở dài. vẫn không thể tin nổi na jaemin lại vì một que kem mà một lúc hạ 7 thằng con trai ở đây, chưa kể còn đấm nhầm sang thằng nhóc trọng tài chuyên hóng chuyện. thế mà cậu còn sợ nó giống lần trước, bị người khác chơi xấu đánh muốn méo cả hàm, hại nó cả tháng không được ăn món kem yêu thích của mình. cũng chẳng ngờ rằng cũng vì món kem yêu thích của nó mà nó đánh người khác muốn rụng cả hàm răng

chịu ồn ào thế là đủ, donghyuck liền kéo jaemin tay đang vung loạn xạ ra khỏi người thằng cầm đầu rồi khuyên ngăn không khéo nó lại đánh chết người, mắt na jaemin như cái ống nước được mở van, nó cứ lấp lánh như đang cầu xin cậu, donghyuck không chịu nổi liền miễn cưỡng bảo:

"được rồi được rồi, mai tao sẽ mua kem cho mày"

thấy na jaemin vẫn giữ ánh mắt như cũ, donghyuck lại miễn cưỡng thêm lần nữa:

"tao sẽ mua kem cho mày trong một tuần"

na jaemin vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu, donghyuck nghiến răng ken két:

"mẹ mày, một tháng. tao mua cho mày một tháng được chưa? đcm đéo được đòi hỏi thêm gì nữa"

na jaemin cười khà khà thu lại tầm mắt, giả vờ cúi xuống dựa vào lòng lee donghyuck rồi lấy đầu cà nhẹ:

"ứ hi hi, trẫm biết là tiểu thiếp thương trẫm nhất mà. tiểu thiếp quả là người có lòng nhân ái dạt dào, tấm lòng trong trắng ngược với nước da của nàng"
"cái đụ-" chưa nói hết câu donghyuck đã lấy chân đạp vào người jaemin một cái rồi ghi hận, chỉ trách bản thân ngu ngốc lại đi đồng ý với thằng lưu manh này

sau lần bị chơi xấu đến méo cả hàm kia, mẹ na sợ jaemin sẽ mua mấy thứ đồ linh tinh ăn nên đã thu lại hết "tài sản" của cậu, làm cậu không còn một cắc dính túi, cây kem đó khó lắm cậu mới kiếm được vài đồng trong mớ đồ lót cũ để mua ăn cho đỡ thèm. ai ngờ mỹ vị chưa kịp vào miệng, cái thằng mắc dịch kia lại hất cây kem bay cái vèo vào thùng rác chứ, cậu chỉ biết niệm chú xin cây kem tha thứ "xin hãy hận người chứ đừng hận ta"


vừa về đến nhà, chưa kịp cởi giày ra thì ngay lập tức cái muôi múc canh liền gửi lời chào thân thương đến na jaemin, thân thủ nhanh nhẹn như trong phim kungfu panda, na jaemin chụp được cái muôi còn dùng ánh mắt sắc bén lườm xung quanh rồi bảo:

"cha chả tên tiện nhân nào dám đánh lén ta?"

mẹ na liền phóng ra, chửi thoăn thoắt:

"tiện nhân cái đầu cha nhà mi, bị ngu à dám chửi bà đây là tiện nhân,lậm phim nhiều quá đến nỗi não trái đè lên não phải còn lý trí mày bị chó ăn phải không?! vừa lì vừa ngu, uổng mất cái danh gia đình văn hoá, chắc là tao lụm nhầm con ở bệnh viện rồi mày mới gây nghiệp cho tao như vậy đây"

na jaemin thì vừa nghe thấy tiếng mẹ, đang đứng liền quỳ ở cửa trong 0.01s, chắp tay xoa xoa cầu xin

"mẹ! mẹ! quân tử động khẩu không động thủ! đừng đánh vào bản mặt xinh đẹp này, nếu không sau này con dùng mặt nuôi cha mẹ cũng khó! không phải mẹ đẻ ra con, con là chui từ nách mẹ ra, xét về địa vị trong gia đình thì con chỉ đáng như chùm lông nách của mẹ thôi. đi đứng là lỗi của con, thở cũng là lỗi của con! mẹ bớt giận! bớt giận! "

"rồi mày đi đâu giờ mới về? lần trước bị lũ kia đánh méo hàm còn chưa chừa à?"

"donghyuck sợ con ở nhà nhiều đến bệnh nên đưa con đi loanh quanh chơi. lần trước là con khinh suất nên mới bị chơi xấu thôi"

"anh còn dám nói à?! học sinh gì lại đi đánh nhau, chê mẹ đánh anh chưa đủ phải không? đã thế còn bị chơi xấu, chơi xấu rồi không chơi lại tụi nó à, con với cái học hành cũng tốt, cha má dạy đánh nhau học theo cũng ổn mà mấy cái chơi xấu lại đéo biết trả đũa là thế nào?!"

"...." - na jaemin thật sự muốn nín lặng rồi. rốt cuộc mẹ đang dạy cậu cách làm người hay cách làm lưu manh. rồi mẹ muốn cậu đánh nhau hay không đánh nhau đây...? cậu chả hiểu nổi sao bố lại lấy mẹ mình, cứ coi như là bố hi sinh trừ hại cho dân vậy thế mà lại kéo cậu cùng hi sinh

mẹ đuổi cậu phắn lên phòng rồi đứng ở dưới nhà bếp kêu vọng lại:

"ngày mai mẹ trả lại "tài sản" cho con, bác sĩ bảo là tình hình của con ổn rồi, đừng có méo hàm thêm lần nào nữa đấy thằng giời đánh!"

na jaemin nghe mẹ nói thì vui muốn nhảy cẫng lên, cơ mà chầu kem ăn chực từ chỗ lee donghyuck tất nhiên là vẫn phải ăn rồi. lee donghyuck mà biết chắc sẽ đạp cậu đến lòi nội tạng ra mất, nghĩ đến thôi cũng rùng mình. na jaemin cứ thế vui vẻ đi tắm, người cậu giờ chả khác gì hũ mắm tôm di động, làm cả căn nhà bốc mùi là cậu sẽ bị mẹ đuổi đi ăn xin luôn mất.



-Audra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro