Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hoàng tử, em ra ngoài kiểm lại đồ đạc, lát nữa sẽ quay lại rước người."

Khải Xán mỉm cười nhẹ sau khi đặt lại những cuốn sách mà La Tại Dân đã đọc lên giá, trong ánh mắt ánh lên đôi phần thận trọng như thể lo lắng rằng chỉ cần mình nói sai gì đó, chủ tử sẽ lại không vui. Mấy ngày này La Tại Dân đã gặp không ít chuyện buồn, cho nên tiểu tử chỉ mong y đừng gục ngã.

Tại Dân nghe cận hầu dặn dò cẩn thận thì cũng không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, lát sau đã thấy tiểu tử chạy biến ra ngoài.

Hôm nay y và Khải Xán sẽ quay về phủ khách sau khoảng thời gian dưỡng thương dong dài. Tuy rằng Chúa Thượng muốn y ở lại Đông cung nhưng cứ hễ trông thấy long bào xanh lam của Lý Đế Nỗ được treo phẳng trong phòng, y lại không chịu nổi.

Các cung nữ vẫn thì thầm to nhỏ về tội trạng của Thế tử cũng như việc hắn đang bị giam trong lãnh cung lạnh lẽo và cô độc tới cùng cực. Họ nói rằng Lý Đế Nỗ thậm chí còn chẳng kêu oan nữa, hắn chỉ đơn giản là mặc nhiên im lặng, khiến cho bầu không khí càng trở nên nặng nề.

La Tại Dân không muốn quan tâm những chuyện đó, thế nhưng cứ hễ có ai nhắc đến hai chữ "Thế tử", y sẽ lại vô thức ngẩng đầu như thể hắn đã hiện diện ngay trước mắt.

Từ túi tay áo rộng của mình, Tại Dân vừa lấy ra một mảnh bạch ngọc bội được khắc hoạ tinh xảo cùng với những dải dây nhạt màu cỏ úa mà y đã gìn giữ biết bao lâu. Ánh mắt y phút chốc trở nên u buồn khi nhìn đồ vật xinh đẹp trên tay, hàng mi lá liễu rủ xuống vô tình làm cho nét cười thường trực đã hoàn toàn tan biến.

Trong lòng y vẫn còn lữu giữ khoảnh khắc mình nhận được mảnh ngọc này. Y nhớ về nó mỗi ngày, cốt cũng là để đừng quên đi một điều đẹp đẽ hiếm hoi mà trời cao từng miễn cưỡng ban tặng cho y của một thời thơ ấu.

Ngày ấy cái tin Tiệp dư La Diệu Ninh qua đời giữa cuộc chiến hậu cung khốc liệt đã khiến hài tử như La Tại Dân chỉ còn biết ôm lấy mình trong một góc phòng mà khóc đến sưng phù cả hai mắt. Y đã đau buồn tới mức muốn ngã quỵ nhưng lại sợ bị phát hiện thân phận nên chỉ có thể cắn chặt cánh tay mình, tới nỗi những vết hằn loang lổ cùng máu tươi cũng chẳng làm phiền đến y được nữa.

Mảnh ngọc bội được đặt vào tay y khi vạt áo bào lam sắc phẳng phiu đã từ lúc nào hiện diện, kế đó còn là giọng nói non nớt mà đầy uy nghiêm của Từ Lâm Đại quân mà y đã thầm ái mộ suốt những ngày tháng qua.

"Cái này cho ngươi. Đừng khóc nữa."

Tiểu Tại Dân ngước mắt nhìn lên đồng niên bằng hữu trước mặt, chóp mũi đỏ tấy cùng đôi hàng nước ấm giàn giụa trên gò má khiến y trông càng thêm thê thảm, ấy thế mà người trước mặt vẫn hết sức ân cần chờ đợi.

Mãi khi cảm thấy bản thân cũng không cô độc tới mức phải khóc lóc một mình, tiểu Hoàng tử mới chậm chạp quan sát mảnh bạch ngọc bội tuyệt đẹp trong tay. Dường như là một đồ vật rất quý giá, vậy mà lại cho y sao?

"Đừng làm mất nó đấy. Sau này ta sẽ dựa vào đó để đi tìm ngươi. Nhất định sẽ tìm ngươi."

Căn phòng tối tăm vậy mà lại sáng lên trong một chốc. Chỉ bằng lời hứa cùng ánh mắt kiên định của mình, Lý Đế Nỗ đã thành công dỗ dành một La Tại Dân yếu đuối luôn không hiểu tại sao số phận mình lại kỳ lạ đến vậy. Cái dáng nhỏ xíu ngồi bó gối trước mặt Đại quân oai phong thoáng chốc đã khiến cho nỗi sầu bi vơi đi một nửa, cũng như niềm ái mộ Tại Dân dành cho Đế Nỗ đã không chủ đích mà nhân lên thập phần.

Khoé môi kéo dài, La Tại Dân chẳng rõ từ khi nào mình đã rơi nước mắt. Đông cung điện vẫn yên lặng suốt những ngày dài, vậy mà giữa khoảnh khắc trong tâm trí nở rộ ký ức về một ngày đã xa, y lại thấy lòng mình xuyến xao đến thế.

Năm đó Lý Đế Nỗ trong lòng y đã dễ dàng tìm được cho mình một chỗ đứng. Mà nói đúng ra thì suốt mười ba năm qua, trái tim này vẫn thuộc về riêng hắn. Y chỉ đâu có ngờ, lời hứa hắn nói với y ngày đó sớm đã tan theo gió mây, chỉ có y là mãi tin tưởng vào một mối duyên nghiệt ngã.

Giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn gỗ mà vỡ tan, cũng như tình yêu La Tại Dân dành cho Lý Đế Nỗ đã đến lúc nên vụn nát rồi.

Ngay lúc ấy, có bóng người đi tới trước cửa thư phòng khiến Tại Dân liền vội lau đi nước mắt mà nhìn lên. Trông dáng vẻ cung kính nghiêng mình kia thì có vẻ không phải là Khải Xán quay lại.

"Thập lục Hoàng tử, có Khương đại nhân xin được diện kiến."

Có tiếng nội quan báo lại từ bên ngoài nhưng nói thật là Tại Dân cũng chẳng biết nhiều lắm về những vị quan của Triều Tiên, cho nên rốt cuộc chỉ có thể ngắc ngứ đáp lời.

"C-cho vào."

Lão quan đầu hai thứ tóc vẫn giữ cho mình phong thái điềm đạm và cẩn trọng, trên tay còn cầm theo một cuộn giấy lớn mà tiến vào. Mặc cho vẻ mặt đầy đề phòng của người đối diện, lão chỉ cất lời thật nhẹ nhàng.

"Mong Hoàng tử thứ lỗi. Sang tháng sau là sanh thần của Thế tử Để hạ, lão mang tranh hoạ tới treo trong thư phòng để cầu an."

Ra là vậy.

La Tại Dân bất giác thở phào. Có lẽ vì chuyện bị hạ độc ở phủ khách mà bây giờ y chẳng dám tin ai, nhất là khi ở Triều Tiên này, người căm ghét y nhiều vô số kể. Mảnh ngọc bội trên tay được đặt xuống bàn khi y nhoẻn cười, lần nữa thật phúc hậu mà gật đầu.

"Ngươi cứ làm việc của mình đi."

Tuy nói là vậy nhưng thực ra trong lòng y cũng đã đặt ra đôi ba câu hỏi về việc treo tranh hoạ này. Chủ nhân Đông cung giờ còn bị giam cầm ở lãnh cung, chắc hẳn ngoài lão quan ra thì chẳng ai còn nhớ được đến việc tháng sau là sinh thần của hắn.

Vẻ mặt trống rỗng của La Tại Dân cứ vậy mà hướng ra ngoài ô cửa sổ, nơi tiếng chim hót đầu xuân càng trở nên rõ ràng và xinh đẹp, lâu tới mức không thấy được lão quan đã xong việc từ khi nào.

Một thân già nua từ tốn cúi mình rồi lão quan rời khỏi, lần nữa để lại Thập lục Hoàng tử trong nỗi niềm riêng. Mảnh ngọc nằm im lìm ở một góc, vậy mà lại có thể khiến chủ nhân u uất ngàn phần.

Mãi một lúc sau, Tại Dân mới có thể quay trở lại với thực tại. Y theo quán tính ngẩng mặt nhìn lên bức hoạ mà lão quan vừa treo, vốn dĩ cũng không có ý quan sát kỹ càng. Ấy vậy mà giây phút ấy, đôi đồng tử sầu buồn của y đã đột nhiên mở to đến kinh ngạc.

Bức hoạ được treo ngay ngắn ở một phía của thư phòng vốn dĩ không phải tranh thuỷ mặc như y vẫn tưởng, mà nó là một bức hoạ điểm dung mạo của Vương Thế tử Lý Đế Nỗ vô cùng vững vàng và hiên ngang.

Chỉ có điều, gương mặt đó đối với La Tại Dân hoá ra lại không hề xa lạ.

Vội vã đứng dậy khi nỗi bàng hoàng đã chặn đứng mọi loại cảm xúc khác mà bản thân có được, La Tại Dân không cẩn thận đã xô ngã chiếc bàn khiến mảnh ngọc cũng văng xa một đoạn. Y lê chân trên mặt sàn gỗ, cứ vậy mà đến gần hơn bức hoạ chân dung nam nhân trẻ tuổi mà mình đã ngày đêm mong nhớ.

Trong tâm trí y lần nữa vụt qua khoảnh khắc ở phủ khách, khi gã thị vệ trong y phục màu huyết dụ ôm lấy y và cố gọi tên y. Rõ ràng người đã ở gần đến vậy, cớ sao y lại chẳng hề nhận ra?

Cái nghẹn trong cổ họng kết cục cũng hoá thành tiếng khóc bi thương khi La Tại Dân chạm tay lên bức hoạ. Nhung nhớ suốt tháng năm dài càng thêm dày vò y khi nghĩ tới cảnh người cứu sống mình nay lại phải chịu cảnh giam cầm chốn lãnh cung u ám, lồng ngực thêm thiêu đốt cùng với biết bao nỗi niềm y đã từng cố giấu đến muốn phát điên.

La Tại Dân mặc kệ tiếng gọi thảng thốt từ Khải Xán, chỉ vội vã thẳng tiến tới Khang Ninh điện để được diện kiến Chúa Thượng. Lý Đế Nỗ đã cứu y, hắn tuyệt đối không thể là người ra lệnh hạ độc hại chết y được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro