Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng trời an ổn với những cánh đào phai đang chầm chậm rơi, khắc vào lòng La Tại Dân nỗi day dứt chờ mong mà cũng đồng thời vô cùng bất lực. Y đứng từ một phía xa, mắt hướng về Đông cung tĩnh lặng như tờ.

Mấy ngày này Tại Dân vẫn thường lui tới nơi đây nhưng không có cách nào tiếp cận. Y nghe cung nữ đồn về việc Thế tử chống lại Vương mệnh nên bị giam lỏng, cũng nghe về việc thực chất Công chúa Tố Ân không đơn thuần là đi thu phục bộ tộc du mục ở Toàn La. Thế nhưng mối quan tâm của y tới giờ chỉ nằm lại ở việc y không biết phải làm sao mới gặp được Lý Đế Nỗ.

Ánh nhìn buồn thảm chỉ bị chắn ngang khi La Tại Dân nhận ra có ai đó vừa xuất hiện trước mắt mình, trên gương mặt anh tuấn còn hiện lên nét cười tươi sáng như mặt trời ngày xuân ấm. Y có chút hoảng hốt, thoáng chốc chưa nhận ra đó là ai thì đã nghe tiếng hỏi ân cần.

"Ngươi đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Gương mặt thanh tú vẫn còn đầy vẻ ngỡ ngàng. La Tại Dân phải mất thêm một chốc mới nhận ra Đại quân của Triều Tiên đang cười thật rạng rỡ, tay còn tiện thể ngắt lấy một cành hoa đào nhỏ xíu và đưa ra trước mặt y.

Lý Chí Thịnh tay tặng nhành hoa, mắt không dứt khỏi người đối diện mà nói tiếp, "Ngày xuân xinh đẹp như vậy mà Hoàng tử lại ở yên trong cung sao?"

La Tại Dân nhận ra người quen, ánh mắt lập tức có thêm phần nhẹ nhõm. So với lần gặp nhau ở Khánh Hội Lâu, Đại quân giờ đã có phần điềm tĩnh hơn, cũng ấm áp hơn rất nhiều. Thiếu niên vốn đã cao lớn, nay vì dáng vẻ đĩnh đạc mà càng ra dáng một bậc đại trượng phu.

Tại Dân vẽ nên nét hài hoà cho gương mặt, bình thản đáp lời, "Đa tạ ngươi đã quan tâm. Ta cũng muốn có thể ra ngoài thưởng ngoạn nhưng hôm nay cận hầu lại không thể ở cạnh, cho nên có hơi bất tiện."

"Vậy ngươi có muốn đến phủ Đại quân của ta một chuyến không? Có lẽ ngoài ta ra, không có ai hiểu rõ cả về Cảnh Phúc cung lẫn Hán Thành đâu."

La Tại Dân không rõ Đại quân mời mình tới nhà chơi với tư cách thân Vương hay bằng hữu, y càng không biết thiếu niên có nhận ra mình hay không, thế nhưng nhìn cách Chí Thịnh đường hoàng thư thái mở lời với khoé môi cong, y cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lý Chí Thịnh thân là Đại quân, từ nhỏ đã phải một mình xuất cung và sống ở phủ riêng. Khác với đại huynh Lý Đế Nỗ vốn quen với Đông cung, thiếu niên đã đi chiêm nghiệm không biết bao nhiêu thú vui ở Hán Thành. Cộng thêm việc một Đại quân thì không có nhiều mối lo như Thế tử, thiếu niên càng được dịp tìm hiểu cặn kẽ hơn về đời sống của bách tính Triều Tiên.

Bữa tối ở phủ Đại quân diễn ra khá nhanh chóng dù Chí Thịnh đã đặc biệt thiết đãi Tại Dân bằng những món ngon hiếm có. Có lẽ vì không quen với ẩm thực nơi đây nên y không ăn được nhiều, chưa kể cái cách đám gia nhân liên tục ngó nghiêng và bàn tán cũng khiến y có phần hơi bất tiện.

Chí Thịnh nhận ra điều này, liền đề nghị y cùng mình đi xem hội xuân để thay đổi tâm trạng. Tuy có đến sáu phần miễn cưỡng nhưng cuối cùng Tại Dân cũng đồng ý, vì dù sao Đại quân đây cũng đã từng là bằng hữu y trân trọng một thời.

Hội xuân chỉ diễn ra một lần mỗi năm nhưng kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Đây là thời điểm hiếm hoi mà ngay cả đám cướp bóc trộm cắp cũng không có ý định lộng hành, bởi ai ai ở Hán Thành cũng đều muốn giữ cho nó dáng vẻ thanh tuý nhất. Tiểu tử Khải Xán nếu không phải đang bận rộn chạy việc cho sứ thần Đại Minh thì hẳn sẽ vui lắm khi được tới đây.

Đại quân Chí Thịnh cùng y sải bước trên con đường mòn, lúc thì ngắm nhìn đám hài tử ngô nghê cùng nhau thả đèn hoa đăng xuống sông, khi lại mỉm cười hoà nhã quan sát đoàn kịch kèn trống tưng bừng. Những thứ này đối với thiếu niên hẳn nhiên không còn lạ lẫm, nhưng để được cùng với người trong mộng kề vai thưởng ngoạn, thiếu niên đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Ánh mắt bình ổn của Chí Thịnh chỉ trở nên hiếu kỳ khi thiếu niên nhận ra Tại Dân vừa nhìn theo một tiểu nữ đang rao bán những chiếc đèn trời xinh xắn. Cho dẫu y không nói gì nhưng vẻ mặt lại phơi bày tất cả. Bởi vậy mà Đại quân lập tức quay người và cất tiếng gọi.

"Nha đầu, chờ một chút."

Chí Thịnh mua hai chiếc đèn trời, miệng cười ôn nhu đưa về phía Tại Dân một chiếc. Mặc kệ y có đang tỏ vẻ ngạc nhiên đến đâu, thiếu niên vẫn giữ cho mình nét dịu dàng vốn có. Nếu như có thể cùng Hi Hoa của mình thả bay điều ước lên trời cao, đó ắt cũng là một niềm hạnh phúc đối với thiếu niên tuấn tú.

Ngọn lửa bập bùng cháy, dần mở rộng khuôn đèn trời tròn trịa. Hai vị công tử đứng đối diện nhau, cùng một lúc buông tay, để cho mong ước một đời của mình cùng về với trời cao bình lặng.

Chỉ có điều, chuyện ở đời nào có bao giờ trôi qua tốt đẹp đến vậy.

Chí Thịnh nhìn theo đèn trời của Tại Dân, một cơn gió thổi ngang khiến nó xoay nhẹ, vô tình để lộ điều ước mà y đã vô cùng tỉ mỉ viết lên. Trên đó tuy chỉ hoạ năm chữ, nhưng cũng đủ để khiến cho nụ cười của thiếu niên tắt ngấm.

"Hội ngộ cùng cố nhân."

Chỉ một thoáng nhỏ nhoi, xúc cảm trong lòng Đại quân liền trở nên mâu thuẫn. Thiếu niên hướng nhìn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trời xa xôi, bất giác không ngăn nổi tâm can như dậy sóng.

Vậy là cho dù thiếu niên có cố gắng làm gì, người duy nhất tồn tại trong tâm trí La Tại Dân cũng chỉ có Lý Đế Nỗ. Điều ước mà y mong mỏi một đời đến cuối cùng cũng là để dành cho hắn, còn Chí Thịnh thì ngay đến một phần nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại.

Cái nghẹn vương nơi cuống họng khiến Đại quân yên lặng một hồi, lát sau mới cất lời, mắt vẫn hướng thẳng về phía đằng xa, cố ngăn mình không nhìn người bên cạnh.

"Ngươi nên quên Vương huynh đi, vì huynh ấy từ sớm đã không còn nhớ tới ngươi nữa rồi."

Tại Dân nghe những lời này, vô thức giương đôi đồng tử u buồn mà nhìn Chí Thịnh. Thiếu niên vẫn một mực quan sát vùng trời vô định nhưng cả giọng nói lẫn ánh mắt đều không còn tươi vui như trước. Hơn cả thế, việc thiếu niên vẫn còn nhớ về y và cả về tình cảm chôn vùi mà y dành cho Đế Nỗ đã khiến Thập lục Hoàng tử không khỏi ngỡ ngàng.

Tại Dân khẽ khàng cất tiếng, giọng mang đầy vẻ ngạc nhiên. "Ngươi nhớ ta sao?"

"Còn hơn cả nhớ." Chí Thịnh trộm cười buồn. "Nhưng có lẽ trong lòng ngươi, mãi mãi cũng chỉ có Vương huynh."

La Tại Dân tất nhiên không phủ nhận. Y trầm mặc quay đi, dường như không muốn bị thiếu niên nhìn ra bất cứ bí mật nào nữa. Đáng lẽ y nên cảm thấy vui khi vẫn có người nhớ tới mình, ấy vậy mà nghe Đại quân nhắc đến ái tình sai trái này, y lại thấy có gì đó hơi hổ thẹn.

Trong khi đó, Chí Thịnh vẫn giữ nguyên nét mặt u sầu, kéo theo còn có chút cảm giác tịch liêu âm ỉ đang chảy dài trong dòng suy nghĩ. Thiếu niên khẽ khàng siết lấy bàn tay đang chắp sau lưng, mắt đưa về phía nam nhân tu lệ đang cố né tránh mình mà nói tiếp, từng lời giống như muốn cứa chặt vào trái tim vốn vẫn luôn rỉ máu của Hoàng tử Minh triều.

"Bản thân ngươi cũng hiểu huynh ấy chỉ là vì không biết ngươi mang trong mình dòng máu Đại Minh nên mới đối tốt như vậy. Giờ rõ rồi, ngươi nghĩ huynh ấy vẫn sẽ coi ngươi là Hi Hoa ngày đó sao?"

Không. La Tại Dân chưa từng nghĩ như vậy. Trái lại, y còn hiểu rõ Lý Đế Nỗ sẽ chán ghét và bài xích mình tới mức nào. Không những là hài tử của Hoàng Đế Đại Minh, y còn tới đây để cướp Công chúa Tố Ân khỏi hắn. Vậy thì hắn có lý do gì để bao dung cho y cơ chứ?

Nhưng cũng vẫn là La Tại Dân, một đời khao khát được nhìn thấy Lý Đế Nỗ trong bộ dạng trưởng thành. Chẳng vì một nguyên do gì khác, chỉ là vì y muốn được yên lòng rời đi thôi.

Cảm xúc trong lòng đã rơi vào trĩu nặng, ấy vậy mà Tại Dân vẫn nhoẻn miệng cười. Y lần nữa nhìn theo chiếc đèn trời đã bay xa vợi, lời đáp hơi nghẹn ngào vang lên nghe sao mà da diết.

"Ái thương một đời không thể buông bỏ, ta chỉ là đang tìm kiếm cho mình một chút bình yên. Thế tử mãi mãi là nỗi đau mà ta không muốn được giải thoát."

Lý Chí Thịnh cắn chặt răng, bàn tay siết lấy sau lưng giờ còn hằn lên từng tia máu đỏ. Thiếu niên biết mình còn thua kém đại huynh đủ điều nhưng ngay đến người mình thương cũng một lòng hướng về phía hắn, quả thật trong tâm không hề dễ chịu. Từ nhỏ tới lớn thiếu niên chưa từng tham lam thứ gì, vậy mà giờ đây lại cảm thấy muốn giành giật một điều thật quý giá từ đại huynh.

Trên thềm trời thăm thẳm, chiếc đèn trời của Lý Chí Thịnh vẫn bay cao. Nét chữ rắn rỏi trải dài như mang theo tấm chân tình thanh khiết gửi tới niềm hạnh phúc duy nhất thiếu niên từng có trong đời.

"Mong cho Hi Hoa một đời an nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro