Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Cấm Thành nguy nga tráng lệ bao nhiêu thì vết cứa trong lòng La Tại Dân cũng to lớn bấy nhiêu. Cho dẫu đã không dưới trăm lần y ngồi dưới ánh trăng và cầu xin Thượng Đế hãy mang theo mọi đau đớn tủi hờn y phải chịu đựng thì đến cuối cùng, ở lại vẫn chỉ là những dòng ký ức miên man vô tận về tuổi thơ chẳng một ngày trọn vẹn.

Hoàng tử thì sao chứ? Địa vị thì sao chứ? Tất cả suy cho cùng cũng chỉ là những thứ hữu danh vô thực, chẳng thể đem đến cho y niềm hạnh phúc giản đơn mà y hằng mong muốn.

Trong cơn mơ đeo đuổi suốt tháng năm dài, luôn có một La Tại Dân nhỏ bé chỉ biết khóc thầm, tự thương cảm cho số phận bạc bẽo của bản thân để rồi từng ngày vật vờ sống tiếp, tựa như nhắm mắt bước đi trên đoạn dây thừng mỏng manh chẳng rõ sẽ hại chết mình lúc nào.

Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán rộng của gương mặt nhợt nhạt chỉ được lau đi khi y khẽ cựa mình, gắng gượng hé mở đôi mí mắt nặng trĩu và mỏi nhức của bản thân. La Tại Dân nhận ra người ngồi kế bên lúc này chính là tiểu tử Khải Xán một trời lo lắng đang nhìn y chăm chú, trên tay còn cầm tấm khăn ẩm chăm lo cho chủ tử.

Tiểu tử thấy y tỉnh lại liền không giấu nổi vui mừng mà cất tiếng, gương mặt tròn trịa cùng đôi mắt sáng ngời bừng lên trong một chốc.

"Hoàng tử! Người tỉnh rồi! Người thấy thế nào? Có mệt lắm không?"

"Ta đang ở đâu vậy?" La Tại Dân đáp lại thều thào, mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm một lần rồi mới nhấc người dậy khỏi tấm đệm dày.

"À, cái đó..." Khải Xán hơi ngập ngừng, "Đây là Đông cung điện, thưa Hoàng tử..."

Ba chữ "Đông cung điện" vừa vang lên đã ngay lập tức khiến Tại Dân có chút ngỡ ngàng. Y vội vã nhìn quanh thêm một lần căn phòng với cách bài trí vô cùng gọn gàng và đơn giản. Ngoài ngọc sàng nơi y đang nằm thì xung quanh chỉ toàn là sách bút nên ban đầu y mới không nhận ra, thế nhưng khoảnh khắc ánh mắt y bắt gặp long bào phẳng phiu được treo ngay ngắn ở một phía thì y đã gần như chết lặng.

Vậy ra đây thực sự là Đông cung. Vậy ra đây chính là nơi Vương Thế tử mà y thương nhớ mỗi ngày đều đèn sách.

La Tại Dân trong một chốc đã quên hẳn việc mình là người bệnh, trực tiếp tóm lấy bả vai Khải Xán mà hỏi gấp khi dòng cảm xúc chờ mong đã dâng cao trong lồng ngực nhỏ.

"Vậy còn Thế tử? Em đã gặp người rồi chứ?"

Khải Xán buồn bã hướng nhìn chủ tử rồi chỉ khẽ lắc đầu, "Khi em đến đây, Thế tử đã theo ngự mệnh tới Đại Điện diện kiến Chúa Thượng rồi."

Câu trả lời này khiến La Tại Dân thất vọng nhường nào, chỉ nhìn qua đôi hàng mi rủ của y là Khải Xán đã đoán ra được. Nhớ lại lúc nghe tin y bị hạ độc, tiểu tử đã lo sợ đến muốn chết đi sống lại. Tiểu tử trách cứ bản thân vì đã để y ở lại phủ khách một mình, đã vậy còn đợi tới khi y được đưa đến Đông cung chữa trị mới có thể chạy về thăm nom. Lúc đó nếu như chậm trễ dù chỉ một khắc, có lẽ tiểu tử sẽ chẳng bao giờ được gặp lại chủ nhân của mình nữa.

Vậy mà y, tỉnh dậy rồi người đầu tiên nghĩ tới vẫn là Vương Thế tử.

Cùng lúc ấy, bên ngoài có một thượng cung già nua tìm đến. Người đàn bà với mái tóc đã gần như bạc trắng kính cẩn nghiêng mình rồi mới cất tiếng hỏi.

"Hoàng tử, người đã thấy khá hơn chưa?"

"Ta ổn rồi. Đa tạ Thượng Cung đã quan tâm." Tại Dân gượng gạo mỉm cười cùng mí mắt chớp khẽ, vẫn theo thói quen muốn tạo hảo cảm tuyệt đối cho người đối diện.

Trong khi đó, người đàn bà vẫn giữ cho mình tư thế chắp tay cúi đầu mà nói từng chữ thật rõ ràng, mớ y phục lục sắc cũng chuyển động theo từng cử chỉ.

"Để người gặp phải chuyện không hay, Chúa Thượng muốn gửi lời tạ lỗi. Có điều, người có nhớ khi đó ai đã cứu mình không, thưa Hoàng tử?"

Trong đầu La Tại Dân ngay lập tức hiện lên hình ảnh thị vệ với võ phục màu huyết dụ hoảng hốt gọi tên mình cũng như vòng tay vững chãi hắn đã dùng để ôm lấy y. Thoáng có chút ấm áp như nở rộ trong lồng ngực khiến y buông tiếng thở nhẹ nhớ nhung, mãi sau mới đáp.

"Là một thị vệ vẫn thường lui tới phủ khách để hỏi thăm ta theo lệnh của Chúa Thượng. Tên hắn là..."

Nói tới đây, Tại Dân mới chợt nhận ra mình thậm chí còn không biết tên người đó. Y không rõ bằng cách nào mà sau từng ấy lần gặp nhau và chia sẻ không biết bao nhiêu chuyện, y lại chẳng hề hỏi tới tên của hắn. Suốt khoảng thời gian đó, y chỉ gọi hắn là "đại nhân" và kể lể về bản thân mình, còn hắn thì, ngoài gương mặt anh tuấn sáng ngời, y lại chẳng biết gì hết.

Tới khi Thượng cung đã rời đi rồi, Thập lục Hoàng tử cũng vẫn canh cánh trong lòng nỗi trăn trở ấy. Y không biết liệu mình còn có thể gặp lại hắn để nói một câu cảm ơn, hay chí ít là hỏi tên hắn để đảm bảo ân huệ một đời y sẽ ghi nhớ mãi.

Khẽ khàng đưa mắt nhìn về phía long bào uy nghiêm được treo sừng sững thêm một lần rồi Tại Dân trộm thở dài một tiếng. Ngoài thị vệ tốt bụng kia, y cũng còn một người nữa để nhớ thương trân quý. Đã ở gần hắn tới mức này rồi, vậy mà y vẫn chưa thể trực tiếp đối diện, trực tiếp chứng kiến phiên bản trưởng thành của Đại quân Lý Đế Nỗ sáng chói hào quang ngày nào.

Cùng lúc ấy, Lý Đế Nỗ tại Đại Điện lại chẳng sung sướng gì cho cam. Hắn bị Chúa Thượng triệu tới đây ngay sau khi La Tại Dân được đưa đến Đông cung, vô tình làm lộ chuyện hắn mặc kệ lệnh cấm túc của Vua cha để trốn ra ngoài. Dẫu biết là chuyện sớm muộn, vậy mà khi thực sự bị phát giác, hắn lại thấy đáng tiếc thế này đây.

Chiếc bình gốm quý giá bị ném xuống sàn đầy thô bạo khi Chúa Thượng không còn kiềm chế được bản thân, trực tiếp phá huỷ một món đồ mà bản thân vô cùng yêu thích. Long nhan một thoáng trở nên vô cùng khó coi, tựa như âu lo trăm bề còn chưa đủ để khiến người mệt mỏi, nay lại phải giải quyết cả mấy chuyện không đâu chỉ vì hài tử ngỗ nghịch.

"Con rốt cuộc vẫn không coi lời quả nhân ra gì cả!"

Chúa Thượng nói mà như hét lên khi những bước chân nặng nề vẫn đều đặn di chuyển qua lại trước mặt Đế Nỗ đang quỳ thẳng lưng ở phía đối diện.

"Quả nhân ban hôn cho Công chúa, con liền mặc nhiên đưa người lén lút xuất cung. Quả nhân phạt con ở yên trong thư phòng, con liền tráo đổi y phục để chạy ra ngoài làm loạn. Rốt cuộc trong mắt con, quả nhân có còn tồn tại hay không?!"

Đế Nỗ biết lần này mình bị trách phạt chẳng oan ức gì, nhưng hắn vốn bản tính ương ngạnh luôn cho mình là đúng, thành ra một chút hối lỗi cũng không cảm thấy. Trái lại, nhìn Vua cha giận dữ đến muốn phát điên, hắn lại càng không phục, lời lẽ kéo theo cũng thất thố vô cùng.

"Vậy Phụ vương muốn con tiếp tục răm rắp nghe lời, làm con rối cho Hoàng đế Đại Minh mặc nhiên chà đạp như người hay sao?"

"HỖN XƯỢC!"

Đến cuối cùng, Chúa Thượng cũng không kìm được lòng mà vớ lấy nghiên mực và ném về phía hài nhi ngỗ ngược. Nghiên mực sượt qua làm gò má hắn rỉ chút máu tươi nhưng cũng chẳng đủ để người bình tĩnh lại. Thay vào đó, người chỉ có thể một tay đấm lên khuôn ngực luôn nặng nề của bản thân, giống như muốn Thế tử hãy thấu hiểu cho tâm tư người làm cha và cũng là làm Vương một nước.

"Con nghĩ quả nhân vui vẻ lắm sao? Con nghĩ quả nhân muốn gả Công chúa đi lắm sao? Công chúa là tiểu muội của con, nhưng cũng là nữ tử quý giá của quả nhân. Nhưng con một chút cũng không hiểu. Để bảo vệ Triều Tiên này, bất kể là gì thì quả nhân cũng có thể đem ra đánh đổi. Thậm chí cả việc phế vị Thế tử và đẩy đứa con trai đầu lòng vào chỗ chết, quả nhân cũng không thể làm khác được."

Đại Điện rộng lớn bất giác rơi tõm vào tĩnh lặng khi Chúa Thượng dứt lời. Người đau đớn nhìn hài tử non nớt trước mặt, mãi sau mới tiến đến và ôm lấy gương mặt đã tồn tại một vệt máu dài của hắn. Rồi người lại nói, giọng có phần dịu đi nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là vẻ chua xót não nề chẳng thể nào giấu giếm.

"Đại Minh vẫn luôn kiếm cớ chinh phạt Triều Tiên và nếu quả nhân không làm gì đó để ngăn chặn, bách tính của chúng ta sẽ chỉ rơi vào cảnh lầm than thôi con à. Dẫu biết quốc hôn lần này chỉ là một trò đùa không hơn không kém, ta cũng không thể để họ có cớ để đem quân sang làm loạn."

Có lẽ đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lý Đế Nỗ mới nhận ra cha mình cũng là một vị Vua đáng kính. Hắn vẫn luôn bất mãn cho rằng người quá nhu nhược, quá nhẫn nhịn để kẻ khác có cơ hội bầy hầy. Ấy vậy mà dường như hắn đã quá thiển cận khi đánh giá việc cai quản một nước cũng dễ dàng như chơi một ván cờ. Cờ thua có thể chơi lại, còn mất nước thì trời xanh cũng chẳng dung thứ nổi cho cam.

Giọt nước mặn lăn xuống từ khoé mắt Đế Nỗ cũng là khi hắn buộc phải lựa chọn giữa việc liều lĩnh đánh đổi giang sơn này và việc bỏ rơi tiểu muội một đời coi hắn là chỗ dựa đáng tin. Tâm khảm quặn thắt đến muốn buông xuôi, vậy mà ngay đến dũng khí bỏ cuộc hắn cũng không có. Thân là Đông cung Thế tử, người sau này sẽ gánh vác trên vai trọng trách của bậc minh quân, hắn biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây?

Giữa lúc ưu tư phiền muộn như muốn choán lấy toàn bộ tâm trí, chợt Thế tử nghe tiếng cửa Đại Điện bật mở. Bước vào là lão Thượng thiện luôn theo hầu Chúa Thượng, theo sau còn có Lãnh tướng họ Dương điềm đạm nối bước. Đế Nỗ ngoái lại nhìn lão nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt nửa chán ghét nửa khinh thường mà lão luôn bày ra đằng sau vẻ cung kính giả tạo của mình.

"Muôn tâu Chúa Thượng, vi thần đã tìm được kẻ đứng sau vụ việc hạ độc Hoàng tử Minh triều. Thỉnh Điện hạ tới Nghĩa Cấm Phủ một chuyến để trực tiếp phán xử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro