trưa thứ sáu chảy bỏng da thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trưa thứ sáu cháy bỏng da thịt"

'tôi có một trưa thứ sáu vào giữa hạ, có tiếng lá cây đung đưa khi chạm vào nhau, có những tiếng ve râm ran chưa bao giờ ngớt,

để tôi nghe xào xạc khắp đường về...'

đấy là một trưa nắng như thiêu đốt. tôi lang thang trên phố, nách tôi mang hai túi to đựng đồ ăn, mua về những thức quả của mùa hạ.

mùa hà nội, mùa nóng ẩm. tôi ngồi trên ghế đá, cố núp mình dưới bóng râm của cây si già,

còn tận một đoạn đường dài để về đến nhà tôi.

tiết trời hà thành nóng như đổ lửa, tôi dường như cảm nhận được hơi thở của mặt trời đang ghé sát vào vai. chỉ một bàn tay tôi là không đủ để phe phẩy, để xua đi cái oi bức, tôi cố lục lọi trong hai giỏ đồ nhằm tìm kiếm thứ gì mát mẻ giúp mình sống sót trong ngục cảnh này.

tôi đã dành ra năm phút hơn chỉ để moi móc trong hai túi to một chai nước, nhưng rồi tôi chỉ tìm được hai que kem mình mua trong siêu thị hồi chín giờ. tuy vỏ còn lạnh, vài giọt nước đương dính chặt vào, song khi cầm lên kem bên trong đã nhũn ra thành thứ nước quến đặc, được bao bọc bởi cái vỏ nhãn in vài dòng chữ thẳng tắp, nhỏ xíu...

thế là tôi chỉ biết nhìn hai túi nước lỏng loét rồi ngậm ngùi cất lại vào giỏ.

tôi ngồi ì ở đó, sau hơn mấy mươi phút mới chịu lười nhác đứng dậy, tay xách nách mang, khệ nệ bê hai túi đồ to tiếp tục về nhà.

trời vẫn còn gắt lắm, mấy áng mây lơ lửng ban nãy đã biến đâu mất, để bầu trời chói chang ánh nắng ở lại, để mấy tia nhiệt thẳng tắp rọi cháy mặt tôi...

chẳng mấy khi đi dưới lửa trời mà giờ lòng tôi lại nhớ về ngày xưa, cũng hơn mấy mươi năm trước tôi cùng lũ bạn chạy nắng đi bắt ve, đi tắm sông. dù nóng đến ướt nhẹp áo, đứa nào đứa nấy cũng như cục than con mà bọn tôi lại vui lắm.

còn giờ thì lớn rồi, tôi không được thế.

nhưng tôi vẫn nhớ như in, da tôi xưa nay dễ cháy lắm, mà cũng dễ trắng lên nữa.

hồi đó tôi nghe tía kể, tía bảo tôi đen như hẹm. mà đen bởi tôi suốt ngày chỉ lòm khòm với mấy cái bếp than, bếp củi, đen bởi tôi hay chạy nghịch giữa tháng sáu hè về.

tuy nhắc lại có chút xíu thôi mà lòng tôi đã buồn buồn, thấy sao mà nhớ... bởi giờ tía má ở dưới quê rồi, chẳng còn được mấy lần nhắc tôi không ra ngoài giữa trưa nữa.

như hôm nay trời nóng mà má không bảo tôi đội nón vào, làm da tôi giờ đỏ rực như hòn than chín. hai má tôi gay gắt lấm tấm mồ hôi, tôi thấy chóng mặt, vẻ như sắp cảm nắng rồi...

tôi đi mãi, dọc các tuyến đường hà nội, cho đến khi trước mắt tôi là hai hàng cây trải dài từ sân vào một ngôi nhà rộng.

đi dưới hàng cây xanh mà lòng tôi dịu hẳn, mắt hơi hoa và tai tôi ù vì tiếng ve, nhưng tôi vẫn nhìn rõ, vẫn nghe rõ tiếng của anh chạy vội ra từ trong bếp.

"tại dân? em về rồi hả?"

"đế nỗ, em về rồi"

"sao sớm em đi mà không bảo anh? em để điện thoại ở nhà, anh không nhắc em đội nón là em quên luôn à!"

"ừ vội trốn anh nên em quên khuấy đi mất. đây, mua kem anh thích nè, có cả sầu riêng cho cái bông đấy!"

tôi nhìn con bé khép nép sau cặp chân dài của đế nỗ. kiềm lòng không đặng để hết túi đồ sang một bên, cẩn thận bồng con lên. tôi nhận nuôi cái bông từ hồi nó bé xíu, bây giờ cũng sáu tuổi lẻ hai tháng rồi. cũng may cái bông ngoan, mà tôi cũng đỡ cực vì được quả chồng mát tay, hôm nào cũng trông đế nỗ nuôi con bé mà giờ nó múp míp thấy thương rồi.

"thôi để đó qua bên đi, da em gắt quá, vào trong trước nha dân?"

ừ vậy đấy, dù khó chịu đến thế, nhưng ít ra giữa trưa một ngày thứ sáu hà nội oi bức, tôi vẫn luôn có một một nhỏ một lớn ở nhà chờ tôi, mỗi ngày ríu rít tại dân, em ơi, và cả tiếng ba nhỏ ngọt lịm. nấu cho tôi những chén canh sấu hay làm cho tôi chén chè sầu, cốc chanh lạnh, đắp khăn cho tôi, cùng tôi ăn kem...

dù không có tía má nhưng tôi vẫn còn những lời nhắc mỗi hôm khi ra đường, những lời lo lắng chân thành.

có lẽ như vậy là quá đủ với tôi, có lý đế nỗ, có cái bông đã là quá đủ.


'tôi có một trưa thứ sáu vào giữa hạ, dù trời như thiêu cháy da thịt nhưng tôi vẫn luôn có một lý đế nỗ che chở,

một lý đế nỗ chăm sóc cho tôi,

một gia đình nơi tôi dành trọn yêu thương cho họ."


fic này dành tặng cho bạn tồy febdlions nhe 🤡🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro