1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hồng tâm của bia bắn vẫn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng sau khi bị viên đạn xuyên qua.

Khói súng liếm một vòng xung quanh lỗ đạn, tham lam hút lấy vết tích hình tròn đó, cho tới khi mép lỗ súng đã bị nguồn nhiệt hun nóng mà trở trên ẩm ướt. Trong băng đạn của Lee Jeno vẫn còn rất nhiều đạn, đang tích trữ lại để chờ thời cơ bắn ra, tới mức căng phồng cả lên, như thể nếu không được giải phóng sẽ lập tức nổ tung trong nòng súng vậy.
Hắn điều chỉnh lại góc độ của súng, nhưng một lát sau khi đem ống súng tháo xuống, chất nhầy trơn trượt trong ống đạn mềm cũng theo đó mà chảy ra, bám quanh thân súng, bịt kín lỗ bắn, như muốn cám dỗ để được ống súng lấp đầy một lần nữa. Lee Jeno nhếch môi cười, dùng ngón tay quệt nhẹ chất lỏng trong suốt vẫn không ngừng trào ra, rồi giơ lên trước mặt Na Jaemin.

Chất lỏng đặc dính kết lại thành sợi giữa hai ngón tay thanh mảnh của Lee Jeno, tới khi sắp tách rời lại bị ép lại hòa làm một với làn da thô ráp. Hắn lặp đi lặp lại hành động này rồi mỉm cười hỏi người trước mặt: "Nana nhìn thấy chưa? Còn không chịu nhận thua sao?"

Na Jaemin thở hổn hển, yếu ớt cúi người dựa lên bệ bắn. Chất lỏng sền sệt kia cứ không ngừng lủng lẳng trước mặt cậu, khiến Jaemin xấu hổ không thôi. Cậu đỏ mặt đẩy tay Lee Jeno ra, quay đầu nói: "Cái này không tính... Chúng ta không cá cược chuyện này."

Mồ hôi thấm ướt đuôi tóc, làm nhòe đi tầm nhìn và đôi lông mày của cậu. Đôi môi mỏng của mèo nhỏ lầm bầm điều gì đó, cả người run lên bần bật vì sung sướng.
Rõ ràng đã đến mức này rồi... Lee Jeno cúi thấp người, vươn tay ra trước mặt Na Jaemin, đỡ lấy cây súng của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn: "Nhưng nơi này của Nana cũng thua anh rồi."

"Ưm!" Lần này Na Jaemin không thể nói gì nữa, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy một lần cuối, "Em... em bắn chậm hơn bạn... nên người thua phải là bạn mới đúng."

"Vậy sao? Nana có bằng chứng gì không?" Lee Jeno nắm lấy tay Na Jaemin, bao trọn lấy báng súng, giúp cậu điều chỉnh lại vị trí đặt súng, cũng giống như khi nãy hắn hướng dẫn cậu nổ súng. Jeno nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm của Na Jaemin lên, ghé vào sát bên tai cậu nói: "Nhưng anh nghĩ đó là một trận hòa đấy..."

"Không thì chúng ta cùng đấu thêm một trận nữa nhé, Nana."



02

Trở nên mê đắm một thứ gì đó, đối với Lee Jeno mà nói, hoàn toàn là một chuyện đơn giản.

Hắn không phải vốn dĩ đã thành thạo bộ môn này, cũng chẳng phải cực kỳ yêu thích nó. Tất nhiên, có lẽ Lee Jeno bẩm sinh đã bắn súng giỏi, ngay khi đạn vừa lên nòng, hắn đã có thể xác định chính xác hồng tâm, nổ một phát súng tuyệt đẹp ăn trọn 10 điểm.

Lại được 10 điểm.

"Jeno bắn giỏi quá."

Giọng nói mềm mại quấn quýt nơi màng nhĩ Lee Jeno, như một làn gió xuân thoảng qua tai. Lee Jeno cúi đầu xấu hổ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Thật ra từ khi bước chân vào trường bắn, hắn đã nghe được câu nói này không dưới mười lần, vậy nhưng lần nào hắn cũng có cảm giác bị kích thích.

Dẫu sao cũng toàn là lời khen của Na Jaemin.

Na Jaemin đứng dựa vào tường của phòng tập bắn, cách Lee Jeno chỉ một sải tay. Thực ra cậu không hề hài lòng với khoảng cách này một chút nào, thế nhưng vừa rồi khi đang đứng bám vào vai Lee Jeno, lại bị lực súng theo quán tính dọa cho suýt ngã. Sau đó Na Jaemin mặt mũi ỉu xìu bị Lee Jeno xách sang một bên đứng, cho dù cái miệng nhỏ cứ liên tục gào lên rằng em sợ, vậy nhưng Lee Jeno vẫn nhất quyết không cho cậu tiến lại gần.

Cậu nghiêng đầu nhìn Lee Jeno, ánh mắt không ngừng lướt qua lướt lại trên cơ thể của người đàn ông. Đèn chùm ở trường bắn sáng rực, sức nóng từ luồng sáng mạnh mẽ khiến cho không khí gần như bị biến dạng, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên, dần trở nên oi bức. Trên trán Lee Jeno đã lấm tấm mồ hôi, từng giọt trượt qua chóp mũi cao ngất rồi tụ lại trên đường cằm sắc bén, không ngừng lay động.

Đoàng.

Giọt nước rơi trên bệ bắn súng, văng tung toe thành một đóa hoa lộn xộn. Na Jaemin bị tiếng vang này làm cho giật mình sực tỉnh, khi ấy mới nhận ra chú cún nào đó đã lảm nhảm bên tai cậu từ lâu.

"...Jaemin đang nhìn gì vậy?" Sau khi nhận được lời khen, Lee Jeno lại quay trở về với tính cách khiêm tốn của mình. Thế nhưng Na Jaemin dường như chẳng hề nghe hắn nói chuyện, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm vào cằm hắn, khiến cho Lee Jeno tưởng rằng trên mặt mình dính thứ gì đó. Hắn bất giác vươn tay lau cằm, nhưng trên tay lại chỉ toàn là mồ hôi.

"Không có gì đâu." Na Jaemin nhanh chóng thu hồi tầm mắt, còn lâu cậu mới để cho Lee Jeno biết rằng trong đầu cậu đang tưởng tượng ra cảnh mình nhào tới liếm mồ hôi trên cằm hắn. Cậu đưa tay chạm vào khẩu Glock, từng bước tiến đến gần Lee Jeno, "Chỉ tự hỏi tại sao bạn lại chơi tốt như vậy."

Trong khẩu súng vẫn còn một hộp đạn rỗng, được Na Jaemin đặt trong tay, vừa nhỏ bé lại vô hại. Lee Jeno cởi khẩu Beretta vừa dùng để luyện tập xuống, sợi dây buộc súng bám chặt lấy tay hắn, có chút chói mắt. Hắn vừa giúp Na Jaemin đổi súng, vừa hỏi: "Hôm nay Jaemin có thấy chán không?"

Lee Jeno có chút lo lắng Na Jaemin sẽ cảm thấy buồn chán, vì dù sao cũng chỉ có mình hắn hứng thú với bộ môn bắn súng này.

Trong buổi ký tặng, có một người hâm mộ đã hỏi hắn rằng liệu gần đây có điều gì hắn muốn thử làm hay không.

"Ừm... bắn súng chăng?" Lúc đó hắn chỉ tùy tiện nói như vậy, nhưng lại chẳng ngờ rằng câu nói đó đã trở thành content để quay chung với Na Jaemin.

Kể từ đó, hắn liền nghiện bắn súng.

"Không, em thấy thú vị đó chứ."

Na Jaemin cọ xát bên người Lee Jeno, gần như tựa hẳn lên lồng ngực rắn chắc của hắn, chăm chú cúi đầu nạp đạn. Chóp mũi của Lee Jeno chạm phải mái tóc đen mềm mại của Na Jaemin, trong khoang mũi tràn ngập mùi dầu gội yêu thích của hai người, không ngọt cũng chẳng ngán, vừa sạch sẽ vừa sảng khoái; sau đó hắn nhìn lại bản thân mình, cả người giờ chỉ toàn mùi vị mằn mặn của mồ hôi. Hắn lúng túng lùi về phía sau một bước, cách một khoảng vừa đủ an toàn để nhắm bắn, "Không thấy chán là được rồi. Jaemin bạn cẩn thận một chút, khẩu súng này giật khá mạnh đấy."

"Ừm, em biết rồi. Khẩu này nắm tay ở đâu vậy, là như thế này sao?"

Tư thế cầm súng của Na Jaemin hoàn toàn sai.

Cậu quay đầu nhìn ra sau, dùng ánh mắt ra hiệu muốn Lee Jeno tiến tới dạy mình. Đây đã là lần thứ năm họ đến trường bắn tư nhân để luyện tập, vậy nhưng cứ mỗi lần Na Jaemin chạm vào súng, cậu đều bày ra vẻ mặt ngơ ngác không biết gì...

Cậu không ngốc, tất nhiên cậu nhớ cách cầm súng như thế nào, thậm chí còn biết phải nhắm bắn ở góc độ nào để có thể bắn trúng hồng tâm. Lee Jeno biết rằng cậu nhớ rõ tất cả, đồng thời cũng hiểu rằng Na Jaemin chỉ đang muốn làm một đứa trẻ hư nũng nịu mà thôi. Thế nhưng hắn vẫn không ngại phiền mà đi tới đứng bên cạnh cậu, vươn tay nắm lấy tay Na Jaemin giúp cậu điều chỉnh tư thế cầm súng, "Giữ súng ở hình chữ V như thế này, đúng rồi, là như thế."

Cổ tay Na Jaemin chùng xuống, những ngón tay cầm súng lại bắt đầu nhúc nhích, "Như vậy à?"

Con thỏ nhỏ này rõ ràng là đang cố ý. Lee Jeno mím môi, cười cười lắc đầu, lại nắm lấy tay Na Jaemin, nâng báng súng lên, "Như thế này."

Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang cọ vào lòng bàn tay mình.

Bàn tay của Na Jaemin và bàn tay của Lee Jeno dường như hoàn toàn đối lập với nhau. Cổ tay Lee Jeno vô cùng cứng cáp, bị bao phủ bởi những đường gân xanh chằng chịt, thế nhưng mu bàn tay lại rất mỏng, từ bàn tay cho tới đầu ngón tay không hề có chút thịt thừa nào; trong khi cả bàn tay của Na Jaemin đều là thịt, lòng bàn tay rất dày, đầu ngón tay lại tròn trịa cực kỳ đáng yêu. Khi bàn tay của cậu nhẹ nhàng cọ xát trong lòng bàn tay Lee Jeno, đột nhiên lại có thể khiến hắn nhớ tới mấy con mèo không chịu nghe lời của nhà mình.

Nghĩ tới đây, hắn lại liếc nhìn Na Jaemin đang cố dụi đầu cậu vào người hắn, thực sự trông cũng chẳng khác đám mèo nhỏ nuôi trong nhà là bao.

"Rốt cuộc là phải cầm như thế nào cơ? Hay bạn đứng phía sau em nhìn thử xem?" Na Jaemin dùng ngón trỏ của mình cọ vào giữa những đốt ngón tay của Lee Jeno, vuốt ve lớp móng tay hồng hồng, lại mân mê bên khóe móng tay hắn, "Góc nhìn của bạn khi đứng bên cạnh và đứng phía sau em không giống nhau, vẫn là đứng ở đằng sau dễ quan sát hơn đúng không?"

Nói ra nói vào, cậu chỉ là muốn Lee Jeno từ phía sau nắm lấy tay mình như lần trước, thế nhưng lần này có vẻ... Lee Jeno không có cách nào cãi lại cậu, chỉ đành đi ra đứng chắn ở phía sau Na Jaemin, vươn cánh tay dài bao bọc lấy ngón tay của cậu, siết chặt lại rồi đặt lên báng súng, "Đây mới là cách cầm súng chính xác, nó sẽ dễ dàng hơn, có thể giảm độ giật, sau đó... Jaemin."

"Sao vậy?" Na Jaemin vô tội quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn dưới lớp kính bảo hộ mở lớn, "Sao bạn không nói gì nữa, cứ nói tiếp đi."

Cứ như thế này thì làm sao hắn có thể tiếp tục được... Trái táo Adam của Lee Jeno lăn xuống liên tục, hắn âm thầm nuốt nước miếng, thậm chí còn có cảm giác hơi thở của mình như thể đang bị nén lại trong buồng phổi. Từ lúc hắn bắt đầu tập bắn cho tới khi đứng sau lưng Na Jaemin, không có một giây phút nào khiến hắn cảm thấy bồn chồn như hiện tại. Bụng dưới của hắn nóng lên như bị lửa đốt, dưới sự cọ sát của người nào đó mà ngày càng trở nên hừng hực, đến lí trí cũng sắp bị thiêu đốt thành tro. Mùi mồ hôi trên người hắn bao lấy mùi xà phòng thơm nhẹ trên người Na Jaemin, hai mùi hương trộn lẫn vào nhau, gần như đã hoàn toàn biến thành mùi trên người hắn, khiến cho Lee Jeno không tài nào phân biệt được là mùi của ai với ai.

Hắn muốn biết độ rộng trong ống đạn của Na Jaemin, muốn thăm dò vị trí hồng tâm của Na Jaemin, muốn đem tất cả mọi thứ thuộc về Na Jaemin... cướp về làm của riêng hắn.

Suy nghĩ đó giống như một đốm lửa, bùng lên đốt cháy toàn bộ tâm trí hắn vào ngay lúc này. Thậm chí lần trước bọn họ cũng suýt nữa thì cọ súng ra lửa, lần này dù thế nào cũng không được để chuyện đó xảy ra... Lee Jeno buông tay cầm súng của Na Jaemin ra, lùi về phía sau một bước, "Cũng gần được rồi... cứ giữ nguyên như vậy, Jaemin bạn thử bắn đi."

Sợi dây đung đưa qua lại, ngay khi Lee Jeno vừa buông tay, Na Jaemin thiếu chút nữa đã không cầm chặt súng, nếu như không có khóa súng, họng súng chắc chắn đã lập úp lại chĩa về phía bọn họ. Na Jaemin có chút bất mãn mà thả tay ra, chống lên bệ bắn, sau đó xoay người lại, đưa tay ra phía sau móc lấy thắt lưng của Lee Jeno, kéo hắn tiến lại gần mình hơn, "Bạn làm sao vậy, dạy có một nửa liền thôi là sao."

Ngón tay cậu vô tình móc vào khóa kéo thắt lưng của Lee Jeno, khiến cậu có thể tự nhiên mà cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ vật to lớn nọ. Vòng eo của Lee Jeno rất thon, đến mức không thể hoàn toàn thắt chặt được thắt lưng, khiến cho giữa khóa thắt lưng và đáy quần vẫn còn lộ ra một khoảng trống. Điều này đã tạo cơ hội cho Na Jaemin nắm lấy, để ngón tay cậu từ từ xâm nhập vào khe hở, nghịch ngợm khóa quần của Lee Jeno, sau khi xoay tay hai lần liền nắm chặt lấy khóa kéo thẳng xuống, cứ như vậy kéo tít tận xuống dưới---

Cứng quá.

"Jaemin...!" Lúc này Lee Jeno mới kịp phản ứng lại, vội vã kéo bàn tay đang xoa nắn cự vật của mình ra, "Đang ở bên ngoài, bạn đừng có nghịch..."

"Cá cược đi."

Lee Jeno không nghe rõ, bèn hỏi lại, "Jaemin, bạn nói gì cơ?"

"Đấu với em một trận, nếu bạn thắng thì em nghe lời bạn. Nhưng nếu bạn thua..." Na Jaemin bò trên bệ bắn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lee Jeno, nghiến răng nghiến lợi cắn chặt bờ môi dưới khô khốc. Khi cậu mở miệng nói chuyện lại để lộ đầu lưỡi nhỏ đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai cánh môi, trông cực kỳ quyến rũ. Đôi mắt cậu cũng chuyển xuống đảo qua đũng quần đã căng phồng của Lee Jeno, một lúc sau liền mỉm cười rồi nháy mắt gợi ý, "Nếu như bạn thua, chúng ta sẽ làm tình ở đây. Bạn nghĩ sao?"

Những trận cá cược như thế này vẫn thường hay diễn ra, vì lần nào đến đây tập bắn súng, bọn họ đều sẽ đặt cược. Ba lần trước người thua đều là Na Jaemin, thế nhưng cậu cũng không hề cảm thấy nản chí, thậm chí vẫn tiếp tục đòi cá cược với Lee Jeno ở vòng sau, và điểm số của cậu cũng ngày càng bám sát nút với hắn. Đến lần thứ tư hai người trực tiếp đấu với nhau, cậu cũng chỉ còn thiếu 2 điểm nữa thôi là đã chiếm đủ mười vòng.

Lee Jeno nhìn sự háo hức đang bùng lên trong mắt Na Jaemin, và chắc chắn rồi, hắn sẽ không khiến cậu cảm thấy tụt hứng. Vì vậy Lee Jeno liền quay sang bên cạnh nhặt một khẩu súng giống hệt như khẩu Glock lên, đặt nó vào một vị trí tập bắn khác.

Hắn lắp đạn vào, sau đó nghiêng đầu mỉm cười với cậu.

"Vậy thì hãy cứ thử xem nhé, Jaemin."



03

Đoàng---

Tiếng nổ chói tai vang vọng khắp căn phòng ngay lúc viên đạn vừa rời khỏi nòng súng. Khi Na Jaemin nghe thấy âm thanh đó, chóp tai của cậu bất giác cử động, cố gắng hết sức để kìm lại cảm giác muốn run lên. Cậu cắn răng, chăm chú nhìn vào quỹ đạo của viên đạo, cho tới khi nó xuyên qua tấm bia bắn mới thả lòng cả người, cúi đầu chống tay lên bàn rồi thở hổn hển.

Cánh tay cậu đã tê dại, cổ tay và quai hàm cũng rất đau, thế nhưng Na Jaemin vẫn không hề biểu biện ra ngoài. Cậu quay đầu nhìn Lee Jeno đang đứng ở vị trí tập bắn ngay bên cạnh. Khuôn mặt của người đàn ông có chút mờ ảo dưới ánh sáng chói mắt, chỉ còn vương lại những đường nét mơ hồ, thế nhưng trông hắn vẫn đẹp trai như một vị thần. Hắn mím chặt môi, ánh mắt dần trở nên sắc bén, giống hệt như một con sói tham lam đang rình rập con mồi. Khe cò súng dần dần thu hẹp lại dưới áp lực của ngón trỏ, thân súng lạnh lẽo vang lên tiếng động dưới thao tác của hắn, ồn ào, náo động, từ họng súng bùng lên những tia lửa---

Đoàng.

Ổ đạn tự động rơi ra sau, băng đạn của Lee Jeno cũng cạn kiệt sau khi viên đạn xuyên qua vòng tròn thứ mười một cách hoàn hảo.

Hừ. Na Jaemin khẽ khịt mũi, trong lòng không khỏi cảm thán, tại sao Lee Jeno có thể hoàn mỹ tới như vậy. Dường như trên đời không có chuyện gì mà người đàn ông này không thể làm được, dù là chơi game, bắn súng... đến cả khi làm tình cũng có thể khiến cho cậu thoải mái tới mức đạt cao trào...

Nghĩ tới đây, tầm mắt Na Jaemin lại di chuyển xuống phía thân dưới của Lee Jeno, cái thứ đồ chơi có kích thước to lớn đáng kinh ngạc đó vẫn đang căng phồng trong đũng quần hắn, như thể đang rất bất mãn vì bị chủ nhân kìm kẹp, muốn mở khóa bật thẳng ra ngoài.

Cậu khẽ liếm môi dưới.

Nhất định là ngon lắm.

"Jaemin thấy mệt rồi sao?" Lee Jeno tháo kính bảo hộ, cầm lấy khăn trên bàn giúp Na Jaemin lau mồ hôi trên trán. Rõ ràng toàn thân hắn cũng đã sớm ướt sũng, thậm chí chiếc áo phông ẩm ướt còn đang dính chặt lấy cơ thể hắn vì mồ hôi không ngừng chảy ra, làm lộ ra từng đoạn cơ bắp đang căng lên, thế nhưng hắn vẫn cẩn thận lau sạch mồ hôi cho Na Jaemin trước, còn tiện tay vén những sợi tóc lòa xòa của Na Jaemin ra sau tai.

Lời nói của Lee Jeno không chỉ là câu quan tâm bình thường, mà bên trong còn nồng nặc mùi khiêu khích. Na Jaemin đương nhiên cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn hắn, hơi nhướng mày lên, "Mệt sao? Không có chuyện đó đâu."

Trong lúc hai người trò chuyện, tấm bia giấy thủng lỗ chỗ đã được đẩy lại về phía cửa sổ ngắm bắn. Trước khi Lee Jeno quay lại vị trí của mình, hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ tấm giấy bắn xuống. Trong khi đó, Na Jaemin lại vội vàng xé nó ra, lo lắng xác định từng vị trí mà viên đạn xuyên qua trên tờ giấy.

Vòng số mười, vòng số mười, toàn bộ đều xuyên qua vòng số mười... Na Jaemin kinh ngạc sờ lên những vết đạn, đến cả bản thân cậu cũng không ngờ lần này mình lại làm tốt như vậy. Cậu hớn hở cầm tờ giấy quay đầu sang bên cạnh, lại nhìn thấy Lee Jeno đang cầm cây bút đỏ điền kết quả vào cột ghi điểm trên tờ bia giấy.

100.

"Jaemin làm tốt lắm." Lee Jeno chỉ nhìn lướt qua tờ bia giấy của Na Jaemin đã biết điểm của đối phương, làm hắn cũng có chút bất ngờ. Na Jaemin quả thực tiến bộ rất nhanh, lúc bắt đầu tập bắn cũng chỉ được hơn 80 điểm, vậy mà nay đã trở thành cao thủ đạt được điểm tuyệt đối, khiến hắn thực sự kinh ngạc. Thế nhưng thay vì ngạc nhiên và thán phục, cảm giác phấn khích trong hắn lại bắt đầu sôi trào lên, từng nhịp tim đập vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là sự hưng phấn khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, khiến hormone dopamine được tiết ra, làm cho phần thân dưới vốn đã hùng dũng của hắn lại tiếp tục nảy lên.

Một bé người yêu vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ như vậy, nếu như không đè cậu xuống rồi chịch cho mê man thì quả thật là đáng tiếc.

"Jeno cũng rất giỏi đó nha." Na Jaemin mỉm cười, cầm tờ bia giấy của Lee Jeno lên rồi đặt một nụ hôn xuống số điểm 100 cực kỳ nổi bật. Dấu môi của cậu in lên tấm giấy, làm Lee Jeno đang mải mê theo dõi từng động tác của cậu lại vô thức nuốt nước bọt, nhất là khi đôi môi xinh đẹp của Na Jaemin dứt ra khỏi vết mực đỏ chói, vô tình để lộ ra chiếc lưỡi của mèo nhỏ, trông giống hệt như một quả mọng ngon ngọt dụ dỗ hắn mau tới hái...

Trong lúc mất cảnh giác, đôi môi mỏng của hắn đã bị một đôi môi khác cuốn lấy, chiếc lưỡi của mèo nhỏ dường như đã tìm thấy một món đồ chơi mới vô cùng thú vị, liên tục trêu chọc đầu lưỡi và mặt lưỡi của Lee Jeno, ngang nhiên muốn cướp đoạt dịch thể do chính mình tạo ra từ trong miệng hắn, thậm chí còn muốn vươn lưỡi thăm dò sâu hơn. Thế nhưng Lee Jeno chỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức giành lại quyền chủ động, một tay hắn vòng qua eo Na Jaemin, tay còn lại ôm chặt lấy lưng cậu, mạnh mẽ quấn chặt lấy cái lưỡi đỏ hồng đang co rút lại, không chừa cơ hội cho cậu hít thở.

Na Jaemin có vẻ đã hơi sợ hãi, giãy dụa trong lồng ngực Lee Jeno muốn thoát ra, vậy nhưng cánh tay của cậu đã trở nên tê cứng và yếu ớt sau trận đấu, khiến cho Na Jaemin không thể chống cự lại hắn. Tuy cậu biết rằng những nụ hôn của Lee Jeno luôn rất cuồng dã và mãnh liệt, nhưng lần này thậm chí còn hơn cả như thế, Lee Jeno dường như đang muốn hút hết toàn bộ không khí ra khỏi cơ thể cậu. Nhịp thở của Jaemin dần trở nên mất kiểm soát, tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng nhỏ, cậu dùng tay đấm liên tục vào người Lee Jeno cho tới khi người đàn ông đã thỏa mãn và buông cậu ra.

Thế nhưng chỉ có môi lưỡi cậu được buông tha, còn eo, bụng và phần thân dưới của họ vẫn luôn áp sát vào nhau. Hai cây gậy nóng rực như phải bỏng, không ngừng cọ sát lên cơ thể của nhau, để lại từng dấu vết tham lam và khao khát, ra sức hấp dẫn đối phương. Vòng tay ôm Na Jaemin của Lee Jeno ngày càng siết chặt, dường như muốn đem cả cơ thể mềm mại của cậu hòa vào người mình. Hắn vươn lưỡi liếm đi vệt nước trong suốt trên đôi môi căng mọng của cậu, "Jaemin không muốn tiếp tục cá cược nữa sao?"

"Không, chỉ là trước tiên phải đòi lại một chút nợ đã." Na Jaemin bị hôn tới mức hai chân mềm nhũn, cũng lười dùng sức, liền thả lỏng người dựa hẳn vào trong lòng hắn. Đôi môi cậu khẽ hé mở, nhẹ nhàng mút lấy làn da trên cổ Lee Jeno.

Món nợ...

Ánh mắt của Lee Jeno rơi xuống bộ phận căng phồng đang luân phiên cọ xát vào nhau của hai người. Cảm giác ngứa ngáy bên cổ ngày càng rõ ràng, bàn tay của hắn buông thõng xuống, véo lên bờ mông cong vểnh của Na Jaemin, "Jaemin có nghĩ rằng mình nhất định sẽ thắng không?"

Na Jaemin vừa bị véo một cái liền giật mình suýt ngã, nhưng may mắn thay, cơ thể cao lớn mạnh mẽ của Lee Jeno đã kịp đỡ cậu lại. Nếu Lee Jeno không nhắc tới chuyện này, cậu vốn đã tính tới việc từ bỏ cuộc cá cược rồi trực tiếp đẩy ngã hắn xuống bệ bắn, thế nhưng nếu nói đã nói vậy... cậu đánh nhẹ lên bàn tay đang quấy rối phía sau mông mình của Lee Jeno, quay người đi về phía bệ bắn, "Tiếp tục."

Đã bắt đầu cá cược thì không có lý do gì phải dừng lại giữa chừng, chưa kể... người chiến thắng nhất định phải là mình. Na Jaemin đeo lại kính bảo hộ rồi đưa tay mò mẫm mấy khẩu súng trên bàn, cậu vừa định nhặt một khẩu súng lục ổ quay thì nghe thấy tiếng Lee Jeno vang lên: "Chờ đã."

Âm thanh của máy móc vận hành có chút ồn ào, Lee Jeno nhấn vào một nút màu đỏ để thay bia ngắm, một tấm bia giấy mới tinh được đẩy vào từ bên ngoài trường bắn. Na Jaemin nhìn màu sắc đặc biệt trên tờ bia giấy cùng những thanh sắt không ngừng di chuyển phía bên dưới, đôi mày khẽ chau lại, hỏi hắn, "Bạn muốn đấu với bia chuyển động?"

"Ừm, trước đây cũng chưa đấu bao giờ, lần này thử xem sao."

So với mục tiêu tĩnh, mục tiêu di động khó hơn gấp nhiều lần. Nó không cho người bắn quá nhiều thời gian để ngắm bắn, đồng thời cũng yêu cầu cao hơn về khả năng phán đoán và tầm nhìn chuyển động của người bắn. Na Jaemin vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu thử sức với mục tiêu di động, đến một phát súng cậu cũng chẳng bắn trúng lấy một lần, tất cả đạn đều xuyên qua tấm lưới đỡ ở phía đằng sau. Ngược lại Lee Jeno quả thực là một tay xạ thủ trời sinh, dù cho có chơi đến bia chuyển động thì cũng có thể nhắm bắn cực kỳ chuẩn xác.

Na Jaemin có chút rầu rĩ, "Bạn không thích làm tình với em đến vậy sao?"

"Chẳng lẽ Jaemin không nghĩ rằng bạn sẽ thắng sao?" Lee Jeno cử động cổ tay rồi đứng trở lại vị trí của mình. Hắn cầm băng đạn rỗng lên, quay đầu nhìn Na Jaemin, vươn một nắm tay ra, "Dù là bia chuyển động thì Jaemin cũng có thể thắng anh mà, đúng không?"

Lee Jeno lật cổ tay lên rồi xòe tay ra, để lộ ra một viên đạn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, sáng lấp lánh ánh kim loại. Thấy vậy, Na Jaemin khẽ khịt mũi, cầm lấy viên đạn tra vào băng đạn của mình...

Một tiếng cạch rõ ràng vang lên, mọi thứ đã sẵn sàng.

Tay cậu từ từ đặt lên tay cầm của khẩu súng, nâng nó lên, nhắm thẳng vào mục tiêu đang di chuyển và bóp cò---

Đoàng!

"Ừ, em nhất định sẽ thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro