1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ngôn từ chửi tục🆘🆘

---------------------------

Lee Jeno bước ra khỏi quán bar trên tay cầm điếu thuốc đang hút giở với gương mặt bị xước xát. Tay trái hắn cầm một chai rượu có vẻ như đã bị tu cạn đưa lên soi trước đèn rồi nhanh chóng vứt vào thùng rác bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục với dãy số lạ khiến hắn phải chửi thề.

"Mẹ kiếp, được ngày nghỉ cũng không yên"

"Alo, ai đấy?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại, chỉ thấy gương mặt khó chịu của hắn giờ đã chuyển sang thoải mái, dễ chịu vô cùng, không những thế đôi môi không tự chủ mà khẽ cười.

"Em nhớ anh. Bao giờ anh mới về với em?"

Lee Jeno vứt điếu thuốc đi rồi đội mũ áo lên, không vội mà đi vài bước rồi mới trả lời.

"Em mới đổi số à? Em dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy? Sếp anh không làm khó em chứ?"

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà"

Nghe giọng đầy hờn dỗi của người bên kia, Lee Jeno cười tít mắt.

"Ngoan, xong nhiệm vụ anh sẽ về với em"

"Xong nhiệm vụ? Xong của anh là bao giờ? 1 năm 5 năm 10 năm anh muốn em đợi anh bao lâu nữa đây?"

"Jaemin ngoan, anh hứa sẽ xong sớm thôi. Ở nhà giúp anh xử lý đống hồ sơ rồi gửi lại manh mối cho anh thì anh mới về với em sớm được"

"Manh mối vẫn gửi đều, có gì mới là em gửi anh luôn mà anh vẫn có về với em đâu"

Lee Jeno nghe giọng có chút nghẹn ngào của Na Jaemin thì liền thấy có lỗi. Hắn và Jaemin để mà nói cho dễ hiểu thì cũng là đồng nghiệp cùng làm cho tổ chức bí mật Neo. Nhưng khác mỗi cái Lee Jeno là một đặc vụ tài giỏi nên được giao nhiều nhiệm vụ mật. Còn Na Jaemin thì lại là thư ký của cấp trên Lee Jeno, tức người đứng đầu của tổ chức Neo là Lee Taeyong. Nhưng vì Lee Jeno có số đào hoa nhưng bị bệnh nghề nghiệp nên ít khi công khai hay kể về mình với mọi người, thành ra mối quan hệ giữa hắn và Na Jaemin vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ mập mờ. Na Jaemin đã nhiều lần hỏi hắn về việc công khai mối quan hệ này nhưng câu trả lời trước sau như một: "Anh nghĩ chưa đến lúc, đợi anh làm xong nhiệm vụ đã nhé".

"Tin anh, vụ này sắp kết thúc rồi chắc sẽ chỉ tầm hơn 1 tháng nữa thôi là anh sẽ về với em"

"Anh nói thật chứ? Anh mà không về nhanh em sẽ đi theo người khác luôn đấy"

"Nào ngoan, ở yên đó anh về mà không thấy em là anh sẽ điên lên mất"

Lee Jeno quả thực nói chẳng sai. Hắn đã qua đêm với biết bao cô gái rồi coi như chẳng có gì nhưng với Na Jaemin thì lại bị một thế lực vô hình nào đó giữ chân lại. Na Jaemin có đôi mắt tròn hay chớp chớp làm nũng hắn, đôi môi hồng mềm mại khiến hắn chìm đắm vào những nụ hôn mãnh liệt. Hơn nữa là vòng eo và cặp đào tròn mẩy của Jaemin khiến hắn thật sự muốn phát điên lên. Mới nghĩ đến thôi hắn đã muốn kết thúc nhiệm vụ thật nhanh để về với người đẹp của hắn.

"Vậy thì nhanh lên nhé, đừng bắt em đợi lâu đấy"

"Ừm, anh hứa mà, xong việc anh sẽ về với em ngay"

"Thôi sếp đang gọi em rồi, em cúo máy đây. Yêu anh"

"Ừm, anh cũng yêu em"

Kể ra cũng lạ, là mối quan hệ mập mờ nhưng lại kết thúc bằng câu yêu thì rút cuộc là mối quan hệ gì? Hắn và Jaemin đều chẳng biết nữa nhưng vẫn cứ buông lời yêu nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lâu sau, khi vừa đặt lưng được xuống chiếc giường sập xệ của căn trọ ở khu ổ chuột mà hắn thuê thì Park Jisung đã lại gọi tới từ trụ sở Seoul.

"Đội trưởng Lee, em đã tìm ra được chỗ giam con tin rồi. Trong vòng 1 tiếng rưỡi nữa sẽ có cuộc trao đổi"

"Gửi định vị đi, tôi sẽ đến đó ngay"

"Từ từ đã, bây giờ đến thì sẽ chạm mặt bọn chúng mất. Để em liên lạc thêm với phó đội trưởng Hwang và đặc vụ Zhong"

"Được, bao giờ sẵn sàng thì gọi lại cho tôi"

Lee Jeno từ từ khoác chiếc áo khoác da đen bóng mà hắn yêu thích, châm điếu thuốc mới rít lấy một hơi rồi mới rời khỏi căn trọ. Hắn thong thả lái xe đến một toà chung cư đối diện nơi mà Park Jisung gửi định vị cho hắn. Kể từ ngày hắn đến New York cũng đã được gần 4 năm rồi nhưng số lần khẩu súng bắn tỉa của hắn được hoạt động thì chưa một lần. Hắn cứ ngỡ nhiệm vụ này sẽ kết thúc chỉ trong 1 tháng khi hắn ngắm đúng giữa trán tên trùm nhưng lại nhận được lệnh ngừng bắn từ Seoul vì liên quan đến một số vấn đề chính trị. Đúng là hắn muốn kết thúc nhiệm vụ càng nhanh càng tốt thật, nhưng vì lợi ích quốc gia mà chỉ có thể chửi thề. Hôm nay hắn vẫn chọn vị trí cũ như mọi lần là một căn hộ ở tầng 65 và sẵn sàng lên đạn để kết thúc nhiệm vụ.

"Đội trưởng Lee có đó không?"- Giọng nói từ bộ đàm bên cạnh phát ra

"Có, nói đi"

"Báo cáo, chúng tôi đã vào vị trí, chỉ chờ đội trưởng ra lệnh"

"Đặc vụ Zhong hôm nay lại gấp gáp vậy à? Không định ở lại New York thêm mấy năm nữa hửm?"- Lee Jeno vẫn vừa đang ngắm súng vừa trả lời.

"Đội trưởng ở lại thì chúng tôi cũng ở"

"Thôi dẹp đi, ở nữa chắc em yêu của tôi ở nhà đi theo thằng khác mất"

Bên kia không đáp lại nhưng Lee Jeno có thể hình dung rõ gương mặt đầy khinh bỉ của Zhong Chenle dành cho hắn. Nhận được tín hiệu từ đặc vụ Zhong, phó đội trưởng Hwang Renjun liền thực hiện kế hoạch. Đây là một phi vụ trao đổi buôn bán người, hầu hết đều là những người Hàn bị lừa đem bán cho một tên tỷ phú người Mỹ. Nhiệm vụ của Lee Jeno lần này là bắt được tên tiếp tay và giải cứu toàn bộ con tin nên hắn càng phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Hwang Renjun trà trộn vào đám vệ sĩ để có thể vào được phòng nơi diễn ra cuộc trao đổi này. Ngay khi con tin được đưa ra ngoài thì một tên vệ sĩ đã kéo rèm cửa lại, Lee Jeno nghiến răng chửi thầm rồi ra lệnh cho Zhong Chenle đổi sang kế hoạch B. Zhong Chenle kém Lee Jeno và Hwang Renjun 1 tuổi nhưng được nhận xét là có triển vọng nhất đám đặc vụ thực tập nên đã được lên chính thức và cử đi làm nhiệm vụ cùng Lee Jeno. Vừa nhận được lệnh, toàn bộ điện của toà nhà liền bị mất, vì không thể trao đổi buôn bán trong không gian tối như vậy nên tên tỷ phú đã cho vệ sĩ xác nhận là mất điện toàn toà nhà và mở rèm.

"Em chỉ giữ được 30 phút thôi rồi sau đó sẽ lại có điện, nhanh lên nhé"

Hwang Renjun đứng trong căn phòng đó cũng chẳng yên gì, mặc dù vẫn nghe thấy những gì Chenle và Jeno nói nhưng trong lòng thấp thỏm, cầu mong nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ. Nhưng vì một lí do nào đó bỗng nhiên tên tỷ phú đã ra lệnh cho vệ sĩ giết một con tin để thử, Hwang Renjun đứng đó lại chẳng thể ra tay ngăn lại vì nếu làm vậy thì kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển. Tên vệ sĩ lên đạn rồi chĩa súng vào đầu một người phụ nữ đang hoảng sợ khóc lóc cầu xin, nhưng trong giây lát hắn lại quay lại nhắm lấy tên tỷ phú mà bắn. Hwang Renjun bất ngờ và Lee Jeno cũng đang thấy khó hiểu không kém. Tên tỷ phú đã được bảo vệ nên không chết, cơ hội cho Lee Jeno vẫn còn. Nhân lúc hỗn loạn, hắn nhắm trúng giữa đầu mà bóp cò, tên tỷ phú chết ngay tại chỗ. Đám vệ sĩ liền báo ra ngoài cho người đến yểm trợ nhưng chẳng nhận được tín hiệu gì. Hwang Renjun nhanh chóng xử lý đám vệ sĩ trong phòng và bắt sống tên tiếp tay cho bọn buôn người. Đúng lúc đó thì nhận được tín hiệu từ Zhong Chenle.

"Em bị lộ rồi, mau rời khỏi đó đi"

"Phía sau có một đường tắt, ra đó đi tôi sẽ cử người vào hỗ trợ"- Lee Jeno nói rồi đứng dậy thu cất súng và rời khỏi đó.

Hwang Renjun lập tức dẫn con tin rồi vác theo tên tiếp tay bị đánh ngất ra khỏi phòng và theo lối tạo tắt đi xuống phía sau toà nhà. Lee Jeno nhanh chóng cho người đã chuẩn bị sẵn xe và kết hợp với cảnh sát đưa con tin ra ngoài. Về phía Zhong Chenle bị lộ vẫn đang mắc kẹt trong đường cụt.

"Mẹ kiếp, đen như chó vậy"

"Chenle, cậu đang ở đâu?"- tiếng Hwang Renjun từ tai nghe gọi đến.

"Em đang ở tầng 5, đường cụt rồiiiii"

"Chờ đó, tôi đến ngay"

Hwang Renjun định vào đó một lần nữa nhưng Lee Jeno liền kéo tay lại.

"Không cần đâu, nó tự ra được"

"Mày bị điên à, nó mới lên chính thức hơn nữa chỉ chuyên về mảng công nghệ, thoát thế đéo nào được"- Hwang Renjun tức giân nhìn Lee Jeno nhởn nhơ như không với tính mạng của đồng đội.

"Để xem nhé, đúng 10 giây nữa nó sẽ ra đến đây thôi. 1....2....3....4....5...
6.....7...."

Lee Jeno đang đếm thì nhanh như chớp Zhong Chenle đã nhảy ra khỏi cửa sổ rồi đáp thẳng xuống nóc ô tô đằng sau lưng Hwang Renjun.

"Chết tiệt, ngầu quá điiii"- Zhong Chenle ôm khư khư lấy chiếc laptop rồi trượt xuống đất phủi bụi trên quần áo mặt hớn hở nhìn Lee Jeno và Hwang Renjun nói.

" Thấy chưa, đã đến 10 giây đâu. Về xêpa đồ đạc đi, tối nay về thẳng Seoul luôn"- Lee Jeno lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc rồi vỗ vai Renjun nói.

Hwang Renjun chống nạnh bất lực thở dài nhìn Zhong Chenle vẫn đang tấm tắc với hành động cool ngầu vừa nãy của mình. Lee Jeno quả thực sốt ruột lắm rồi, hắn cùng với đồng đội của mình nhanh chóng lên máy bay về Seoul. Cảm giác được gặp Na Jaemin cứ như đi gặp thần tượng mà hắn thích vậy, cũng có chút thú vị. Vừa xuống đến sân bay, hắn đã lấy điện thoại gọi lại vào dãy số lạ ban sáng. Nhưng chẳng hiểu sao mắt hắn bỗng tối sầm lại, bên đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng thở dốc cùng với những âm thanh rên rỉ thoả mãn. Lee Jeno tức giận đỏ mặt, nhưng vẫn cố kìm tiếng gằn giọng gọi:

"Na Jaemin"

"Hức.....ưmm....Je-Jeno à......."

"Em đang ở đâu?"- Hắn lạnh lùng hỏi

"Em....ư.......ha...đang ở nhà.....s-sao vậy?"

"Không có gì"

Lee Jeno vội tắt máy rồi bảo Zhong Chenle mang hành lý về hộ mình, hắn chẳng nghĩ nhiều mà bắt tạm một chiếc taxi. Hwang Renjun vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn sau khi xuống máy bay đã thấy Lee Jeno chạy như bay bắt taxi về liền quay sang hỏi Zhong Chenle:

"Nó đi đâu đấy? Gì mà chạy như bay vậy nhớ nhà đến thế cơ à"

"Em chịu thôi, chắc lại sợ em yêu đi với thằng nào đây mà"

"Em yêu nào?"- Renjun lúc này mới tỉnh ngủ nhíu mày hỏi.

"Em biết đâu được, anh Jeno thì thiếu gì em yêu"

"Cũng có lý, đứa nào kìm được chân nó thì anh mày gọi bằng mẹ luôn"- Hwang Renjun khẽ lắc đầu nói rồi kéo hành lý ra về.

Lee Jeno chỉ sau 10 phút đã đến được nhà Na Jaemin mà tức giận bấm chuông inh ỏi. Chừng 3 phút sau mới thấy Na Jaemin ra mở cửa với bộ quần áo còn xộc xệch, Lee Jeno tức giận xông vào nhà tìm kiếm gì đó.

"Không có ai cả, anh có tìm nữa tìm mãi cũng chẳng có đâu"- Na Jaemin rót một cốc nước tu sạch rồi nói.

Lee Jeno quay lại nhìn Jaemin, hàng lông mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra. Hắn tiến đến gần, vòng tay ôm lấy eo Jaemin kéo sát lại.

"Hôm nay còn có hứng để tự làm cơ à?"

"Không phải là trùng hợp đâu, vì em biết hôm nay anh sẽ về nên....."- Na Jaemin không nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời mà mải mân mê yết hầu đầy nam tính của Lee Jeno.

"Nhỡ mai anh mới về thì sao?"- Lee Jeno nâng cằm Jaemin lên hỏi.

"Không thể có chuyện đó được đâu, vì em biết là anh nhớ em mà, đúng chứ?"- Na Jaemin mỉm cười chớp mắt nhìn Lee Jeno.

" Ừ, nhớ em đến phát điên đi được. Giờ thì mau phục vụ anh đi cưng"

---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro