08: JENO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm, đương nhiên vẫn là theo cách tính của người trái đất, Na Jaemin đã ở sao Hỏa được ba năm.

Ba năm không nhanh không chậm mà êm ả trôi qua, nếu Na Jaemin vẫn không nhận ra tình cảm đặc biệt của 423 dành cho mình, à không, là Jeno, sau ngày đó, 423 đã bảo cậu đặt cho hắn một cái tên, thì ba mươi hai năm cậu sống ở trái đất thực sự quá lãng phí thời gian và công sức rồi.

Na Jaemin đầu tiên là sửng sốt, sau đó là sợ hãi, cậu đứng ngồi không yên, thậm chí ngủ cũng không sâu giấc, miệt mài suy nghĩ hơn hai tuần mới nặn ra được một cái tên.

JENO.

- Thưa ngài, tôi gọi ngài là Jeno được không ạ?

Na Jaemin cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói.

- Jeno?

- Vâng thưa ngài, ngài thấy cái tên này như thế nào?

- Ngài có hài lòng với cái tên này không, thưa ngài?

- Nếu, nếu ngài... không hài lòng, tôi sẽ suy nghĩ thêm rồi báo lại với ngài sau, thưa ngài.

- Ta, hài lòng.

- Jaemin.

Jeno đột nhiên gọi tên cậu.

Mặc dù ba năm qua, cậu đã vô số lần nghe ngài lãnh tụ gọi "Jaemin" nhưng mỗi lần, mỗi lần cái tên "Jaemin" được phát ra từ miệng của ngài ấy, cậu đều cảm thấy trái tim chùng xuống, mềm đi, giống như giữa ngày mùa đông băng tuyết trắng xóa, bỗng nhiên có một chén trà nóng đổ vào trái tim đang run rẩy bởi vì quá lạnh của cậu.

Ấm áp nhanh chóng quấn lấy trái tim, rồi từ trái tim dần dần lan ra toàn bộ cơ thể, khiến cậu cực kỳ thỏa mãn, cũng cực kỳ thích thú.

Na Jaemin say đắm cái cách mà ngài lãnh tụ dịu dàng gọi tên cậu.

Cậu biết như vậy là không tốt, rất không tốt.

Nhưng cậu, lỡ say đắm mất rồi.

- Em đã vất vả rồi.

Nụ cười chứa đựng tình cảm đặc biệt nở rộ trên khuôn mặt của Jeno.

Hắn đứng lên, bước tới gần Na Jaemin, tự nhiên mà nắm lấy bàn tay của Na Jaemin rồi kéo cậu ra khỏi văn phòng.

- Hôm nay đưa em đi xem thiên hà lớn nhất vũ trụ.

- Thiên hà lớn nhất vũ trụ? Alcyoneus?

- Alcyoneus? Người trái đất gọi nó bằng cái tên như vậy sao?

- Vâng thưa ngài, người trái đất đã phát hiện và nghiên cứu về thiên hà này cách đây hai trăm rồi.

- Tôi được biết, Alcyoneus có chiều dài ước tính 16,3 triệu năm ánh sáng và có đường kính gấp 160 lần Milky Way. Alcyoneus cách trái đất khoảng 3 tỷ năm ánh sáng, thưa ngài.

- Còn thiên hà sáng nhất vũ trụ thì sao? Em có muốn đi xem không?

- Thưa ngài, ngài đang nói tới thiên hà W2246-0526? 

- Tôi được biết, thiên hà W2246-0526 sáng gấp 350 nghìn tỷ lần mặt trời, đã và đang hút vật chất từ các thiên hà nhỏ hơn xung quanh để nuôi dưỡng một lỗ đen khổng lồ tồn tại ở trung tâm của nó.

- Jaemin, hiểu biết của em về vũ trụ khiến ta phải thán phục đấy.

Có một ngày, Jeno đưa cậu đến mặt trăng.

À không, mặt trăng là cách gọi của người trái đất.

Tên chính xác của nó là, vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất.

Na Jaemin vừa bước ra khỏi tàu, cậu đã ngạc nhiên đến mức cả người cứng đờ.

Hoa?

Trên mặt trăng có hoa?

Na Jaemin liên tục lắc đầu.

Cậu không tin vào cảnh tượng bản thân đang nhìn thấy, rất nhiều hoa, những bông hoa màu vàng cam mọc ngập tràn ở một vùng đất đá cằn cỗi.

Na Jaemin muốn hỏi, người trái đất đã đặt chân lên mặt trăng từ rất lâu rồi, tại sao không có ai nói về sự xuất hiện của những bông hoa này?

Nhưng cậu chưa kịp mở miệng hỏi, Jeno đã hiểu và giải thích cho cậu nghe.

Hắn nói.

Người trái đất đã đến vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều kỳ lạ nào là bởi vì họ chưa đủ điều kiện để khám phá hết nơi đây.

Công nghệ của người trái đất chưa phát triển đến mức có thể chiêm ngưỡng được tuyệt tác tự nhiên này.

Hắn cũng nói.

Những bông hoa đã tồn tại hàng tỷ năm giữa vũ trụ và sẽ không bao giờ chết.

Nếu một ngày nào đó (có thể gần cũng có thể xa) ở tương lai, vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất vượt qua giới hạn Roche hoặc bị một tiểu hành tinh hay một thiên thạch đâm vào, vỡ thành những mảnh nhỏ, thì khi ấy những bông hoa kiều diễm mới thực sự tàn lụi.

Sự sống ở nơi đây là vĩnh hằng, nếu một trong các yếu tố nêu trên không xuất hiện thì chúng sẽ không bao giờ bị hủy diệt.

Na Jaemin phát điên rồi.

Nếu nhân loại biết về những câu chuyện mà cậu đã từng nhìn và đã từng nghe, thì có lẽ họ cũng sẽ phát điên giống như cậu.

Tất cả sự thông minh tuyệt đỉnh và sự tham vọng điên cuồng của nhân loại về vũ trụ suốt mấy trăm năm đều bị một "chuyến du hành trong mơ hết sức kỳ ảo" này của Na Jaemin đạp đổ không thương tiếc.

Tất cả những điều nhân loại biết về vũ trụ chỉ là một phần của một phần trăm, rất nhỏ, vô cùng nhỏ, cực kỳ nhỏ mà thôi.

Na Jaemin cũng hỏi.

Cậu có thể hái một bông hoa ở mặt trăng mang về được không?

Cậu sẽ dùng kỹ thuật ép khô để bảo quản và xem bông hoa đó là nhân chứng huy hoàng trong chuyến hành trình đầy vọng tưởng của bản thân nếu một ngày nào đó cậu có thể trở về trái đất.

Nhưng Jeno nói, không thể.

Nếu cậu hái những bông hoa, chúng sẽ lập tức khô héo và tan biến.

Na Jaemin lại hỏi.

Vậy những bông hoa, chúng sống bằng gì?

Jeno điềm tĩnh trả lời.

Cũng giống như ta, cũng giống như em, cũng giống như vô vàn sinh vật nhỏ bé khác, chúng được vũ trụ sinh ra. 

Chúng dâng hiến vẻ đẹp lộng lẫy của mình cho vũ trụ.

Và đến một ngày, chúng sẽ bị hủy diệt bởi chính thứ sinh ra chúng.

Chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là thứ đồ trang trí của vũ trụ.

So với vũ trụ, chúng ta cho dù vạn tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

Na Jaemin buồn bã nhìn thảm hoa màu vàng cam trải rộng không thấy điểm kết thúc ở phía trước.

Cuối cùng cậu thở dài, quay người, chầm chậm bước lên tàu.

Ba năm qua, Na Jaemin đã từng gặp rất nhiều con tàu mà nhân loại phóng vào vũ trụ.

Khi đó cậu đều thực hiện tư thế nghiêm trang, chào những cỗ máy vô tri vô giác nhưng mang trên mình sứ mệnh vĩ đại ấy.

Có những cỗ máy còn sống, cũng có những cỗ máy đã chết.

Jeno hỏi cậu.

Vì sao phải làm hành động như vậy?

Chúng chỉ là rác trôi nổi trong vũ trụ.

Thế nhưng Na Jaemin lại gọi chúng là cộng sự và xem chúng là đồng hương.

Điểm chung duy nhất giữa cậu và chúng là cùng thực hiện sứ mệnh cao cả, nỗ lực làm việc để phục vụ cho sự phát triển của văn minh nhân loại. 

Và có lẽ đều không thể trở về trái đất được nữa...

Jeno nghe cậu nói, giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần đến khi tắt hẳn.

Hắn cũng không đáp lại.

Hắn chỉ im lặng ở bên cạnh cậu.

Giống như rất nhiều lần trước, trong những chuyến đi với Jeno, cậu ngắm nhìn vạn vật rực rỡ muôn màu trong vũ trụ, cậu nói cười về những điều thú vị mà bản thân đã trải qua, cậu nhớ nhung quá khứ đang dần dần nhạt mờ trong tâm trí, cậu tiếc thương sinh vật bất hạnh bị hủy diệt bởi tai nạn bất ngờ và rồi cậu mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thiếp.

Lúc ấy, Jeno chăm chú quan sát cậu.

Hắn nói.

Em khác chúng.

Chúng bị lãng quên, còn em thì không.

Chúng phải ở lại, còn em sẽ trở về.

Jaemin, em khác chúng.

Em có ta.

Jaemin, em còn có ta.

Nhân loại bỏ rơi chúng.

Nhưng ta không bỏ rơi em.

Ta, sẽ đưa em trở về.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro