10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Lee Donghyuck không thấy Mark Lee đâu nữa

Trong khoảng thời gian này, lịch trình quay phim của Na Jaemin và những sân khấu cuối năm khiến concert của NCT Dream lùi về sau, cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Concert của 127 diễn ra trước, còn 3 tháng để chuẩn bị, đang trong đoạn thời gian lên set list. Bọn họ vẫn có các sân khấu cuối năm nữa, ngay nào cũng vừa tập luyện vừa họp vừa thu âm liên tục

Lee Donghyuck thôi không chạy đi chạy về giữa 2 phòng tập. Còn Mark Lee theo nhóm kết hợp với các đàn anh trong công ty ra nước ngoài quay MV và ghi hình content khoảng nửa tháng. Mãi mấy hôm sau Lee Donghyuck mới nhận ra, đêm đó Mark Lee muốn đến tạm biệt mình

Nhưng mà lời chưa nói ra đã bị tâm tư cuốn cho rối bời mất rồi

Na Jaemin thực sự không muốn quan tâm chuyện quay phim công việc gì hết trơn. Quản lý gọi hỏi cậu có muốn tới công ty tập luyện không

" Hong"- Cậu trả lời bằng giọng ngái ngủ

Lee Jeno đã đến công ty, anh không kể cho Na Jaemin về những giấc mơ kì quái mình vẫn thường gặp mỗi lúc không có cậu. Đôi khi nó rõ ràng, đôi khi nó mờ nhạt, nhưng đa phần tiếng báo thức kéo người bận rộn ngủ còn không đủ tới công ty đã làm anh chẳng còn hơi sức quan tâm đến nó cho đến khi chị anh tìm được nơi đáng tin cậy tiếp theo

Việc đi mua sắm trực tiếp đối với Na Jaemin thực sự xa xỉ, cậu lười ra ngoài, là một đứa con đẻ của cụ tổ công nghệ, 90% đồ dùng của cậu đều được đặt ship từ trên mạng. Ngoại trừ một số đồ hiệu có cửa hàng trong nước cần tới tận nơi để thử. Na Jaemin là dạng người sẽ tiếc 10krw tiền ship nhưng sẽ không tiếc 100krw thêm để có thể cầm được đồ yêu thích trong tay càng sớm càng tốt, kể cả khi cậu ở phim trường thì đồ vẫn đều đặn gửi về kí túc xá của họ. Thế nên gần trưa ngày thứ hai khi Na Jaemin vừa thức dậy, cậu ngồi giữa rất nhiều kiện hàng hí hửng bóc đồ

Đống đồ được gửi tới đều nằm trong phòng cậu, nhưng Na Jaemin không biết lại nghĩ gì, đem tất cả sang giữa phòng Lee Jeno trải ra. Đối với đồ đạc cá nhân của cậu, Lee Jeno không có quá nhiều tò mò. Nhưng nếu hiện tại anh ở đây nhìn cậu lôi chiếc dildo màu hồng ra từ chiếc hộp ghi là "Phụ kiện giải trí" thì chắc Na Jaemin khó mà trở lại phim trường toàn vẹn

Lee Jeno vẫn chưa trở về, hôm nay anh có lịch phát sóng cá nhân nên đến giữa chiều mới kết thúc. Na Jaemin quyết định phớt lờ tin nhắn nhắc nhở ăn trưa của người yêu để nhét vội một mẩu bánh mì và chờ bạn yêu về cùng đi ăn

" Ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy nhỉ "- Cậu nằm vật ra sàn khi mở được kha khá đồ, khẽ cảm thán, tay mân mê món đồ vừa được bóc ra

Đó là 1 chú thỏ bông màu xám, rất giống cậu- ở một khía cạnh nào đó. Na Jaemin thấy mình hợp màu hồng hơn, nhưng thú bông tối màu thì dễ làm sạch với không bị ố màu. Chú thỏ trên tay thơm nhè nhẹ, trong phòng cũng rất yên tĩnh, một người một thỏ cứ như vậy mà ngủ lăn ra giữa sàn

Còn cái dildo đã bị Na Jaemin hất xuống gầm giường Lee Jeno từ lúc nào

Cũng may mà hệ thống sưởi chưa bị tắt đi, đến khi Lee Jeno trở về thì hốt hoảng bế người lên, Na Jaemin giật mình thức dậy liền bị mắng

" Muốn bị ốm đúng không? Sao lại ngủ ngáy kiểu này ? Ăn gì chưa ?"

Na Jaemin làm nũng, không thấy đói dụi dụi vào ngực bạn, sau đó nhổm lên hôn lên khóe môi của Lee Jeno

" Tớ mới ngủ quên đúng 5 phút, tại cậu lâu về quá đó"

Lee Jeno không tin vào hệ thống tính giờ của Na Jaemin lắm ,nhưng mà nghiêm mặt không được lâu quá mấy giây liền bị vẻ mặt của người yêu chọc cho mềm nhũn, đành thả người xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng

"Ngoan, ngủ cùng tớ thêm một chút rồi đi ăn nha"

Đến khi Lee Jeno tỉnh giấc dậy đã xẩm tối, Na Jaemin cũng không nằm bên cạnh nữa. Hệ thống tính giờ của Na Jaemin đúng là không đáng tin chút nào, cậu cố tình không gọi anh dậy. Bên ngoài vang lên tiếng người nói chuyện rì rầm, đến khi anh ra ngoài mới biết tất cả mọi người trong nhóm bọn họ đều về đây, kể cả Zhong Chenle

" Sao thế ?"- Lee Jeno hỏi, Na Jaemin lúc này đang vẫn đang thay đồ ở trong phòng

" Anh Donghyuck chấn thương rồi, đang ở bệnh viện"- Park Jisung gấp gáp nói

Lee Jeno lặng người, đối với bọn họ, chấn thương là ác mộng lớn nhất. Anh toan nhấc chân đi tìm Na Jaemin ,đúng lúc này điện thoại anh reo lên, là quản lý gọi

" Dạ Jeno đây ạ"

" Em đang ở kí túc xá đúng không? Bảo mấy đứa ở nhà giúp anh chứ đừng nhốn nháo nữa, Haechan sang bệnh viền rồi về thẳng về kí túc xá rồi, anh về công ty họp đây"

" Cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Tổn thương mắt cá chân "

Lee Jeno nuốt khan, nói thêm vài lời rồi tắt máy. Cửa phòng Na Jaemin bật mở, sắc mặt cậu không tốt chút nào

Trong tất cả bọn họ, ai cũng đều có những cơn đau dai dẳng trên mình, khi lựa chọn con đường này, họ đã phải đánh đổi một phần của tuổi già. Na Jaemin vẫn trằn trọc bởi cái thắt lưng mỗi lần trở trời, Park Jisung vẫn phải cắn răng chịu cơn đau từ đầu gối. Mắt cá chân là chỗ khó lành, Lee Donghyuck lần này chắc chắn không thể theo chuyến lưu diễn cùng nhóm

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Zhong Chenle , Park Jisung và Huang Renjun thẫn thờ về phòng, Na Jaemin ở trong phòng gọi cho Mark Lee không được phản hồi, vì anh cả của bọn họ đang trên máy bay . Còn Lee Jeno ngoài ở bên cạnh trấn an cậu cùng chính mình cũng không thể làm được gì. Trong vòng mấy phút, lượng thông tin họ phải tiếp nhận quá lớn

Nỗi ám ảnh của Na Jaemin về 1 năm trời ngưng hoạt động vì chấn thương ùa về. Trong vòng 1 năm đó, nếu không có Lee Jeno bên cạnh, thực sự cậu đã nghĩ tới chuyện trở về làm một người bình thường, cùng lắm là như những thực tập sinh khác không được ra mắt, thậm chí cậu còn may mắn hơn vì đã có một thời gian hoạt động dưới tên NCT Dream

Lee Jeno ngoài việc gọi điện nhắn tin đều đặn, còn cùng cậu đến bệnh viện, cùng cậu hẹn hò ở ngoài, chỉ cần không có lịch trình thì sẽ ngồi tàu điện ngầm hai tiếng để được gặp cậu. Quản lý của bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở che giấu cho Lee Jeno đi gặp bạn mình. Khoảng thời gian đó khó khăn như thế, nên đối với người bạn hiếu động như Lee Donghyuck, trong tình cảnh này bọn họ biết chuyện nghỉ ngơi vì chấn thương khó khăn hơn bất cứ ai

Lee Donghyuck được đưa về kí túc xá mới gọi lại cho Na Jaemin :

" Gọi cái gì mà gọi, mỗi cái chân, vừa hay được dịp nghỉ ngơi, mấy cậu rối thành 1 đoàn là làm sao thế?"

Nghe chất giọng lanh lảnh của bạn mình vọng ra, Na Jaemin lo lắng muốn khóc

Nếu Lee Haechan thực sự không làm sao, cậu ấy chắc chắn sẽ giả vờ khóc lóc làm nũng bắt mọi người nâng nỡ ôm ấp

"Đau lắm không Donghyuck?"- Jaemin hỏi

"Đau gì chứ, còn không đau bằng lúc Lee Jeno nhà cậu đánh tớ"- Lee Donghyuck cười cười, ngồi trên giường lắc lắc cái chân được băng bó-" Tớ về kí túc rồi, ngủ chút nhá, yên tâm đi như kiến cắn thôi"

" Cậu đó, làm như kiểu giấu được tớ không bằng..."

" Con thỏ béo này dạo này lắm mồm thế nhờ. Có cho tớ ngủ không, người đau chân đang rất dễ cáu gắt đấy nhé"

Nói nữa cũng biết Lee Donghyuck sẽ phất tay cho qua, dù sao nghe được giọng bạn mình cũng trở nên an tâm phần nào, Na Jaemin đành thỏa hiệp

"Vậy chút tối tớ qua với cậu nhé, ngủ đi "

" ÒOOOOO "

Lee Jeno thấy hai người gọi nói chuyện xong thì gọi cho Kim Doyoung hiện tại vẫn đang ở công ty

" Ơi anh nghe "- Giọng anh được khuếch đại từ loa ngoài

" Donghyuck làm sao vậy ạ ?" – Lee Jeno hỏi

" Chấn thương mắt cá chân, hạn chế hoạt động 3 tháng"

"Ý là vì sao lại chấn thương"- Na Jaemin đứng bên cạnh buồn bực nói

"Đang tập nhảy thì em ấy trật chân, tiếp đất sai tư thế"

"Tiếp đất sai tư thế? Ai ? Lee Haechan á ?" – Park Jisung tròn mắt ngạc nhiên

Nhảy cao cỡ nào mà trật ?

" Vũ đạo bình thường thôi, không hiểu sao, có lẽ em ấy phân tâm lúc đó" – Kim Doyoung nhìn thấy Lee Taeyong gọi vào phòng họp thì đứng dậy – " Bọn anh phải họp khẩn, mấy đưa qua với Haechan nhé "

Bọn họ sắp xếp tâm tình một chút, bỏ qua chuyện phân tích nguyên nhân tại sao Lee Donghyuck lại mắc phải lỗi cơ bản như thế rồi kéo nhau sang kí túc xá của Lee Donghyuck

Gần công ty bọn họ có một quán nướng bán canh kim chi hầm rất ngon, lúc nào cũng cực kì đông khách, tới mua phải chờ khá là lâu, nhưng với vị trí là bạn của " Lee Haechan sắp được cô chú chủ quán nhận làm con nuôi " thì Na Jaemin cùng Lee Jeno chỉ cần mở máy xem chưa hết một content đã có đồ đem về. Mấy người kia sang trước, đến khi hai người bọn họ tới nơi thì vừa mở cửa đã thấy tiếng hét thất thanh

" YA YA JISUNG À KHÔNG PHẢI CÁI ĐÓ RỬA VỚI DẦU RỬA BÁT ĐÂU ĂN VÀO LÀ CHẾT ĐẤY BUÔNG RA MAU ĐI!!!"

Huang Renjun ở trong bếp gào lên. Na Jaemin soạn đồ ra rồi đứng bên cạnh lúi húi nướng lại thịt bằng chảo, mỡ xèo xèo vang lên trên bếp dưới ánh nhìn sợ hãi của Park Jisung . Còn trong phòng ngủ, Lee Haechan đang nằm trên giường nhìn Lee Jeno và Zhong Chenle chiếm dụng hai chiếc PC trong phòng đánh game không thèm mang tai nghe, tiếng chém giết vang ra tận ngoài phòng khách

Cậu thề rằng kể cả khi mấy anh nhậu rồi hát Karaoke cũng không nhộn nhịp như cách 6 người bọn họ ở đây cùng nhau

" Mấy bé à ra ăn cơm nào" – Na Jaemin ngọt ngào nói từ bên ngoài vào

"................."


" TAO BẢO LÀ RA ĂN CƠM!" - Na Jaemin nói lần thứ 2


Tất cả vội vàng dạ dạ vâng vâng chạy ra dọn bàn ăn. Lee Donghyuck lâu đã không thấy cảnh này, trong lòng nhộn nhạo muốn ra nhéo má xoa đầu từng đứa một. Lee Jeno đỡ bạn mình đứng dậy, cậu vẫn chưa quen dùng nạng, quyết định nhảy lò cò ra rồi bị mọi người cười trêu. Không khí nhanh chóng thay đổi tích cực hơn từ lúc bọn họ gặp nhau, dù sao như vậy cũng thật là tốt, Lee Donghyuck thầm thở phào trong lòng, cậu lo sợ người khác sẽ thương hại cậu


Na Jaemin không có quá nhiều ý tưởng cho việc cả nhóm sẽ làm gì ở kí túc xá của Lee Donghyuck. Bạn cậu không cần an ủi sến súa- hoặc ít nhất đó không phải là việc họ làm với nhau. Sau khi cái bếp được trả về hiện trạng như cũ, 6 cái bụng đã được lấp đầy, bọn họ ngồi lại trò chuyện với nhau

"Thực tế thì tớ vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện bản thân bị thương lắm"- Lee Donghyuck bây giờ mới bày ra bộ dạng rầu rĩ nói

Na Jaemin nhướn mày, đúng là cứng đầu cứng cổ giờ mới chịu lòi cái lo ra

"Nhưng anh cứ chăm ăn chăm ngủ là kiểu gì cũng nhanh khỏi à"- Zhong Chenle nhanh nhảu tiếp lời

"Hồi bữa thực tập, tụi mình có thách nhau trồng cây chuối, anh còn bị trật khớp tay sưng một cục to như đầu em luôn còn gì"- Park Jisung xoay xoay điều khiển TV trên tay

Ba người Lee Jeno Na Jaemin cùng Lee Haechan cũng nhớ lại, cười phá lên

"Vậy mà cậu ấy còn chạy lăng quăng xung quanh, tự hào nói cục sưng đó không mọc trên mặt là được rồi"- Lee Jeno trêu

Lee Haechan gào to

"Chứ gì nữa, cái mặt đáng yêu này của tớ mà sưng lên thì mọi người sẽ xót lắm đó có biết không hả?"


5 người còn lại đồng loạt la ó phản đối cùng cười nhạo, không khí nhanh chóng vui vẻ hơn rất nhiều


"Nhưng mà hồi đó cậu binh phục nhanh lắm luôn á, người thường mất khoảng ít nhất 2 tháng cơ, mà cậu 1 tháng đã thấy ổn lắm luôn rồi"- Na Jaemin gật gù


" Do tớ hít khí trời Jeju nhiều đó, nên lúc đó cũng cao hơn các cậu còn gì!"


Không nói tới chiều cao thì thôi, đụng tới như chọc vào tổ ong, cả bọn lao vào trêu Lee Donghyuck tới mức cậu sắp dỗi mới chịu ngừng lại. Rõ ràng ngày trước còn cao hơn anh Mark, mà giờ mới 1m74 đã đứng lại chẳng nhích thêm miếng nào

" Còn phải chờ công ty phát thông báo nữa" – Lee Donghyuck thở dài – " Fan sẽ lo lắm cho mà xem"

Bọn họ trò chuyện hăng say, lúc kết thúc cũng đã hơn 11 giờ đêm. Ai nấy lục tục trở về kí túc

Mark Lee hạ cánh sau 14 bay liên tục, vừa mới bật máy lên liền thấy hình như mình đang rơi vào một chiều không gian khác vì ở Hàn Quốc có quá nhiều chuyện vừa xảy ra

Na Jaemin có nhắn cho anh một tin về tình trạng của Lee Donghyuck, sau đó tin nhắn trong group 127 cũng đồng loạt tải về. Ngay trong mấy giây, tưởng như có ai đó thả một tảng giá theo chiều thẳng đứng xuống lồng ngực anh, không thở nổi

Anh vội vội vàng vàng gọi cho Lee Donghyuck, không thể kiểm soát biểu cảm trong ánh mắt ngạc nhiên của các anh cùng nhóm


Mark Lee có vấn đề về việc kiểm soát bản thân trước Lee Donghyuck, lịch trình bay đi quá gấp công thêm việc cậu ra sức tránh mặt anh khiến anh không thể thông báo cho cậu chuyện mình sẽ đi. Với những lời đêm đó nói ra, Mark Lee nghĩ mối quan hệ của bọn họ sẽ không thể nào về lại quỹ đạo cũ nữa

Kể cả việc họ làm tình, và không bao giờ trải qua nguyên một đêm ở trong phòng của nhau

Lee Haechan luôn là người chạm tới được giới hạn của Mark Lee, về mặt nào cũng thế

Lee Donghyuck vừa tiễn 5 người kia về thì thấy Mark Lee gọi đến:

" Alo?"

" Chân em bị làm sao ?" – Mark Lee hốt hoảng nói

" Chấn thương rồi" – Lee Donghyuck cố gắng dùng giọng điệu bình thường gợi gòn nhất để trả lời – " Có lẽ em không tham gia concert được, tour thì có khả năng bình phục kịp ở mấy chặng sau"

Johnny Suh đúng lúc này trở về cùng với Lee Taeyong và Kim Doyoung, nhìn thấy em mình đang ôm chân ngồi ngoài sô pha tám chuyện điện thoại thì cũng bớt lo, qua giọng điệu cũng đoán được Lee Donghyuck đang nói chuyện với ai


Có hai thứ không thể che giấu, một là cơn hắt xì, hai là ánh mắt khi nhìn người mình thương

Lee Haechan hoàn toàn không hề ngờ được, chuyện tình cảm giữa cậu và Mark Lee đều đã được anh em trong nhóm đoán ra rồi. Bất chấp hai người có đánh nhau như thể cơm bữa trong phòng tập, chí chóe ngay cả trước ống kính, hay thậm chí gọi nhau một tiếng "Bro" mấy năm trời

" Mark gọi hả? Nó tới nơi rồi sao?" – Lee Taeyong hỏi

Lee Donghyuck bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe

" Vâng em vừa hạ cánh liền gọi, chưa nhập cảnh nữa nên không tiện video call lắm"

" Yên tâm đi, thằng nhỏ không sao đâu, nghỉ ngơi vài bữa lại lành" – Johnny Suh nói

Lee Donghyuck chu mỏ nói

" Gì chứ, đang đau lắm đây nè, anh cõng em vào phòng với cái coi"

Johnny ra chiều hắt hủi quay lưng vào phòng :" Mơ đi"

Hai người còn lại cũng về phòng để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ nói chuyện

Thấy mọi người đi rồi, Lee Donghyuck cũng tắt chế độ loa ngoài, đưa máy sát lên tai, mấy giây sau chỉ nghe thấy tiếng vọng lại của đám đông sân bay, cậu toan tắt máy thì đầu dây bên kia tiếp tục

" Đau lắm hả?"

" Kh..."

"Em vừa nói với anh Johnny còn gì? Nói đau với anh khó thế sao?"

Khó thật đấy- Lee Donghyuck nghĩ- diễn với Mark Lee khó thật đấy, cố gắng cách nào cũng không thể tròn vai

"Gì chứ, em muốn nhờ anh ấy cõng về phòng thôi, có phải lúc nào cũng được làm nũng đâu hehe"

Mark Lee những tưởng rằng chỉ cần gọi cho cậu thì tâm tình của mình sẽ ổn hơn, nhưng không hề

" Lee Donghyuck ...." – Anh hít vào một ngụm, khí tràn vào buồng phổi khiến mạch máu dường như cũng giãn ra, đè ép lên cơn đau vô hình giữa lồng ngực

Giác quan thứ 6 của Lee Donghyuck rất nhạy, cậu có cảm giác nếu bọn họ tiếp tục trò chuyện thì bánh xe sẽ trật khỏi đường ray mất. Nên cậu...

" Ây da nói chuyện sau nha, Johnny Hyung ra cõng em vào thiệt nè hehee bái baii, ghi hình chăm chỉ nha"

Không đợi anh phản hồi, Lee Donghyuck đã cúp máy. Còn Johnny Suh vẫn đang còn ở trong phòng tắm kì cọ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro