4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người 3 lốc bia thoáng vậy mà đã gần hết


Zhong Chenle cùng Park Jisung ôm một bụng căng tròn về phòng chơi game, lâu lâu vài tiếng hét của Zhong Chenle vẳng ra ngoài, chứng tỏ đang chơi rất vui. Huang Renjun uống không ít, lảo đảo giơ cờ trắng đầu hàng rồi đứng dậy tháo lui. Na Jaemin nhặt mấy lon bia rỗng bỏ vào bao rác bị Lee Jeno nắm tay kéo sát lại


" Để đấy chút bảo Jisung nó dọn cho, cậu ngồi lại đây với tớ"


Hơi thở Lee Jeno tràn ngập hơi men, Na Jaemin nghiêng đầu cười cười , chỗ đứt trên ngón tay trỏ được người yêu dùng ngón cái xoa nhẹ, đến tận lúc lý trí ngập trong cồn vẫn còn nhớ tới vết thương của đối phương nên không để cậu phải động tay


" Tớ dọn từ từ thôi, nhìn bừa bộn quá"

Bỗng nhiên Lee Jeno khựng lại nhìn Na Jaemin, ánh mắt anh lướt kĩ từng chi tiết trên mặt cậu, sau đó ngờ nghệch thốt lên


" Jaemin à" - Lee Jeno khẽ gọi - " Cậu đẹp quá"


Nhìn bao nhiêu lần vẫn không đủ, cứ lần sau choáng ngợp hơn lần trước. Kể cả khi thần trí không thanh tỉnh vẫn dễ dàng bị mê hoặc một lần nữa


Lee Donghyuck thấy phim tình cảm Hàn Quốc hàng real thể loại 1x1, giới giải trí, trúc mã x trúc mã trước mặt thì làm một bộ dạng buồn nôn, tay soát soát đống lon trước mặt tìm bia. Cậu cũng say lắm rồi, hết tỉ thí với Huang Renjun thì lại tới khiêu khích Lee Jeno, dù tửu lượng rất cao cũng sắp gục đến nơi


" Đừng uống nữa, mai em phải lên máy bay đúng giờ" – Mark Lee cản động tác của cậu lại


Lee Donghyuck có chuyến bay vào trưa ngày mai để về nhà, Mark Lee thì vẫn ở lại tập luyện cho unit mới của công ty, đối với anh 6 năm nay lễ lạc vốn không quan trọng, hoặc nếu có quan trọng, thì sự tự do của anh cũng bị đẩy ra sau sự nghiệp


" Đúng rồi nhỉ" – Lee Donghyuck nghiêng người tựa hẳn vào Mark Lee – " Em phải đi nhà thờ với mẹ nữa nhỉ . Anh có muốn đi với em không Mark ? Đi nhà thờ ấy"


Mark Lee không nói gì, đối diện một Lee Donghyuck say xỉn đáng yêu phát điên như thế này anh không có biện pháp từ chối. Anh vốn là người có tâm tư sâu nhất, kĩ lưỡng chi li nhất cũng là anh, hào phóng vị tha nhất cũng là anh


" Nhà thờ ở chỗ em đẹp lắm,mùa này mấy cây leo phía ngoài bờ tường đã nở hoa rồi... hoa đó tên gì nhỉ.... tên gì ta...." -


Lee Haechan cứ không ngừng lẩm bẩm, màu hoa vàng nở rộ leo ngoài tường nhà thờ phủ đầy trong tấm trí cậu. Cảnh tượng người nhỏ hơn bị men say làm cho lẩn thẩn được Mark Lee tỉ mẩn thu gọn vào tầm mắt. Tim anh, hay là dạ dày hoặc phổi gì đó đều đang cồn cào nhộn nhạo cả lên trước mặt cậu. May làm sao, vài lon bia trước đó đã giúp anh biện hộ cho cảm giác lạ lùng hỗn tạp này

Khó chịu quá, cần thuốc giải, hình như môi Lee Haechan có thuốc giải thì phải

Tiếng động phía đối diện do mấy lon bia rỗng làm anh kịp thời động tác câu lấy cổ Lee Haechan mà làm xằng bậy phía trước.  Lee Jeno sắp gục rồi, anh uống nhiều hơn cả Mark, Na Jaemin đứng dậy đỡ bạn yêu vào phòng thì vô tình dẫm lên mấy vỏ lon, cứu anh trưởng mình 1 mạng

" Jisung ra dọn mau, đứa nào ban nãy hứa với anh sẽ rửa bát hả ?" - Na Jaemin gọi


" Xong ván em ra liền mà" – Park Jisung hét với ra


Na Jaemin nửa đỡ nửa kéo Lee Jeno vào phòng, Lee Jeno nhìn thì gầy nhưng người thực chất toàn là cơ bắp, động vào chỗ nào cũng "cứng". Na Jaemin tức khắc đỏ mặt với ý nghĩ của mình, tay với sang bật đèn trong phòng, đỡ Lee Jeno lên giường


" Người toàn mùi đồ ăn thôi, dậy thay cái áo rồi tớ cho ngủ nè"


" Jaemin à..." – Lee Jeno nắm tay Na Jaemin nũng nịu. Lee Jeno rất đẹp trai, nhất là lúc này, anh nhuộm tóc màu bạch kim , cậu cũng nhuộm màu tương tự như anh , chỉ khác mỗi chỏm tóc xanh dương ở giữa trán mà khí chất khác hẳn. Từng đường nét trên khuôn mặt anh sinh ra đều sắc bén, ngay cả lúc say xỉn khiến cho đôi má phớt hồng hơn cũng chỉ tôn lên vẻ đáng yêu đúng với tuổi, nếu không làm thực tập sinh từ sớm chắc cũng nổi tiếng thôi, làm diễn viên cũng không tồi


" Tớ ở đây mà, chờ chút tớ đi lấy khăn với trà gừng, không được ngủ, mai tỉnh dậy sẽ bị đau đầu"


Bàn tay Lee Jeno vẫn không buông ra, kéo Na Jaemin nằm vào lòng mình dễ dàng


" Nào đừng quậy... ưm"


Lee Jeno lấp tiếng người yêu bằng một nụ hôn mãnh liệt, khoang miệng của anh ngập tràn mùi bia, Na Jaemin có cảm giác chút men trong người khó khăn lắm mới vơi đi giờ bị lấp đầy lại. Lee Jeno lật người lại đè Na Jaemin dưới thân, bàn tay không an phận luồn vào phía trong áo đối phương sờ tới những điểm quen thuộc


" Mai tớ đưa người yêu về nhà nha ?" – Lee Jeno hôn lên khóe mắt của Na Jaemin, lông mi cậu rất dày, khẽ run run như muốn cọ ngứa lòng người


Na Jaemin vòng hai tay qua cổ Lee Jeno


" Tớ còn tưởng cậu say rồi không nghe lời tớ nói nữa cơ, nhưng mà mai tớ chưa muốn về đâu, tớ báo với mẹ là chiều ngày kia sẽ ra thẳng sân bay luôn. Nên là..."  -- Na Jaemin kéo tai Lee Jeno ghé sát miệng thì thầm – " Người yêu ngày mai khoan về nhà mà ở lại với tớ nhé ?"


Lee Jeno nở một nụ cười trước khi kéo Na Jaemin vào một nụ hôn đầy men say nữa, trước khi tiến thêm một bước thì bị Na Jaemin ngăn lại


" Mọi người còn ở ngoài mà..."


" Vậy thì người yêu tớ chịu khó nhỏ tiếng lại một chút nhé " – Lee Jeno lém lỉnh cười, nhanh nhẹn lột sạch người dưới thân đến khi không còn một mảnh vải


Na Jaemin ở trên giường rất nghe lời, nói xoay người liền xoay người, nói tự di chuyển liền tự di chuyển. Giờ đây còn bị tình dục xâm chiếm làm cho mê mẩn, đem thứ hùng dũng dưới thân Lee Jeno ngậm vào miệng ra sức chiều chuộng, của Lee Jeno lớn đến khó tin, cậu dùng hết sức cũng chỉ đưa vào được một nửa, khe khẽ ưm a vài tiếng làm cho người phía trên không nhịn được bế cậu lên, nhỏ giọng dỗ dành rằng anh không muốn xài bao


Na Jaemin nghe vậy cũng ậm ừ cho qua, toàn thân bị kích thích cho đỏ ửng, lúc đối phương đi vào cũng cố gắng cắn chặt răng cho tiếng nức nở chỉ khe khẽ thốt lên. Đến khi bị bắt ngồi khóa lên trên Lee Jeno mới nũng nịu vùi đầu vào cổ người yêu nhỏ giọng


" Sâu quá tớ chịu không nổi.."


Lee Jeno khẽ cười, giữ hông Na Jaemin mà đâm lên từ phía dưới, chọc cho người phía trên nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra


Bên trong phòng cảnh xuân vô hạn, bên ngoài phòng hỗn loạn hơn nhiều


Mark Lee tửu lượng vô cùng tốt, còn được các anh thường xuyên chuốc cho, bây giờ còn cùng Kim Doyoung giữ một chân trong ban chấp hành đảng nhậu của công ty. Lee Haechan cũng uống tốt, nhưng giờ này lè nhè tranh nhau dọn dẹp với Park Jisung chứng tỏ cậu cũng đã say lắm rồi 


"Hyung..." – Park Jisung ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Mark Lee kêu cứu- "Vỡ cái bát nào là em tới số với anh Jaemin"


Mark Lee cầm tay Lee Haechan lại nhưng cản không được, đành dứt khoát vác cậu lên vai


" Uồiiii" – Zhong Chenle ở trong bếp bước ra thấy vậy thì cảm thán – " Em không ngờ là anh khỏe vậy luôn đó"


Mark Lee không nói gì, đá chiếc lon rỗng văng tới chỗ Park Jisung rồi vào phòng đóng cửa lại. Lee Haechan cũng chưa say tới mức không biết chuyện gì, cậu được Mark Lee thả xuống giường


" Em muốn uống tiếp cơ mà "


Lee Haechan mếu máo, nằm trên giường vùng vằng lăn qua lăn lại một hồi. Phòng của họ không rộng như phòng của Park Jisung và Huang Renjun, chỉ đủ kê 2 chiếc giường đơn và một tủ đồ, sau này hai chiếc giường bị Lee Haechan kéo sát lại để đường đi rộng hơn


Cũng để làm một số chuyện khác


Mark Lee đẩy người vừa ngồi dạy xuống lại nằm trên giường, khẽ quát


" Nằm im, còn quậy nữa thì đừng trách tôi hạ thủ vô tình với em"


Lee Haechan bị mắng thì mếu máo, đầu tóc xù tròn lên y hệt chú gấu nhỏ. Cậu toan nói gì đó thì lại quên mất, cuối cùng chỉ ú ớ vài tiếng rồi ôm chăn lăn vào trong góc tường nức nở. Mark Lee lười quản cậu, toan ra bên ngoài phụ hai đứa em dọn dẹp đống bừa bãi của họ tạo ra trong phòng khách thì tiếng nức nở của Lee Haechan càng lớn hơn, anh thở dài quay lại ngồi bên giường với tay xoa xoa mái tóc xù như đống bông mềm mại của cậu


" Em say rồi mà, nên ngủ đi"


Lee Haechan không đáp, tiếng nức nở vẫn vậy vang lên như thể cậu đang trút hết tất cả những sự ấm ức thời gian qua ra hai hốc mắt, men bia làm cảm xúc bị khuếch đại, cậu quay mặt vào tường, Mark Lee không thể nhìn được biểu cảm của cậu thì hơi hốt hoảng dung sức kéo người quay ra, Lee Haechan ấy vậy mà khóc thật


" Tôi... không có ý mắng em ..."' – Ngôn từ của Mark Lee như bị nghẹn giữa cổ - "Tôi xin lỗi"


Lee Haechan nghe vậy thì được nước làm tới, lại kéo chăn lăn vào sát tường, trả lại cho Mark Lee một bóng lưng


Mark Lee : "......."


                   " Em lập tức lăn ra đây cho tôi !"


Lee Haechan giật mình, biết không gây chuyện được nữa thì ngoan ngoãn lăn ra. Mark Lee trán nổi gân xanh, đứa nhóc này nếu bắc cho một cái thang để trèo xuống, thì chắc chắn cậu sẽ dùng nó để leo lên đầu mình ngồi. Mà cậu lăn một vòng vẫn cảm thấy chưa đủ, phải cố tình lăn tới khi đầu mình gối lên đùi đối phương mới chịu, từ dưới nhìn lên khuôn cằm góc cạnh của Mark Lee mơ màng hỏi



" Anh không ngủ với em hả ?"


" Ngủ theo nghĩa nào ?" – Mark Lee cúi đầu hỏi, ánh mắt anh sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào cậu


Lee Haechan ở bên anh đủ lâu để biết không nên quấn người vào lúc này nữa, vội vàng nằm nghiêm chỉnh lại trên giường mình


" Chúc anh ngủ ngon" – Nói xong liền nhắm mặt lại thở đều, hành động lưu loát, mặt không hề đỏ, người ngoài nhìn vào chắc chắn không biết là đang say


Mark Lee ngồi bên giường một hồi lâu, chờ cho đối phương chìm vào giấc ngủ mới trở ra ngoài


Họ có một tuần để nghỉ ngơi, Lee Haechan lâu không về nhà sớm đã xếp gọn hành lý bỏ một góc trong phòng khách, tuổi 20 của cậu trôi qua trong đống lịch trình dày đặc giữa hai unit, mơ màng thế nào mà 2/3 của một năm đã kết thúc


Zhong Chenle cùng Park Jisung hay chí chóe nhưng không hẳn là cãi nhau, Park Jisung rất chiều chuộng người bạn hơn vài tháng này, ngoan ngoãn rửa hết đống chén bát cao như ngọn đồi nhỏ trong bồn. Nhoáng cái dấu vết của đống lộn xộn ban nãy đã không còn nữa, nhà cũng được lau sạch bóng


" Jaemin dạy Jisung tốt nhỉ, chắc sau này anh phải gửi con chỗ Jaemin nhờ dạy giúp thôi" – Mark Lee cười cười, lấy giày từ trong tủ ra


" Ơ giờ này rồi anh còn đi đâu đấy ?" – Park Jisung ló đầu ra hỏi


" Mấy đứa ở lại ngoan, anh về đã"


Trong khi Park Jisung vẫn ngơ ngác thì Zhong Chenle vội vàng chạy ra


" 1 giờ sáng rồi , mai có gấp làm gì đâu , anh ở lại đi"


Mark Lee không đáp, chỉ cười xoa đầu em mình, khiến cho mái đầu đã bay gần hết màu của Zhong Chenle rối xù lên, sau đó mở cửa ra ngoài. Kí túc xá của 127 cách đó tầm 1km , Mark Lee không gọi xe mà quyết định đi bộ


Mối quan hệ mập mờ của anh và Lee Haechan bắt đầu từ lúc nào, đương sự như anh đây cũng không rõ, chắc có lẽ ngay cả Lee Haechan cũng không biết


Trong 7 người bọn họ , Lee Haechan vào công ty sớm nhất, nhận được sự chiều chuộng từ trên xuống dưới công ty đầu tiên, đứa nhỏ này lấy cớ kèm anh tiếng Hàn mà kề cận sớm hôm , cuối cùng Mark Lee cũng không biết vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình học được lúc còn ở Canada được trau dồi thêm là nhờ cách dạy Lee Haechan , hay là nhờ những trò đùa không có hồi kết của Lee Haechan


Lee Haechan như mộ mặt trời nhỏ, đi tới đâu cũng tỏa sáng, cậu mang năng lượng tích cực tỏa vào không gian, truyền hơi ấm cho một cậu nhóc 14 tuổi lần đầu xa nhà nửa vòng trái đất là anh năm ấy. Lúc đó đối với anh mà nói, việc ở chung cùng cậu chính là ác mộng đầu tiên của cuộc đời. Đứa nhỏ này quá nghịch ngợm và lắm trò, không bao giờ ở yên một chỗ như thể bị tăng động, đầu óc lại vô cùng thông minh nên mỗi ngày lại nghĩ ra một trò nghịch mới, nếu lười tập luyện thì sẽ kéo theo cả người khác

Anh đã rất nhiều lần muốn bỏ về Canada vì cậu

Cũng đã ở lại vì cậu

Hai người bên nhau sớm hôm, giúp nhau tập luyện , luôn ở cùng một nhóm , sau này cũng debut cùng unit . Khi đối diện với tương lai mơ hồ, cũng là đối phương nắm tay anh, nói rằng " Em biết chỗ này bán canh kim chi hầm ngon cực" sau đó cười một cái bày ra trò đùa mới


Mark Lee không biết bản thân ôm tâm tư bất chính với Lee Haechan từ lúc nào


Là lúc đỏ mặt khi thấy Lee Haechan đứng trước mặt mình thay đồ, lúc mấy anh lớn rủ xem phim heo chạy nhưng trong đầu chỉ nghĩ tới cậu , hay là lần đầu lén giặt chăn sau khi mơ thấy Lee Haechan


Hay thậm chí còn sớm hơn cả lúc đó


Giáo dục phương tây tư tưởng thoáng hơn Á Đông , bố mẹ Mark Lee cũng không hà khắc gì . Ngày anh dự thi tuyển vào SM cùng anh trai về còn tham gia bữa tiệc ở nhà cậu bạn trong khối, vài đứa còn ở lại, vội vàng mở ra hộp Pandora cấm kị nhưng đầy hấp dẫn


Mark Lee năm đó chưa ăn qua trái cấm, nhưng không đồng nghĩa với việc chưa nghĩ tới


Lần đầu của họ là lễ trưởng thành của Lee Haechan , chuông vừa điểm qua năm mới , mấy anh lớn liền kéo đến tầng 5 chuốc cho Lee Haechan say đến mức ngồi thẫn thờ không biết phân biệt phương hướng. Lee Haechan lúc say đặc biệt đáng yêu, làm nũng cũng rất bài bản , cậu ôm lấy Mark Lee rồi thủ thỉ


" Anh ơi bên dưới của em nó cứ làm sao ý"


Đêm đó Mark Lee dùng tay giúp hai người thỏa mãn, sáng hôm sau Lee Haechan tỉnh dậy không những không quên đi, còn nhớ rõ mồn một, nói với anh rằng " đúng là anh em tốt lần sau cứ thế phát huy"

Đến tận bây giờ Mark Lee thực sự vẫn không biết đêm đó có phải là Lee Haechan đã say tới mức không biết gì không

Tới mãi sau này, hai người cứ được một tấc lại tiến một thước. Mark Lee nghĩ bọn họ đã dính chặt cuộc sống vào với nhau tới mức bản thân anh sẽ không sống nổi nếu thiếu mặt trời nhỏ này bên cạnh rồi , đến cả khi cậu nói sẽ về Jeju 1 tuần thì sự khó chịu khi xa cậu càng rõ ràng hơn bao giờ hết

Mark Lee yêu Lee Haechan , chỉ mỗi anh biết điều đó

Tình yêu không đến dễ dàng, nhưng rơi vào lưới tình của Lee Haechan thì có

Nhưng đủ dũng khí để đối diện không, người như anh không dám nghĩ đến

Lee Haechan là con cả trong nhà, rời đi từ sớm, cả gia đình đều nâng niu cậu như báu vật nhỏ vì phải chịu thiệt thòi hơn, cả thế giới xung quanh đều dịu dàng với cậu, nên cậu không biết phân biệt giữa "' thương hại" và " thương yêu"


Mark Lee biết, cậu đối với anh , là thương hại


Thương hại anh 14 tuổi xa nhà, thương hại anh khó khăn giao tiếp, thương hại anh hướng nội khó làm quen người khác, thương hại anh không có bạn bè cùng lứa trong công ty, thương hại anh vì tương lai nên không thể kết bạn tùy tiện ở trường, thương hại anh chỉ biết sớm hôm vùi đầu trong phòng tập,  thương hại anh luôn phải khoác lên hình tượng trước ống kính, thương hại anh dù có bị công ty sắp xếp cho lịch trình kín mít cũng cố gắng uống từng túi vitamin chạy theo,..


Anh và Lee Haechan không giống Lee Jeno và Na Jaemin , nếu hai người có đến với nhau thật cũng sẽ không có tương lai, bởi vì một ngày nào đó Lee Haechan sẽ nhận ra thứ tình cảm ngộ nhận này, Mark Lee không chịu nổi cảnh khi đã ăn trái ngọt thì bị nhẫn tâm cướp đi như vậy


Nhưng đến cùng , dù cho có kìm chế bao nhiêu lần đi nữa, hộp Pandora của Mark Lee vẫn bị Lee Haechan mở ra. Không những mở ra, còn hết lần này đến lần khác đem ra ngắm nghía tìm tòi


Kí túc xá im lìm hơn mọi ngày, mấy anh lớn đã sớm mệt lả sau một ngày vận động liên tục trên sân vận động. Mark Lee cởi áo khoác, nằm ụp xuống giường nặng nề chìm vào giấc ngủ


Trong một khắc nhìn thấy đôi mi ướt đẫm của Lee Haechan , anh biết mình sẽ không chịu nổi khi nhìn cậu lên taxi ra sân bay vào ngày mai
_______________
28/10/2021
Sẽ có ngày trời tàn đất tận, chỉ mong người có tình sớm trở về bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro