7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty vào ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ có một cơn sóng ngầm khuấy tung sự yên bình , vì bộ phận truyền xử lý thông nhận được một mail gửi đến, trong đó chứa một loạt ảnh của Lee Jeno đưa Na Jaemin về nhà

Lúc Lee Jeno cùng Na Jaemin ngồi trong phòng họp với ban quản lý, đống ảnh được in ra dằn mạnh trước mặt họ, có ảnh họ nắm tay nhau , có ảnh Lee Jeno đỡ Na Jaemin ra khỏi taxi, có ảnh Na Jaemin cầm tay Lee Jeno đứng trước cổng , còn có cả ảnh họ hôn nhau

Lee Jeno lần đầu tiên cảm thấy đúng là yêu đương là điểm mù của con người, sự nhạy bén trong việc phát giác ống kính là bài học đầu tiên khi bước vào công ty ấy thế mà mất đi từ lúc nào

" Lần này họ đòi bao nhiêu ạ ?" – Lee Jeno hỏi

Trưởng bộ phận xử lý truyền thông lắc đầu

"' Lần này không phải bên cánh nhà báo"

Na Jaemin giật mình , là fan cuồng sao ?

" Người gửi đến không hề đơn giản. Nên hai đứa đoán được đấy, thứ họ cần không phải là một ít tiền tiền"

Như bao lần lớn nhỏ, nếu là nhà báo, đối phương chỉ cần đưa ra một con số, sau đó công ty sẽ dựa vào mức độ nghiêm trọng mà đáp ứng hay thỏa thuận. Nhưng lần này người chụp được lại là fan của họ, chuyện này không phải chưa gặp, nhưng gửi ảnh đến công ty dằn mặt như thế này, là lần đầu tiên

Văn hóa cặp đôi trong lòng fan vốn chỉ mang tính vui đùa, họ hiếm khi nghiêm túc với điều đó, đồng nghĩa với việc khi phát hiện thần tượng mình yêu đương với thành viên cùng nhóm thật , khó tránh khỏi việc bàng hoàng và thất vọng

Lee Taeyong nhận được thông báo họp khẩn vì là trưởng nhóm, anh vội vã sắp xếp đồ đạc trở lại công ty, lúc mở cửa bước vào phòng họp, ánh mắt Na Jaemin đã sắp không giữ nổi bình tĩnh

" Không sao cả, mọi chuyện sẽ xong thôi" – Lee Taeyong siết chặt bàn tay Na Jaemin đang níu lấy mình , trong lòng cũng hỗn loạn thành một đoàn từ lúc nghe tin

Fandom là con dao 2 lưỡi, họ nâng bạn lên được thì cũng dìm bạn xuống được. Hơn ai hết, Lee Taeyong sâu sắc nhận thức được sự quý báu của việc được debut, anh đã phải trải qua vô vàn lời đàm tiếu cùng tin đồn từ ngày còn là thực tập sinh. Đối với hai đứa nhỏ đã theo mình từ thuở học từng động tác nhảy cơ bản này, anh không có biện pháp nổi giận hay trách cứ, vì anh biết những đứa trẻ này đã sống một cuộc đời chăm chỉ đến nhường nào, tình cảm này không phải chỉ là chuyện chớm nở sớm hôm

Buổi họp kết thúc vào chiều muộn, công ty sẽ dùng hết sức để mua lại chùm ảnh kia, nhưng Lee Jeno và Na Jaemin – đương nhiên – phải nhận hình thức kỉ luật

Trong thỏa thuận và lời hứa hai người trao đổi với ban quản lý, Lee Jeno và Na Jaemin không được phép tương tác trước ống kính. Đối với một Lee Jeno trước đến giờ đã quen cosplay một chú cún dính lấy Na Jaemin mà nói quả thật là khó chịu vô cùng

"' Anh nghĩ là mấy đứa đã đủ lớn để biết nặng nhẹ " – Quản lý hệ thống nói

Lúc mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại quản lý unit NCT Dream , anh nhìn theo bóng của hai đứa nhỏ mình góp công nuôi lớn, như trở về cách đây hơn 3 năm, ở sau trong phòng chờ của đài truyền hình, bản thân đã hàng ngàn lần nói một câu

"Luôn luôn biết ơn và khiêm tốn, chào hỏi đúng đắn, nhớ chưa mấy đứa ?"

Họ không còn là những đứa trẻ được cả công ty chiều chuộng như ngày nào nữa, chưa kể họ đã trưởng thành, ngay từ lúc đứng trên showcase ra mắt công chúng, cuộc đời họ đã chính thức mang trên vai một gông cùm vô hình , gông cùm của trách nhiệm với bản thân, với các thành viên, với công ty và với fan

Rời bỏ cuộc sống của một người vô danh vốn đã không dễ dàng, lại phải đánh đổi cả vạn thứ

Chuyện của Lee Jeno và Na Jaemin được cả nhóm biết đến không lâu sau đó, dù mang danh nghĩa là được xử lý lạnh nhưng ngay ngày hôm sau khi trở lại từ kỳ nghỉ lễ, Na Jaemin nhận được kịch bản từ bộ phim mới, một tháng sau sẽ nhập tổ

Thời gian rất gấp rút, Lee Jeno đối với việc này tỏ ra bất mãn ra mặt, những ngày Na Jaemin ở ký túc xá học lời thoại và nhập vai thì bám dính không rời. Nhưng anh vẫn phải đến phòng tập thường xuyên, Mark Lee đã tốt nghiệp, vị trí rap chính và trưởng nhóm thuộc về Lee Jeno , kéo theo một thứ áp lực mơ hồ mà tất cả bọn họ đều không thể nêu tên. Thời gian Lee Jeno bỏ ra ở phòng thu nhiều hơn gấp đôi những thành viên khác, công ty vạch ra một con đường phát triển cá nhân hoàn toàn mới cho anh, nhưng để điều đó trở nên đúng đắn, cái giá phải trả cũng không rẻ chút nào

Những ngày này trôi qua với họ có phần không thoải mái như ngày trước, dù cho lo lắng cũng không có ích gì, nhưng khi tảng đá dù có được lăn đi cũng sẽ để lại vết hằn. Huang Renjun có lịch trình radio, Park Jisung thì tham gia chương trình về vũ đạo, phần lớn thời gian trong kí túc xá chỉ có hai người bọn họ. Lee Jeno và Na Jaemin vẫn ngọt ngào với nhau như vậy, nhưng không còn được thoải mái như trước nữa, họ như tách biệt khỏi các thành viên khác, một phần là vì chuyện mới xảy ra, cũng bởi vì Na Jaemin chỉ làm tổ trong kí túc xá những lúc không có lớp học diễn xuất

Park Jisung biết hai bọn họ cần không gian, mang áo quần sang tá túc nhà Zhong Chenle, Huang Renjun cũng ở cùng các anh người Trung hiếm khi trở về. Lee Jeno một tấc lại muốn một thước, đem Na Jaemin ngày ngày áp lên từng ngõ ngách trong kí túc xá mà gần gũi, như thể thiếu đi hơi thở đối phương liền ngay lập tức chịu không nổi

Na Jaemin tiến tổ vào một ngày Seoul đã trở lạnh, sau một trận mưa đêm, sương bỗng đọng lại phía trong khung cửa, lăn thành giọt dài báo hiệu một đợt áp thấp đã ghé thăm. Na Jaemin co rúm trong chiếc áo phao dày dài tới quá đầu gối, lúc ra cửa là sáng sớm, kí túc xá mới chỉ có Lee Jeno dậy cùng cậu

" Tới nơi gọi cho tớ nhé, yêu cậu"- Lee Jeno dặn

Hôn lên má người yêu chào tạm biệt một cái, Na Jaemin đuổi người đi vào ngủ tiếp, kéo theo vali hướng tới xe công ty cùng quản lý đang chờ sẵn dưới đường. Thành phố được chọn để quay phim cách Seoul 3 tiếng đi xe, nó không ồn ào như nơi họ vẫn thuộc về 6 năm nay, yên bình và trong lành hơn. Lee Jeno thầm nghĩ có lẽ cũng là một cách tốt để Na Jaemin có thể cân bằng lại tâm trạng

Bánh xe lăn nhanh dần, Na Jaemin nhìn cảnh vật nhòe đi trên cửa sổ, khu đô thị sầm uất nhất Seoul cũng sớm ở lại sau lưng, những ngày này ở bên Lee Jeno cậu tận lực giấu đi những thấp thỏm lo âu, về sự nghiệp không bàn tới, ngay từ ban đầu cậu là người có ít đam mê nhất trong 6 người bọn họ, nhưng sẽ thế nào nếu gia đình cậu biết chuyện

Mẹ Na Jaemin là giáo viên, bố làm việc nhà nước, chỉ có một đứa con trai độc nhất là cậu. Lúc nhìn thấy những bức ảnh kia, theo bản năng của cong người, đầu cậu chạy ra rất nhiều thước phim về viễn cảnh tồi tệ nhất

Ngày trước chỉ mải đắm chìm vào tình cảm chớm nở không có kết quả, sau khi thu hoạch được liền không nhịn được mà ham mê hưởng thụ, khi mọi chuyện nổ ra cũng là lúc Na Jaemin bị sự thật đánh một cú thật mạnh, cậu cố gắng áp chế để cơn hoảng loạn không trào ra ngoài, đặc biệt là trước mặt Lee Jeno

3 tiếng nhanh chóng trôi qua, khi quản lý mở cửa xe, Na Jaemin nhận ra tờ kịch bản nhằng nhịt đánh dấu trên tay đã nhăn nhúm từ lúc nào

Đây là một bộ phim điện ảnh mang chủ đề gia đình, kể về quá trình khủng hoảng nhất của hôn nhân, khi hai người trong cuộc đã phát ngán với việc đối diện nhau qua hai thập kỷ, sau một vụ tai nạn khi đang cãi nhau trên xe, họ được quay về quá khứ từ khi còn là sinh viên trên giảng đường và vẫn chưa va vào cuộc đời nhau, từ đó nhận ra dù có được chọn một lần nữa thì đối phương vẫn là trạm dừng cuối cùng

Na Jaemin vào vai đứa con trai độc nhất của hai người, cậu dường như được vào vai chính mình trong đời thực, là con một trong nhà đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học nhưng phải đối diện với cuộc hôn nhân bên bờ đổ vỡ của bố mẹ. Một thiếu niên đang sống trong gia đình ấm êm, vừa cứng cáp hơn qua những xúc cảm dậy thì liền phải thấy bức tường hạnh phúc bố mẹ dựng lên từ từ đổ ập xuống. Đối với dạng nhân vật có nhiều diễn biến nội tâm này, Na Jaemin bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về cách bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt, bởi cậu vốn ít trao đổi ánh mắt với người khác, kể cả với Lee Jeno

Nửa tháng trước đã có một buổi đọc thử lời thoại nên đa phần mọi người trong phim trường đã làm quen trước với nhau. Các phân cảnh của Na Jaemin dự kiến quay trong vòng 2 tuần, chỉ có 1 trợ lý đi cùng cậu, hai người đến nơi ở của đoàn phim đã chuẩn bị sẵn từ trước, cất đồ rồi nghỉ ngơi một chút trước buổi gặp mặt vào đầu giờ chiều. Na Jaemin không buồn ngủ, cậu đã ngủ 2 tiếng trên xe, việc nghỉ ngơi trên xe đã quá quen thuộc và dường như là đặc sản của mỗi mùa comeback. Cậu tính toán một chút, giờ này chắc là Lee Jeno đã lên công ty rồi, liền nhắn một tin thông báo đã đến nơi, ngay lập tức đối phương liền gọi điện tới

Nhìn ánh mắt sáng long lanh cách một màn hình điện thoại, Lee Jeno thở dài

" Làm sao đây ?"

" Hả ?"

" Chưa gì mà tớ đã nhớ cậu rồi"

Na Jaemin bật cười

"Vậy thì làm sao bây giờ nhỉ, hay để tớ đi tìm xem có cách nào biến cậu nhỏ lại để mang bên mình không nhé ?"

" Nghe cũng đươc ha ?"

Park Jisung ở bên cạnh cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn, đã yêu đương rồi còn bắt người ta vui giùm mình hay gì á, đáng ghét ghê

Buổi gặp mặt đoàn làm phim diễn ra ở ngay nhà hàng dưới sảnh khách sạn, lúc Na Jaemin vừa tới tận nơi, liền có một bóng dáng khiến cậu khựng lại

" Jaemin à" – Một cô gái thân hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt cười đứng đối diện cậu cong cong khóe mắt chào –" Lâu ngày không gặp nhỉ ?"


Thời tiết dễ chịu hơn vào ngày thứ hai khi Na Jaemin tiến tổ, sau một đêm mở tiệc liên hoan khai máy thì mọi người gấp rút chuẩn bị , Na Jaemin cũng xuất hiện vào khoảng thời gian mở đầu của bộ phim nên được diễn trước, theo lời đạo diễn chính thì gọi là tre già măng mọc, nên thổi luồng gió tươi mát trẻ trung vào phim trường ngày đầu thì mới suôn sẻ được

Na Jaemin ở đoàn làm phim không có gì khó khăn, trái lại khá là thoải mái, các diễn viên diễn viên đều gạo cội, coi cậu như con cháu mà chỉ dạy. Chỉ có một điều, lần này cậu phải đóng với bạn diễn nữ mới được thêm vào một vai sau lần chỉnh sửa kịch bản mới nhất, đó là vai bạn gái của cậu

" Vậy là hồi trước cô kia ve vãn em hả ?" – Nữ trợ lý hạ giọng thấp hết mức hỏi, cô là người mới, theo nhóm chỉ mới thời gian gần đây, có nhiều chuyện chưa được chứng kiến, chỉ có thể được nghe kể lại

" Đừng có dùng từ... tùy tiện như vậy chứ, người ta chỉ là theo đuổi thôi, bất quá thì hình thức có hơi ...kinh khủng "

Na Jaemin ngập ngừng trả lời, nhìn Han Seohee kia đứng ghé sát lại thầm thì to nhỏ với phó đạo diễn thì cũng đoán ra hình thức tiến tổ của đối phương, không biết chừng một vai trong kịch bản này cũng là do người ngoài cố ý muốn thêm vào chứ không phải tổ biên kịch

" Vậy thì phiền lắm đây" – Trợ lý buồn bực nói, lần đầu tiên theo nghệ sĩ ra ngoài đóng phim cũng không dễ dàng gì mà

Na Jaemin khẽ cười

" Chị đừng nghĩ nhiều, không biết chừng người có tâm tư nhiều hơn lại là em thì sao"

" Nhưng mà theo đuổi em bằng hình thức kinh khủng là như thế nào cơ ?"

Giọng trợ lý có hơi lớn, Na Jaemin giật mình níu vạt áo đối phương

" Thôi nào, dừng tại đây nha"

Trợ lý buồn bực thỏa hiệp, im lặng nhét thêm túi sưởi cho Na Jaemin, cảnh quay của cậu với Kang Seohee sắp bắt đầu, đối phương sau khi vui vẻ với phó đạo diễn thì hướng cậu bước tới, sống lưng Na Jaemin như cảm nhận được lực từ từ phía này mà vô thức thẳng lên

" Jaemin à" – Vẫn là đôi mắt cười đặc trưng của người con gái trẻ kia hướng tới cậu, cô lớn hơn Na Jaemin 2 tuổi, ngoại hình nhỏ nhắn cùng nét mặt tươi tắn vừa vặn hợp với vai diễn học sinh cuối cấp này

Na Jaemin gặp Han Seohee cách đây hơn 1 năm rưỡi, từ lúc còn chưa xác định tình cảm với Lee Jeno, cậu tham gia chương trình về tiếng Anh cùng với những người bạn đồng trang lứa nước ngoài ở một hòn đảo thuộc Hàn Quốc, cùng với Han Seohee làm người đại diện cho nước mình trong chương trình

Một đám thanh thiếu niên nam nữ lẫn lộn sẽ không tránh khỏi những rung động cùng ghán ghép. Na Jaemin cũng không nằm ngoài vòng chém giết của tổ edit, vừa vặn Han Seohee cũng thích Na Jaemin thật, lúc cậu đang xót xa làn da bị cháy nắng thì vô tình biến thành chàng trai đang lúng túng không biết ngỏ lời với cô bạn người Hàn duy nhất trong chương trình như thế nào về những tâm tư hỗn độn trong lòng

Cậu bạn người nước ngoài lúc ngồi trên thuyền nhỏ ra khơi trải nghiệm câu mực cùng Na Jaemin sau khi nhận được cái nháy mắt của quay phim thì tiến lại hỏi rằng Na Jaemin đã từng yêu đương chưa. Câu trả lời rất rõ ràng, dù chưa hay rồi thì đối với một idol luôn luôn là phủ nhận, người đánh đổi cuộc sống bình thường với những tâm tư tầm thường để làm việc như cậu sao được phép lỡ miệng chỉ một lần cơ chứ. Chuyện càng lúc được đẩy đi càng xa, khi Na Jaemin nhìn thấy đôi má mình ửng hồng vì phơi nắng biến thành ửng hồng vì ngại ngùng sau khi được edit qua màn ảnh thì sự hốt hoảng đã trở nên quá muộn màng

Nếu có thể dễ dàng come out ở ngành giải trí này thì mọi chuyện đã khác đi nhiều nhỉ

Huang Renjun ngồi bên cạnh Na Jaemin lúc đó, ngại ngùng gõ vào đầu Zhong Chenle rồi bảo là xem phim tình cảm ít thôi, dễ ảo tưởng lắm, thấy hậu quả ứng lên đầu đội ngũ editor chưa

Sau lần đó fan couple hai người thu về không hề ít, nhưng đổi lại Na Jaemin vừa phải dở khóc dở cười nhìn fan nhà mình đi chiến nhau khắp các mặt trận chỉ để khẳng định rằng cậu và đối phương không hề có miếng tình cảm nào cả, còn bị mấy anh em trong nhóm trêu một trận không dám gặp ai

Lee Jeno lúc đó chắc cũng ghen lắm, hậm hực suốt ngày, còn dùng danh nghĩa bạn thân cứ hỏi đi hỏi lại rằng liệu cậu có gì với cô kia không

Nghĩ tới Lee Jeno, Na Jaemin nhìn đối mắt cười đang đi về phía mình đằng kia, lần đầu tiên cảm thấy một người con gái nào đó phiền phức thực sự

Nhớ Lee Jeno quá đi

Sự thật chứng minh Lee Jeno cũng không hề kém cạnh. Những giấc mơ của anh đã không còn quay lại kể từ lúc gặp mái đầu hồng của Na Jaemin ở cuối đường hầm, ấy vậy mà vào đêm đầu tiên khi Na Jaemin gia nhập vào đoàn làm phim thì anh lại rơi vào một đường hầm khác, cảnh vật không còn nhòe đi, cũng nhìn thấy được vầng sáng chói mắt phía tận cùng, chỉ là đi mãi đi mãi vẫn không tới nơi, dường như những cố gắng đều vô nghĩa, vào lúc anh từ bỏ rồi dừng lại, bất chợt có một hố sâu hiện ra dưới chân hút anh rơi vào

Lee Jeno giật mình tỉnh dậy, 3h sáng, đèn trong phòng chưa tắt vì anh đã ngủ quên từ lúc nào, tiếng Park Jisung cãi nhau với Zhong Chenle trong game lớn tới mức vang sang tận bên này. Anh với tay lấy bình nước ở đầu giường, rỗng tuếch

Lee Jeno nằm trên giường một hồi lâu, cố nhớ ra những chi tiết vừa nhìn thấy trong cơn mộng mị, nhưng càng suy nghĩ càng không nhớ, sau một hồi vật lộn với thùy não, anh bỏ cuộc. Đổi lại cổ họng anh lại khô khốc gào thét đồi quyền lợi được tưới mát

Anh quản lý cãi nhau với bạn gái, trở về ký túc xá ngủ, lúc đang ở phòng khách cùng Huang Renjun ăn đêm thì gặp Lee Jeno ra ngoài lấy nước

" Giờ này còn work out, bộ cậu nghiện thể hình rồi hả ?"- Huang Renjun vừa nhai mì vừa nói

" Tớ tập hồi nào ?"

" Mồ hôi đầy trán kìa ông nội ơi, cuồng tập thể hình là bệnh đó"

Quản lý cắn một miếng trứng ốp rồi nói, Lee Jeno chỉ lắc đầu rồi cười không đáp, bình nước trên tay cũng vừa đầy. Ngay sau đó một tiếng rú lên đau khổ của Park Jisung vang ra ngoài

" Park Jisung có đi ngủ ngay không ? Muốn ngừng cao hay gì ?" – Quản lý hét

" Hyung ..." – Huang Renjun tặc lưỡi nhìn người anh đang bị bồ giận đuổi ra khỏi nhà của mình – " Tụi em đều đã trường thành theo tuổi quốc tế rồi, và nếu Park Jisung cao tiếp thì nó sẽ ra khỏi nhóm vì quá lệch đội hình đấy"

Quản lý ngẩn người trong chốc lát

" Ừ...nhỉ..."

Lee Jeno trong bếp cũng bật cười, nhiều lúc những người xung quanh quên rằng thời gian tàn nhẫn như thế nào, fan bọn họ cũng vậy, suốt ngày than thở tiếc nuối mấy cái hoverboard và bộ đồng phục SOPA

"Gì chứ, đừng nói anh sắp bị đá vì hay quên rồi đấy nhé"

Huang Renjun vờ trêu thì nhận được một cái thở dài

" Mấy đứa xem anh đã già như vậy rồi, mấy đứa còn không lo mà chính chắn lên giúp anh đi, đầu sắp hói tới nơi rồi, mỗi chuyện phải nghe bây cãi nhau mỗi ngày cũng làm anh viêm màng nhĩ mất "

" HYUNG EM CŨNG MUỐN ĂN MỲ NỮA"

Park Jisung lao ra phá vỡ lời than thở của người già, bọn họ bất chợt bị đứa em út chọc cho bật cười. Hơn 3 giờ sáng của mấy người trẻ vẫn nhộn nhịp như ban ngày

Chiều hôm sau, thay vì có mặt ở phòng tập như trong dự kiến thì Lee Jeno lại rẽ hướng, nhờ anh quản lý đánh lạc hướng đám đông fan đứng dưới lầu kí túc xá rồi bắt xe đến một địa điểm khác gặp chị gái

" Em tới rồi ạ, chị ở đâu thế ?" – Lee Jeno gọi điện

Chị gái Lee Jeno hơn anh 2 tuổi, cao ráo xinh đẹp, các đường nét trên khuôn mặt mềm mại chứ không sắc bén như em trai mình, nhìn qua khó mà nghĩ rằng là một cặp chị em ruột

Nơi bọn họ tìm đến là một văn phòng tư vấn tâm lý tư nhân, đối với Lee Jeno, người đáng tin nhất từ trước đến giờ cùng với Na Jaemin chỉ có chi gái, vì nhiều lúc phụ huynh cũng chẳng thể hiểu nổi những điều xảy ra với con cái mình, mà bệnh nhân đến đây thì thường cần người giám hộ

Qua nhiều thế hệ trong công ty, fan cuồng đến thời của nhóm bọn họ được mọi người đánh giá là đông kỉ lục, đồng nghĩa với làm gì đi đâu cũng phải nhìn trước ngó sau. Phòng khám này cũng là một nơi nhiều người trong giới nghệ sĩ tìm đến, mọi nhân viên đều phải kí hợp đồng bảo mật thông tin khách hàng trước khi vào làm

Chị gái Lee Jeno nhìn đứa em một năm chỉ gặp chưa tới 1 tháng của mình 5 tuổi đã làm quen với ống kính máy quay, ấy vậy mà ngót nghét 14 năm trôi qua

Cô ngồi ở phòng chờ 2 tiếng đồng hồ, sau đó gặp gương mặt như ăn phải bánh quy mềm oặt của Lee Jeno cùng với tiếng thở dài sâu kín khi trở ra

" Mình tìm bác sĩ khác chị nhé!"

Chị gái Lee Jeno biết tính em trai mình, không gặng hỏi thêm mà cùng nhau đi ăn trước khi trở về

Vị bác sĩ kia ấy vậy mà là homophobia, và Lee Jeno chắc chắn hơn ai hết chuyện không thể nhờ một người kì thị đồng tính tư vấn chuyện mình và bạn thân kiêm người yêu cùng giới được, không biết chừng mình còn có thêm một bệnh khác nữa – Bệnh đồng tính

Lee Jeno tạng người khó tăng cân, nên phải vừa tập thể hình vừa cố gắng ăn nhiều hét mức có thể nếu không chỉ qua một đợt comback liền da bọc xương, cơ bắp cũng nhỏ đi một vòng, được cái lúc nào cũng rắn rỏi săn chắc, cơ bắp dù lớn hay nhỏ cũng rất đẹp mắt vừa vặn. Nhưng trong mắt người nhà thì như vậy là quá gầy, việc đi ăn thật nhiều cùng người thân trở thành thông lệ khi họ có cơ hội gặp nhau

" Jaeminie có đang bận không? Gọi em ấy ra ăn cùng đi"- Ngồi trên xe chị gái Lee Jeno nói

" Cậu ấy có lịch trình quay phim rồi ạ"

" Phim á? Đỉnh thế, yêu đương không ? Thanh xuân học đường hả ?"

" Không hẳn, nhưng cậu ấy đóng vai học sinh cấp 3" – Lee Jeno lơ đễnh nói, thầm đếm nhẩm còn bao nhiêu ngày nữa Na Jaemin trở về từ phim trường

Chị gái Lee Jeno đưa em mình đi ăn thịt nướng, trước gọi một bàn đầy thịt, bếp chưa nóng đã muốn gọi thêm tô mỳ lạnh lớn, định bụng vỗ béo em mình lên mình chút, quả thật là dạng tính cách của mấy người chị có em trai, rất gà mẹ. Mà hiển nhiên những người có tính cách này đều không thể kìm lại mãi cơn tò mò của lòng mình, cô vừa lật miếng thịt xém cạnh vừa phải lên cắt vừa cố tỏ ra hết sức bâng quơ nói

" Hai đứa mình luôn cùng phe từ bé đến lớn nhỉ"

Lee Jeno cong cong mắt cười:

" Kể cả lúc em chọc cho chị khóc nấc lên vì giấu đi con búp bê xinh nhất hả?"

Lee Jeno không hề nhạt như lời trêu của Lee Donghyuck một chút nào, chỉ là anh thường không giỏi phản ứng hay biện hộ

" Đúng rồi, kể cả thế thì lúc mẹ mắng chị vẫn bênh em còn gì! Vậy nên là..."- Cô gắp thịt vào bát cho em trai mình-" Đồng minh không muốn kể cho chị có chuyện gì xảy ra hết hả?"

Lee Jeno im lặng, còn quá sớm để có thể thú nhận bất cứ điều gì với người thân của mình, hoặc cách nói khác, còn quá sớm để anh thu nạp đủ dũng khí để đối diện với những hậu quả của việc yêu đương cùng với bạn thân cùng nhóm

Bầu không khi yên ắng dường như trở nên ngột ngạt hơn bởi câu chuyện bị đóng băng lưng chừng, chị gái Lee Jeno nén tiếng thở dài xuống, cùng với em trai ăn xong một bữa rồi về khi trời xẩm tối

Lee Jeno không ghé công ty mà về thẳng kí túc xá, sau khi mở cửa ra thì chợt ngạc nhiên vì có người ở trong nhà, các thành viên giờ này vẫn chưa về mới phải, tiếng game rõ to từ trong phòng anh phát ra. Chỉ có thể là Lee Donghyuck to gan lớn mật như thế

" Cậu qua lúc nào đấy ?"

Lee Donghyuck không mảy may giật mình khi nghe Lee Jeno hỏi, hai mắt vẫn dán chặt vào nhân vật đang chém giết không nghỉ trên màn hình

" 30 phút trước, tớ vừa ghi hình ở đài về"

Lee Jeno biết Lee Donghyuck chỉ như thế này mỗi khi có tâm sự - kiếm một góc và chơi game tới khi nào mệt lả mới thôi. Anh chỉ im lặng đi tắm, đến khi quay lại cũng vừa lúc Lee Donghyuck thắng trận đang mừng rỡ xoay vòng trên ghế

Lee Jeno rất giỏi trong việc chọc cho Lee Donghyuck mất hứng, trước giờ vẫn thế

" Jaemin không có ở đây, cậu có định kể cho tớ chuyện gì xảy ra không ?"

Nếu là Lee Haechan đứng trước ống kính, khi nhận được sự quan tâm từ bất cứ ai cũng sẽ lao vào nhiệt liệt đáp lại. Nhưng giờ thì không, cậu ngồi cười ngốc trên ghế, nghiêng nghiêng đầu cười nhìn Lee Jeno

" Cún con của chúng ta thật nhạy bén nhỉ"

" Nếu là Mark Lee thì cậu có thể chờ tới lúc Jaemin rep tin nhắn tớ, sau đó gọi kể với cậu ấy, vì tớ chỉ có thể giúp cậu bằng cách lắng nghe thôi"- Lee Jeno nhún vai -" Còn em người yêu tớ chắc sẽ giúp cậu giải quyết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro