Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay đã là 2 tuần kể từ khi Jaemin và Heachan vào năm học mới.

Hôm đó là là thứ 2 Jaemin đang ngồi trong tiết toán của cô Kim Hanna với gương mặt mệt mỏi với có chút buồn ngủ vì tiết học chán ngắt này.

"Làm ơn cho tôi về nhà." Cậu nghĩ bụng.

Không chịu được bởi con buồn ngủ mà gục xuống bàn mà say giấc. Không ngủ được bao lâu thì giáo viên đi đến về hướng cậu, cô gõ một cái xuống bán chỉ í là muốn gọi cậu dậy. Nghe được tiếng động nghĩ rằng đã hết tiết cậu liền mở mắt.

" Ê tụi bây hết giờ rồi hả? Cuối cùng cũng hết cái tiết chán ngắt ấy."

Cô Hanna nghe thế liền tức giận nói:

"Na Jeamin em có biết mình vừa nói gì không hả? Ngày mai gọi phụ huynh của em đến gặp tôi."

Sau tiết học cuối cùng cậu thẫn thờ đi trên đường vừa đi vừa nghĩ làm thế nào để mở lời với bố mẹ cậu về việc bị mời phụ huynh. Đi được một đoạn thì Heachan nhìn thấy cậu đang thẫn thờ trên đường.

" Jaemin à, lên xe đi nhanh lên."

Cậu cũng không từ chối mà đi lên xe như chuyện này rất hay sảy ra. Lên xe thấy Jaemin không nói gì thì Jeno liền lên tiếng:

"Hai đứa có muốn ăn gì sau giờ học không?"

"Không ạ." Jaemin và Heachan đồng thanh đáp

Cả đoạn đường dài cậu vẫn cứ suy nghĩ về việc bị mời phụ huynh mà không nói gì. Heachan liền lên tiếng trước:

"Mày sao thế? Trên lớp có gì không vui hả?"

"Heachan này tao bị mời phụ huynh rồi giờ không biết làm sao nữa." Mặc dù Jeamin nói thầm nói Heachan nhưng vẫn đủ để Jeno nghe thấy.

Heachan thấy thế liền bảo:

"Jaemin này, tao thấy anh tao cũng được mà dù sao anh t cũng khá trẻ đủ để làm anh trai mày đó."

"Mày nói gì thế Heachan?"

"Gì vậy? Một đứa đầu óc nhanh nhạnh như mày mà lại không hiểu í tao là gì à? Í tao là để anh tao giả làm anh mày đi gặp giáo viên hộ mày đấy."

"Không được, anh mày bận rộn như vậy sao mà đi gặp giáo viên hộ tao được."

"Mày yên tâm đi anh tao kể cả bận cả ngày thì cũng sẽ có thời gian cho mày."

Lời nói của Heachan mang í ám chỉ khiến cho Jaemin ngượng đỏ mặt như quả cà chua.

Không đợi cậu nói thêm cậu ta liền chồm người lên mới với anh mình.

"Anh này, Jaemin bị mời phụ huynh rồi mà nó không dám nói với bố mẹ anh giúp nó được không?"

"Được, nếu như em ấy muốn."

"Nó rất cần đó anh."

"Ừm, vậy thì được."

" Jaemin à em học lớp nào vậy?"

"Em học 12c2 lớp ở tầng 3 ạ. 4:05 bọn em sẽ tan học nếu anh bận thì thôi không cần đâu ạ phiền anh lắm."

"Không sao thời gian đó anh cũng rảnh."

Mỗi lần nói chuyện với cậu hắn lục nào cũng ôn nhu, dụi dàng một cách khó hiểu. Còn đâu cái khí chất tổng tài lạnh lùng nữa.
________________
Ngày hôm sau
Jaemin đã kết thúc tiết học cuối cùng nhưng vẫn phải ở lại vì hôm nay là ngày mà hắn sẽ gặp giáo viên giúp cậu.

Đã 4:10 mà cậu vẫn không thấy hắn đâu, cậu vừa lo vừa nghĩ: "không biết tên này có cho mình leo cây không nữa. Đã quá 10 phút rồi vãn không thấy đâu." Vừa dứt lời thì hắn đẩy cửa đi vào.

"Cho hỏi đây có phải lớp 12c2 không ạ?"

Nghe thấy câu hỏi cậu liền ngẩng mặt lên và thấy hắn đang đứng ở cửa với bộ vest đen lịch lãm. Cậu vui vẻ chạy ra chỗ hắn rồi mở lời chào hỏi.

"Chào anh ạ!"

"Jaemin à, xin lỗi vì đã bắt em phải chờ nha."

"Không sao đâu ạ, giáo viên của em đang chờ chúng ta bên phòng giáo viên đó ạ."

Cậu dắt hắn đến phòng giáo viên. Cánh cửa phòng giáo viên mở ra, cô Hanna thấy cậu và hắn liền tiến tới chào hỏi và mời hắn đến bạn nói chuyện.

"Chào cô, tôi là anh trai của Jaemin."

"Chào cậu tôi là giáo viên toán của em Jaemin. Hôm nay tôi muốn trao đổi về vấn đề học của em ấy. Jaemin là một học sinh có thành tích rất cao tuy nhiên em ấy lại không thích những tiết học mà giáo viền đang rất nỗ lực giảng bài. Hôm qua trong tiết của tôi em ấy thản nhiên ngủ trong giờ, chê tiết học của tôi chán ngắt."

"Vâng ạ, tôi sẽ về nhà dạy lại em ấy sau ạ."

"Cậu cũng không nên nặng lời với em ấy quá vì em ấy tuy gần như không chú tâm đến giờ học nhưng luôn vẫn có thành tích đứng đầu lớp."

"Tôi cảm ơn cô đã nhắc nhở."

"Cảm ơn cậu đã đến gặp tôi hôm nay, chào anh!"

Ra đến sân trường Jeno liền nghiêm túc hỏi Jaemin.

"Jaemin, nói anh nghe sao em lại ngủ trong giờ hả?"

" ờm ... thì... thì tiết toán chán quá thôi ạ."

" Jaemin này, em đã cuối cấp rồi cố gắng một chút vì ước mơ của mình được chứ.Anh biết vì sao em gần như không chú í ở trên lớp mà điểm số của em vẫn cao là do em chỉ cần đọc qua sách vở thôi cũng đã hiểu rồi nhưng sao này khi thi đại học mọi chuyện sẽ không dễ dàng với em như vậy nữa. Anh còn nghe Heachan nói hai đứa muốn thi vào trường đại học Hanyang đúng chứ?"

" Dạ vâng ạ, Heachan và em đều muốn vào trường Hanyang."

" Anh cũng từng là cựu sinh viên của Hanyang nên có gì khó khăn hay không hiểu cứ hỏi anh nha."

" Vâng ạ"

" ừm, lên xe đi anh trở em về nhà nhà em cũng tiện đường anh ra công ty."

" Dạ, bậy giờ anh lại ra công ty sao ạ?"

"Ừm, anh còn một số việc chưa xong."

" Vậy giúp em đến gặp giáo viên là phiền cho anh còn gì."

" Không sao, dù sao anh cũng muốn ra ngoài cho dễ chịu."

________________________

chap này hơi chán xúi mọi người thông cảm cho tui nha🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro