Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua, hôm nay Haechan lại mời Jaemin đến nhà chơi. Lúc đầu Jaemin có í từ chới nhưng Haechan cứ năn nỉ mãi nên cậu đành đồng ý.

"Dạo này nghe nói Jeno khá bận chắc sẽ không ở nhà đâu ha."( cậu nghĩ trong chứ sao dám nới ra.)

_____________________

Đến nhà Haechan

Nói là đến chơi vậy thôi chứ thực ra hai người toàn ngồi học à. Đang học thì Jeno chở về với một bộ dạng khá mệt mỏi, hắn thấy Haechan và cậu thì cũng ngỗi xuống xem hai người học. Nói vậy thôi chứ xem hai người học chỉ là phụ thôi còn ngắm Jaemin là chính. Một lúc sau, Haechan đi vào phòng lấy ít đồ.

"Mày ngồi đây xíu nha, tao đi lấy đó xíu."

"Ê, cho tao đi cùng mày đi."

"Mày ngồi đây đi, đi cùng tao làm gì?"

"KHÔNG"

"Không gì mà không ngồi đó đi."

Không nói gì thêm câu ta bỏ cậu ở đó mà đi vào phòng. Cậu cũng nhanh chóng chạy theo nhưng nhanh chóng có một bàn tay bắt lấy cánh tay của cậu mà kéo xuống. Cậu bị kéo xuống mà nằm gọn ơ trong lòng hắn.

Nhận ra mình đang nằm trong lòng hắn thì cậu liền đỏ mặt như quả dâu.

"Anh...anh...sao lại..."

"Sao nào, hửm"

"Anh...anh đây là đang ức hiếp em."

"Sao lại là ức hiếp? Đáng lí ra em phải cảm ơn anh vì đã đỡ em mới phải."

"Cảm ơn? Rõ đang là anh kéo em mà."

"Ừ thì anh kéo nhưng rõ ràng là em gây chuyện trước."

"Em gây chuyện? Chuyện gì? Em còn không làm gì anh."

"Rõ ràng mấy hôm nay em rất tránh né anh."

"Hay là do nụ hôn hôm trước làm thỏ con ngại rồi?"

Hắn ghé sát vào tai cậu nói với chất giọng trầm ấm.

"Em mới không có ngại,hứ."

"Được rồi, không ngại vậy sao dạo này lại tránh né anh?"

"Em không có."

"Được rồi không có."

Hắn thả cậu xuống rồi nghiêm túc nói

"Jaemin này, anh với em đúng là mới gặp nhau một thời gian nhưng anh thực sự có tình cảm với em. Anh không biết em có tình cảm hay thiện cảm với anh không nhưng em có thể cho anh tán em được không?"

Hắn thực sự rất mong muốn sự gật đầu của cậu. Nhưng trái lại với sự mong đợi của hắn thì cậu là không mới gì mà đơ ra hai chiếc tai đỏ ửng, một lúc sau cậu mới hoản hồn mà nói:

"Em không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm."

"Nói vậy là em đồng ý rồi đúng không?"

"Được rồi thả em xuống đi chuyện không được nói cho Haechan biết nhớ chưa."

"Được,theo ý em."

Jeno vừa nói xong thì Heachan quay chở lại. Cậu ta quay lại và thấy một không khí vừa ngại ngùng vừa ám muội.
_______________
Quay chở lại 1 ngày trước

Haechan đang ở công ty anh mình để chờ hắn đưa mình đi ăn bánh ngọt.

"Bao giờ anh mới xong việc thế? 2 tiếng rồi đấy"

"Anh đâu bắt mày chờ đâu muốn nhanh thì sang công ty bố rồi bảo trợ lý dẫn đĩ chứ ngồi đó mà than."

"Không, anh có biết công ty xa lắm không? Hơn nữa bố mẹ còn đang ở London nữa chứ."

"Vì bố mẹ đi du lịch nên anh mới phải ngồi đây với đống việc chất thành núi thế này đấy."

30 phút sau hắn cũng xong chuyện mà ngồi ra Sofa, hắn định đưa cậu em nhõng nhẽo của mình đi mua bánh rồi nhưng chợt nhớ ra một chuyện cần nhớ Haechan giúp thì làm sao má đưa cậu đi không công được.

"Haechan, anh sẽ đưa em đi mua bánh với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ"

"Ngày mai em cứ dắt Jaemin về nhà mình là được."

"Dắt Jaemin về? Để làm gì!"

"Em chỉ cần dắt em ấy về thôi không cần biết đâu. Nếu em đồng ý thì không cần Jaemin phải đồng ý về nhà anh cũng sẽ mua bánh cho em."

"Nếu mình làm thế vì mấy cái bánh có phải bán bạn bè không nhỉ?" Cậu nghĩ một lúc rồi nói tiếp

"Chỉ có một cái bánh thì ít quá."

"Được, vậy muốn gì anh cũng sẽ chiều."

"Được, dao dịch thành công."

"Jaemin à, tao xin lỗi nha tao không có í bán mày với mấy cái bánh đâu. Thoại bánh ngon quá thui."
_______________
Tui chuyển bị thi rùi, nên khi mn đọc chuyện từ ngữ hay idea có bị sao thì mn cứ comment nha tui sẽ chỉnh sửa lại nha.🌷💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro