Đại úy và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại úy Lee cao cao tại thượng của nhiều năm về trước lại vô tình phải lòng bác sĩ thực tập của đoàn tình nguyện từ thành phố. Chuyện đại úy có tình ý với vị bác sĩ nọ luôn được truyền tai nhau trong doanh trại nhưng chẳng một ai dám bép xép ra ngoài. Những người khi còn làm việc cùng đại úy kể lại, ai dám truyền thông tin này ra chỉ cần nhìn sĩ quan Park mà làm theo. Chàng sĩ quan nhỏ tuổi nhất khu vô tình nói ra, tí nữa thì đến tai vị bác sĩ nọ. May mắn thay là không tới nhưng lại để đại úy nghe được, mà bắt phạt chạy mười vòng doanh trại dài gần mười kilomet cho một vòng. Sĩ quan Park sau mười vòng chạy bắt đầu thở hổn hển, nhìn đại úy uất ức nhưng chẳng dám nói gì.

"Này Lee Jeno, Bác sĩ kia có gì mà để cậu để ý đến thế?"

"Không thấy em ấy đáng yêu lắm sao? Mỗi lần tiêm thuốc cho mấy đứa nhóc sĩ quan ở đây dáng vẻ tập trung đến nỗi chau mày lại, còn phồng má lên mỗi lúc gặp mấy nhóc mèo hoang nữa"

"Thôi nào đại úy Lee Jeno, cậu lại mê con người ta quá rồi. Park Jisung đang khóc thầm đấy"

"Nhờ ơn Jisung, một giây nữa thôi là em bác sĩ đã biết tôi thích em ấy rồi. Phạt Park Jisung chạy mười vòng là còn ít đấy"

"Đến lúc thằng bé oan ức nó lại gào lên có đến mười nhóc Chenle cũng không dỗ lại nó"

"Nhưng mà không làm gì đến đây chỉ để hỏi tôi như thế thôi à trung úy Lee Donghyuck"

"Chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm"

Như chạm phải tim đen của mình, Lee Donghyuck rời đi ngay sau đó. Một lần nữa đại úy Lee cười khoái chí mỗi lần nhắc về người thương của Lee Donghyuck - trung úy Lee Minhyung. Không đùa nữa, Lee Jeno dùng tư cách của mình đi xuống xem xét khu vực chữa bệnh, tiện thể ngắm nhìn chàng thơ của mình. Vừa xuống, Lee Jeno đã nhìn thấy em chạy đôn chạy đáo tìm đồ cho các vị bác sĩ khác: Jaemin ơi lấy giúp anh túi dinh dưỡng trong kho đi, Jaemin một lát nữa đến phòng 603 tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân em nhé, Jaemin ơi....

Lee Jeno không có việc gì làm, cứ đứng nhìn em như vậy cũng không hay cho lắm, bèn kiếm cớ đi hỏi thăm đồng đội đang nằm dưỡng bệnh của mình, vừa đặt chân đến cửa phòng của trung úy Lee đã nghe thấy tiếng quở trách của vị trung úy còn lại. Lee Jeno lại không muốn làm kì đà cản mũi cho đôi tình nhân vội quay gót rời đi. Vừa hay gặp chàng thơ của mình đang ngồi nghỉ mệt ở chiếc chế bành gần đó. Mi dài rũ xuống, tiếng thở đều đều.

Jaemin đã vất vả nhiều rồi

Lee Jeno ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang ngủ không nỡ đánh thức em dậy cứ thế đứng đó tầm nửa tiếng hơn, Na Jaemin trở mình tỉnh giấc, giật mình bởi đại úy đang đứng bên cạnh mình, lại còn cho mượn áo làm chăn, bác sĩ ta ngại đỏ cả tai.

"Đại úy Lee đến đây có việc gì không ạ?"

"Tôi chỉ đến xem xét một chút thôi, thấy Jaemin ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, mà trời cũng lạnh nên-"

"A! Áo của anh"

"Jaemin cứ giữ lấy đi, vào trong mà ngủ, tôi sẽ nói lại với mọi người, em đừng lo lắng"

Đại úy Lee bỏ lại em bác sĩ thực tập của mình vẫn đang ngồi ngơ ngác, cho em giữ lại áo của mình chủ yếu là có cớ đến tìm em thêm nhiều lần nữa. Lee Jeno giỏi nhiều thứ nhưng giỏi nhất là bày trò. Đó là trung úy Lee Donghyuck nói thế chứ chẳng ai dám nói như vậy cả, không khéo lại bắt chạy mười vòng doanh trại như sĩ quan Park.

Đại úy Lee gắt gỏng với cả thiên hạ nhưng chỉ dịu dàng duy nhất mỗi mình bác sĩ thực tập Na Jaemin. Đại úy gần như bộc lộ rõ sự thiên vị tuyệt đối ở đây, con người tiêu chuẩn kép, ai cũng nhìn ra nhưng bác sĩ thực tập họ Na lại không biết điều đó làm thần hồn Đại úy muốn rơi vào vực thẳm.

*

"Tại sao? Cô ấy về đất liền rồi ai sẽ chịu trách nhiệm chính đây"

"Em không biết, chị ấy chỉ bảo bệnh viện có ca mổ khẩn cấp nên đã đi trong tối qua"

Một y tá khác lên tiếng càng khiến cho không khí dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Người bệnh lần này là quan chức cấp cao, tuyệt đối không được chạm vào khi chưa có sự cho phép. Toàn bộ bác sĩ chính được điều động về lại thành phố trong tối qua nên hiện tại chỉ còn lại những bác sĩ thực tập cùng các chị y tá.

"Nói như vậy mà nghe được sao? Không cứu được anh ta là tất cả chúng ta đều chết cả đây"

Cả khu chữa trị rơi vào khủng hoảng, Đại tá nước bạn lên cơn co giật, xuất huyết trong lúc đang tiến hành đối ngoại nên bắt buộc phải cấp cứu khẩn cấp nhưng bác sĩ chính lại không có ở đây, lòng ai cũng như lửa đốt, cứ đứng nhìn như thế này cũng không phải là cách. Na Jaemin đánh liều bước lên thì bị ngăn lại.

"Cậu điên à? Sai một li là đi đời cả lũ"

"Nhưng không cứu thì cũng sẽ chết cả sao?"

Đồng nghiệp không ngăn cản em nữa, Na Jaemin cứ như thế mà tiến lên phía trước vừa kịp lúc đại úy Lee đến xem tình hình theo sau đó là một vài người khác nữa. Na Jaemin lần đầu tiên chịu trách nhiệm chính cho ca này, một Bác sĩ thực tập được trực tiếp cầm dao mổ đứng chính trong cuộc đại phẫu chẳng phải là điều sai trái hay sao. Lee Jeno đứng bên ngoài, đi đi lại lại cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công, suốt mấy tiếng đồng hồ hết đứng rồi lại ngồi chờ muốn rã rời thì đèn cũng tắt.

"Thành công rồi"

Na Jaemin vừa báo xong đã ngất xỉu báo hại cho các bác sĩ ý tá còn lại một phen hú vía. Em chỉ bị mất ngủ với suy nhược nhẹ, giờ đây đang nằm ngủ trên giường bệnh, đặt cách riêng một phòng do đại úy đề nghị. Na Jaemin nằm trên giường đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền đại úy Lee xót người đến phát bực. Cớ gì em lại hành hạ bản thân mình như thế, cứu người nhưng tại sao không thể cứu lấy sức khỏe của mình. Hết nhìn em, Lee Jeno đưa tay vén mấy sợi tóc xuề xòa trên trán, vuốt nhẹ gò má hóp của em, hôn lên trán rồi mới rời đi sau cuộc gọi từ đơn vị. Không quên dặn khi nào Jaemin tỉnh dậy bảo em đến phòng làm việc của đại úy có việc muốn trao đổi. Lee Jeno mượn việc công để giải quyết việc tư, bảo Na Jaemin đến đấy chỉ để tỏa lòng được ở gần em hơn.

Jaemin tỉnh dậy, em nhận được cuộc gọi từ bệnh viện trung tâm, Viện trưởng không hết lời khen ngợi nhưng sau đó em được báo sau ba tháng nữa quay trở về thành phố kết thúc quá trình tình nguyện của mình ở đây. Na Jaemin nửa vui nửa buồn, nếu đi rồi thì đại úy sẽ như thế nào, còn chuyện của em nữa. Ngồi thất thần ở giường bệnh, chị y tá bước vào chuyển lời dặn của đại úy ban nãy em cũng vội đến phòng làm việc của đại úy , vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ. Đứng cả một buổi trời ở cửa không dám gõ cửa bước vào, lấy hơi thở một hồi Na Jaemin gõ cửa, lấp ló đỉnh đầu vào cánh cửa, đưa mắt nhìn người bên trong xem xét tình hình.

Lee Jeno muốn cười lắm nhưng phải nhịn, biết em lấp ló ngoài cửa nãy giờ mãi mới chịu vào. Nhưng chỉ dùng đầu nâu thăm dò chứ không đường hoàng bước vào. Dáng vẻ này của em lại càng khơi gợi ý chí mang người về của Đại úy ngày một tăng lên.

"Jaemin đã khỏe chưa?"

"Em đã đỡ nhiều rồi. Em có mang theo áo trả cho anh. Giữ đồ của người khác mãi cũng không hay"

Na Jaemin ngây thơ không hiểu được ý đồ của Lee Jeno khi cố tình để lại áo ở chỗ em. Lee Jeno thở dài một cái trong lòng sau đó vực dậy tinh thần. Nhìn Na Jaemin từ trên xuống dưới, xác nhận em đã ổn thì tiến tới gần em. Lee Jeno cao hơn em một cái đầu, mỗi lần như thế Na Jaemin đều phải ngẩng đầu nhìn lên, mắt to tròn xoáy sâu vào con tim rung động vì em của Lee Jeno.

"Jaemin có muốn đi ngắm hoàng hôn cùng tôi không?"

Nhìn lại đồng hồ trên tay cũng sắp đến giờ mặt trời lặn, Na Jaemin chưa một lần ngắm hoàng hôn ở nơi này kể từ ngày em đến. Suốt ngày quanh quẩn trong khu chữa trị rảnh rỗi lại tìm một chỗ trống mà ngả lưng thời gian đâu mà đi ngắm mặt trời lặn. Lee Jeno đưa em đến bờ biển, ngồi cùng em trên con tàu bỏ hoang trôi dạc vào đây.

Na Jaemin ngắm hoàng hôn của biển cả, Lee Jeno ngắm hoàng hôn của mình

"Đẹp thật"

"Ừ, đẹp lắm"

Lee Jeno trả lời, mắt không rời gương mặt đang háo hứng ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên kia. Mắt sáng long lanh, khuôn miệng vẽ nên nụ cười tươi sáng. Mỹ cảnh nhân gian là đây sao?

"Jeno ơi?"

"Tôi nghe"

"Em nghe mọi người bảo hôm nay có mưa sao băng. Nếu như bây giờ em ước một điều ước nó có thành sự thật không?"

"Em mong cầu điều gì sao?"

Nếu như điều ước đó thành sự thật, em sẽ chẳng phải hóa thành bọt biển như nàng tiên cá

Jaemin không nói gì, ngồi nhìn bầu trời đen ngòm, tiếng sóng biển lặng lẽ vỗ vào bờ, em thả hồn vào từng đợt sóng vỗ, từng đợt gió thoảng. Jaemin đợi chờ ngôi sao băng, chờ đợi điều ước nhỏ nhoi của mình thành hiện thực. Sao băng bay ngang bầu trời nhanh như chớp, Jaemin cũng vừa kịp nói điều ước của mình. Em quay sang nhìn vị đại úy nọ, mắt anh vẫn vẫn nhìn xa xăm về phía biển, có lẽ anh đã ước một điều gì đó.

"Jaemin xong rồi sao?"

"Được một lúc rồi và nó không thành hiện thực đúng không ạ?"

Na Jaemin thoáng buồn, Lee Jeno bắt gặp được dáng vẻ đó của em. Đặt lòng bàn tay mình vào tay em, tay Jaemin nhỏ lắm, nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Lee Jeno.

"Jaemin có muốn nghe điều ước của tôi?"

Na Jaemin gật đầu mong chờ nhưng lại quên mất rằng nó có thể sẽ làm em tổn thương nhưng Na Jaemin chấp nhận, đau một lần rồi lại thôi, chẳng ai có thể ôm mãi một bóng hình chưa một lần đặt mình ở tâm.

"Tôi ước, liệu rằng Jaemin có yêu tôi như cách tôi yêu em"

Na Jaemin ngơ ngác nhìn Lee Jeno, cuối cùng em cũng thông suốt được từng câu từng chữ mà Lee Jeno vừa nói, Na Jaemin bậc cười, mắt long lanh như chứa đựng cả vũ trụ.

"Điều ước của em vừa vặn là câu trả lời em có yêu Jeno hay không? Anh có nghe thấy tiếng lòng em, chúng nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ ngoài kia, nhẹ nhàng như lời yêu em dành cho Jeno của em"

Jaemin luôn nhìn ra những hành động của đại úy dành cho mình, chúng thật khác khi anh đối xử với những người còn lại. Jaemin thậm chí không dám tưởng bở đến những chuyện sâu xa, chí ít em biết rằng đại úy Lee luôn tốt với em, chưa một lần có ý nghĩ sẽ tiến sâu hơn trong mối quan hệ này. Jaemin ví mình như nàng tiên cá trong truyện cổ tích, ôm mãi một bóng hình của hoàng tử mà tan biến thành bọt biển khi nhìn người mình yêu tay trong tay với một người khác. Thật may rằng người nọ cũng thích em, cũng yêu thương em từ những điều nhỏ nhất.

*

"Bác sĩ thực tập đã được cho phép nghỉ ngơi chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng tôi nhé"

"Đại úy của em trông có vẻ rỗi việc hơn cả em, hôm nay không đi ăn đâu. Em có nấu chút cơm, đại úy có muốn ăn cùng em không?"

"Bác sĩ Na đã mời làm sao tôi đây có thể từ chối được cơ chứ?"

Na Jaemin cười bất lực, tránh sang một bên cho Lee Jeno ngồi cùng. Hộp cơm em mang theo cũng không quá cầu kì, một ít kim chi, trứng cuộn, thịt xào chua ngọt, có cả canh đậu hũ mà Jeno thích. Không biết Na Jaemin làm cơm cho em hay cố tình làm cho đại úy Lee nữa, phần cơm cũng nhiều hơn mọi ngày. Na Jaemin là đang cố tình đây mà. Câu chuyện Đại úy Lee giữa trưa đi bộ xuống khu chữa trị dưới cái nắng gay gắt gương mặt hớn hở đã không còn mấy xa lạ đối với những người trong doạnh trại, ai cũng biết đại úy của họ là đang đi tìm ai, những người có tình yêu thường cư xử rất lạ.

"Em nghe Jisung kể anh phạt thằng bé chạy mười vòng lúc thằng bé lỡ lời có đúng không?"

"Anh đâu có phạt nó, anh chỉ-"

"Sau này anh phạt gì thằng bé em không cùng anh ăn cơm nữa đâu đại úy Lee ạ"

"Em thương Jisung hơn anh hả Nana?"

"Đương nhiên, Jisung như đứa em nhỏ trong nhà của mình, thằng bé đó với Chenle nữa. Anh không thấy tụi nhỏ dễ thương à"

"Cũng có chút, nhưng Park Jisung-"

"Lo ăn đi, đồ ăn nguội hết, ăn vào sẽ lạnh bụng đấy"

Chuyện Jaemin về lại thành phố vào tháng tới luôn được em giấu kín khi ở cạnh Jeno, nhưng chẳng hiểu sao anh lại biết được. Jeno tức giận chạy đến khu chữa trị, nắm tay em kéo đến phòng làm việc của mình. Jeno tức giận vì em không cho anh biết, cứ âm thầm lặng lẽ rời đi. Jeno trách em vừa bước vào cuộc đời anh không lâu lại vội bỏ đi, phải chăng tình cảm của Jeno vẫn không đủ để em có thể tin tưởng mà chia sẻ mọi thứ. Nói rồi cũng ôm em vào lòng, lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má em. Anh xin lỗi.

"Em cầm lấy nó nhé, khi nào nó còn tín hiệu em cứ yên tâm mà làm việc ở thành phố. Đây là bộ đàm công nghệ cao, được thiết kế theo hình dạng đồng hồ chỉ cần em gọi nó sẽ sáng đèn, bên này anh sẽ nhận được, thông báo với em anh vẫn an toàn chờ ngày cưới em. Đợi anh, anh sẽ trở về"

Đoàn tình nguyện của Jaemin quay trở về thành phố, em được nhận làm việc chính thức ở bệnh viện. Những ngày sau đó, Jaemin chưa một lần tháo đồng hồ ấy ra, chỉ khi có những ca phẫu thuật em bắt buộc phải để nó ở phòng làm việc.

Jeno ơi

Bên kia mau chóng nhận được tín hiệu từ em, đèn nhỏ luôn sáng đèn có tiếng nói của người em thương vọng lại. Jaemin chỉ cần như thế thôi, em đã có thể vui vẻ cả ngày mà tiếp tục công việc của mình. Nhưng Na Jaemin không ngờ rằng, ngày em trở về thành phố Lee Jeno cũng nhận được lệnh tập kích ở biên giới, cuộc xả súng làm thương vong lên đến con số hơn một ngàn người, bệnh viện dã chiến gần như quá tải, bác sĩ và y tá từ bệnh viện thành phố được điều động đi đến vùng chiến, Na Jaemin lòng như lửa đốt vì em không nằm trong danh sách. Như ngồi trên đống lửa, không ngừng gọi Jeno ơi, đèn tín hiệu vẫn sáng giọng vẫn đều nhưng nó rất lạ, như một bảng thu âm sẵn, lặp đi lặp lại khi em gọi tên anh.

Jeno lừa em

Chẳng có bộ đàm nào ở đây cả, nó chỉ là đồng hồ bình thường được gắn thêm thiết bị cảm ứng bằng giọng nói, mỗi lần em gọi nó sẽ tự động phát giọng của người em thương. Jeno bây giờ như thế nào, em hoàn toàn không biết, hết đứng rồi lại ngồi, lòng sôi trực trào muốn đi đến khu vực biên giới.

Đình chiến, đôi bên chọn cách hòa giải trong hòa bình. Tổng tỉ lệ thương vong và tên các liệt sĩ lần lượt công bố trên các trang báo. Na Jaemin vội vã tìm đọc báo muốn xác nhận Đại úy của mình vẫn bình an. Hơn ngàn cái tên được tin rõ rằng trên mặt báo, Na Jaemin thất thần nhìn cái tên cuối cùng.

Lee Jeno

Giấy báo tử cùng di vật của anh được gửi đến nhà em. Bên trong chỉ vọn vẹn là chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tỉ mỉ, Na Jaemin đeo lên tay mình vừa khít với ngón áp út của em. Đôi lần đan tay Lee Jeno nó rõ kích thước ngon áp út của em. Lee Jeno đi rồi, chỉ còn mình em ở lại chốn này. Hứa với em rằng sẽ trở về thăm em nhưng tại sao bây giờ chỉ còn bóng hình mập mờ trong cơn mơ.

Ai đó đã mang Jeno của em đi rồi, có thể trả anh về với em không? Tại sao ai cũng gặp lại người thân của mình chỉ còn em cô độc ôm lấy tờ giấy báo cùng bộ quân phục lấm đầy bùn cát của anh. Quân hàm đại úy vẫn còn đây nhưng Lee Jeno của em đã mãi xa cả một vùng trời.

Đại úy Lee nghe rõ trả lời em

Jeno thất hứa với em, Jeno lừa em. Là Jeno có lỗi với em, nói thương em nhưng để em lại một mình ôm lấy nỗi đau đi đến hết đời. Người em dùng cả thành xuân để chờ đợi chẳng thể nào trở về bên em, chỉ có thể hẹn nhau ở một cuộc đời khác. Na Jaemin mệt rồi, không còn đủ sức để khóc nữa, ngày nhận giấy báo tử Na Jaemin chưa một lần rơi lấy một giọt nước mắt kiên cường chống lại nỗi thống khổ trong tim em. Jeno rất thích nhìn em cười, Jeno không muốn thấy em khóc.

...Đừng giận anh nhé, có như thế em mới yên lòng trở về thành phố, anh nguyện dùng cả mạng sống bảo vệ hòa bình cho em, cho mọi người. Yêu em, tình yêu của anh.

*

Na Jaemin quay trở lại vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình như chưa có gì xảy ra, mọi người ở bệnh viện cũng hạn chế nhắc về những việc không nên. Na Jaemin vẫn vậy, chỉ khác là trên tay em lấp lánh vị trí ngón áp út. Mấy cô cậu thực tập sinh sau này ai cũng nghĩ bác sĩ Na đã có chủ lại là người khó tính trong việc chỉ dạy người mới nên tự động giữ khoảng cách nhưng ít ai biết được những câu chuyện phía sau.

Thương cho một mối tình đẹp nhưng không thành, người đi kẻ ở âm dương cách biệt biết bao giờ có thể gặp lại nhau. Truyền tai nhau tiếc thương cho mối tình thế kỉ, chia tay cũng được chỉ cần chúng ta vẫn có thể sống cùng một nơi, chúng ta còn có thể biết được sự tồn tại của nhau, đừng như Na Jaemin và Lee Jeno mãi mãi chỉ là một thời đã xa.

Nhiều năm sau đó, Na Jaemin cống hiến hết mình cho ngành y học nước nhà cho đến tuổi xế chiều, Na Jaemin về hưu sống trong căn nhà nhỏ ở một vùng quê, ngày ngày ngồi trước hiên nhà nhìn người qua lại, cuộc sống bình yên không ồn ào. Bên cạnh còn có vườn rau nhỏ, mỗi ngày được Na Jaemin chăm bón rất kĩ nên xanh tốt hẳn lên. Phía đối diện đang xây dở một căn nhà, Na Jaemin nghĩ lại sắp có người chuyển đến. Người trong thôn cũng chẳng mấy xa lạ gì với việc này, đến rồi đi trở thành một thói quen. Kẻ đi tìm cơ hội làm ăn, người đến tìm cuộc sống thanh bình, riêng Na Jaemin đi hay ở đều chỉ có một mình.

Mùa hè của nhiều năm về trước, lâu thật lâu đến mức Na Jaemin chẳng nhớ rõ. Lần đầu tiên em gặp gỡ vị đại úy của mình, đem lòng cảm mến anh, thương anh một cách thầm lặng tưởng chừng sẽ chẳng có kết quả nhưng cuối cùng Na Jaemin cũng nếm trải được dư vị của tình yêu. Cũng vào mùa hè nọ Na Jaemin vụt mất tình yêu đời mình về nơi xa. Quanh đi quẩn lại, nhiều năm trôi qua bốn mùa xuân hạ thu đông nhưng tâm hồn em đã chết vào mùa hè năm ấy, mùa hè cuối cùng khi em còn anh.

Em của năm hai mươi tám yêu anh năm ba  hai.

Vẫn là em năm tám mươi tám trong hình dạng của thiếu niên năm nào được gặp lại anh

END 

#CRYBloss

#16/04/2022 - 1:25AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro