mlem mlem hội
haechan: na jaemin nghe rõ trả lời!
najaemin: gọi ăn cứt à? đang bị bố mẹ chửi.
injun: chắc tao không bị chửi?
jisungpark: bắt đền mấy anh đấy em bị mẹ cấm túc rồi.
marklee: rồi không đứa nào quan tâm ông jaehyun sống chết như nào à?
injun: đưa được ông ý vô lại viện thì em gặp người quen của bố mới đau. thế là phải chạy cong đít về nhà.
haechan: gọi lee jeno tới xong em cũng phải chim cút.
jisungpark: mà chắc cũng không sao lắm đâu nhỉ?
najaemin: đm ông ý mà bị nhẹ mới lạ ý.
najaemin: ở ngoài thì thằng tuấn cầm chổi cọ với tao cầm cái xẻng, thêm em họ tao ở trong cầm cái chảo phang.
injun: này nhá chổi tao còn chưa đụng đít ông ý đâu.
haechan: tao đéo hiểu jisung mắt nó to quá nhìn không rõ hay gì mà cầm cái vợt đập ruồi đi.
jisungpark: anh thì hơn ai, đeo cái bao cao su... à nhầm găng tay cao su.
marklee: anh mày đã bảo bình tĩnh vì nhìn quen quen rồi.
marklee: cứ như chó xuổng chuồng ào vào phang ổng cơ.
najaemin: chúng mày không biết là tao bị lee jeno lườm đâu.
najaemin: tao chỉ là nghe theo thằng em, rồi lo có trộm thật thôi mà.
haechan: nó lườm mày hay lườm tao đứng cạnh?
injun: mày bị nó lườm rồi mới chạy cong đít về à?
jisungpark: thôi để em thêm anh ý vào đây bọn mình xin lỗi nhé?
jisungpark đã thêm jaehyun vào nhóm
marklee: ông ý bị gãy tay phải mày.
marklee: tay trái còn hơi lung lay.
marklee: cầm máy và nhắn tin cho mày được hả?
jisungpark: ờ nhỉ.
jisungpark: thế thôi cho bay.
jisungpark đã xoá jaehyun khỏi nhóm
najaemin: cũng đáng đời kim jungwoo.
najaemin: ngủ quên không thèm xuống mở cửa cho người ta vào.
najaemin: để người ta cậy cửa sổ vô rồi tưởng trộm.
najaemin: giờ nặng thêm nó lại phải ở ý lâu thêm nữa.
injun: tính ra bọn mình cũng phải làm gì để xin lỗi ảnh chứ.
haechan: gửi video hối lỗi thật thương tâm, khóc lóc các thứ?
jisungpark: làm ơn anh đừng lói nữa.
marklee: mai đi thăm ông ý đi, mua quà cho ổng.
haechan: không thân với ông ý, biết thích gì mà tặng.
najaemin: dù gì cũng phải đi. tao còn đi đền cửa sổ cho ông ý nữa...
najaemin: cái đó... anh jaehyun được về nhà chưa?
leejeno: băng bó lại thôi, có gì đâu mà ở lại viện.
najaemin: thật sự bọn tôi cũng không cố ý đâu.
najaemin: mong gia đình cậu hiểu cho.
leejeno: cái này anh phải đi nói với chú, nói với lee jeno có tác dụng gì đâu?
najaemin: cậu giận tôi lắm à?
najaemin: nhìn cậu lườm tôi như vậy...
najaemin: cũng đúng thôi, là tôi người thân tôi bị vậy tôi cũng tức giận thôi.
leejeno: không phải.
leejeno: bảo em họ anh về đi, tôi tự đến chăm sóc cho chú tôi.
najaemin: cái này tôi đâu có quyết định được.
najaemin: cậu có giận tôi hay gì cứ nói thẳng đi đừng kiểu này khó chịu lắm.
leejeno: anh nói chúng ta không thân thiết lắm mà.
leejeno: thế nên đừng yêu cầu gì.
leejeno: chú về tới nhà chưa?
jaehyun: về rồi.
leejeno: tay trái không phải cũng đau sao? sao nhắn được?
jaehyun: thế sao mày biết thế vẫn nhắn cho chú?
jaehyun: nhắn để hỏi mỗi thế à?
leejeno: không.
leejeno: chú bảo kim jungwoo về đi.
leejeno: cháu tới.
jaehyun: đéo.
jaehyun: để yên như giờ đi.
leejeno: vì sao?
jaehyun: ở với nhóc này, vui hơn ở với mày.
leejeno: chú thích bị nhốt ở ngoài tiếp rồi bị đánh rồi tiếp là què cái chân hả?
jaehyun: này, nhóc na jaemin gì đó... sao qua mày nhìn em nó ghê thế?
jaehyun: tao nhìn mà tao thấy nó khét lắm đấy cháu ạ.
leejeno: chú quan tâm chú đi, bớt hóng hớt.
jaehyun: mày thích em nó ý gì?
leejeno: sao chú khẳng định thế?
jaehyun: vì chú thấy mày nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng hơn cả khi mày nhìn chú.
leejeno: à thế mà người ta bảo cháu chú lườm người ta đấy.
leejeno: rõ là lo cậu ấy xô cái cửa sổ vỡ có bị trầy da hay gì không?
leejeno: cuối cùng thành giận dỗi.
jaehyun: mày giận cái gì?
leejeno: chú bớt hóng đi.
leejeno: ngủ đi.
jaehyun: trình tán tỉnh non thế này mà làm cháu của jung jaehyun được à?
leejeno: thôi ông lặng hộ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro