bắt chước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn và hơi bất hợp lí




_

"Cậu Na Jaemin kia bị làm sao đấy? Cứ mỗi lần trên người Lee Jeno có món đồ gì mới là y như rằng hôm sau cậu ta lại mua theo một món đồ y vậy. Người đẹp mà tính kì"

Đó là những lời bàn tán sau lưng Jaemin sau mỗi lần cậu đeo một chiếc nhẫn nào đó trên tay hay một sợi dây chuyền, hoặc là một cái áo khoác nào đó. Thực ra không ai để ý nhiều đến từng món đồ mới trên người ai đó kĩ càng đến như vậy, bị xoi mói là do ngoại hình quá nổi bật khiến người ta chú ý đến. Vả lại anh chàng Jeno kia nổi tiếng khắp trường không cá nhân nào không biết, nên một thay đổi nhỏ cũng khiến người ta phát hiện.

Người mà thích Lee Jeno cho dù không có được thì cũng không muốn người khác có được, thế nên Na Jaemin thích Lee Jeno thì thật đáng lo, vì cậu ấy rất đẹp.

Bởi vậy, những lời xoi mói bàn tán về những món đồ trên người Na Jaemin càng một nhiều thêm.

Lee Donghyuck không nhịn được tức giận quay lại liếc bạn cùng lớp đang bàn tán về cái lắc tay mà Jaemin đeo sáng nay.

"Jaemin, mày cứ định để bọn nó nói như thế à?"

Chỉ thấy tâm điểm thở dài một hơi, nhìn cái lắc tay rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Biết sao giờ, tao thích anh ấy thật mà, chịu thôi"


Nếu Lee Jeno không mua cái gì mới thì Na Jaemin cũng không có cái gì mới giống Lee Jeno, vậy nên ít hôm sau những ánh mắt săm soi sẽ ít dần rồi biến mất cho đến khi Lee Jeno lớp 12 đẹp trai đa tài học giỏi mua đồ mới.

Nhưng lại xảy ra chuyện, trực tiếp đẩy Jaemin vào giữa tâm bão, mỗi lần đi học dù có trốn vào trong ngách cũng có những cái liếc lạnh dõi theo.

Trong một trận bóng đá buổi chiều, Jaemin ngồi trên khán đài, đi cổ vũ cho Donghyuck trên danh nghĩa, còn trong lòng thì đi xem ai đá bóng thì mọi người ai cũng biết. Họ chỉ đi qua liếc cậu một cái xong tiếp tục hò hét tay chân kéo nhau vì Lee Jeno - người đang ở dưới sân.

Không có gì xảy ra nếu anh không đi về phía khán đài, theo hướng ngồi của Jaemin mà bước đến, cậu nghĩ vậy. Đầu óc tê rần, kìm không được mặt đỏ chân run của việc lo lắng, không biết anh có biết tiếng đồn đi xa của mấy món đồ từ trước đến nay không. Cố đè lo lắng xuống bằng lời tự trấn an "anh ấy không đến đây".

Mỗi tội Na Jaemin chưa bao giờ nghĩ sai, lời tự trấn có cố hiện lên trong đầu như thế nào thì dự đoán từ trước vẫn luôn chính xác, Lee Jeno ma xui quỷ khiến mà đến đây thật.

Được, vẫn chấp nhận được.

Nhưng anh lại liếc cổ tay Na Jaemin, phun ra mấy chữ khiến cậu ngượng chín mặt, như muốn dồn cậu vào chỗ chết, đám người thương Jeno sẽ băm cậu ra mất.

"Ồ, trùng hợp thật, anh cũng có một cái lắc tay thế này"

Chưa kịp để cậu nhảy số cách thoát thân, anh xoa rối đầu Jaemin một cái rồi cười cười quay người đi thẳng.

Kết quả là ngày hôm sau Jaemin có thêm vô vàn lời châm chọc, nói rằng cậu là người mưu mô thu hút sự chú ý của Lee Jeno.

Miệng lưỡi thế gian mà.

"Đừng có trêu người ta cứ bắt chước, thế mà có được sự chú ý của Jeno rồi đấy"

Những câu như thế, đại loại thế được thì thầm to nhỏ sau mỗi bước chân Jaemin đi qua, lời ít nhiều gì mà chẳng lọt vào tai, nó quá chướng tai. Na Jaemin muốn bùng nổ rồi, luôn phải chịu điều này trong một thời gian dài khiến cậu muốn phát điên.

Ngày vẫn trôi, thế mà trong thời điểm nhạy cảm này lại thường xuyên gặp Jeno ở trường. Mỗi lần như thế cậu đều phải chui lủi, sau đó dứt khoát hết tiết là không ra khỏi lớp, nằm gục lên bàn giả điếc.

Âu nhắm mắt làm ngơ hoặc giả điếc trong trường hợp nào cũng không phải kế sách hay và đủ để sử dụng lâu dài, muốn giải quyết dứt điểm phải đối mặt để lên tiếng.

Lí thuyết là thế nhưng Jaemin lại nhát cáy, làm gì đủ gan làm vậy.

Nhưng nào đâu cứ thế mà nín thinh được, bởi có một điều mà người ta thường nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cuối cùng cũng phải đối mặt giải quyết thôi.

Na Jaemin lại giả điếc như bao ngày, hôm nay thế mà bị lớn tiếng gọi chỉ đích danh với những ồn ào bên tai cậu đoán là cả trong và ngoài lớp, mẩm đoán bản thân gặp rắc rối rồi.

Cậu ngẩng đầu, quay ra nhìn phía cửa lớp.

Bị đòi mạng rồi.

Hít một hơi sâu, không nhanh không chậm bước ra cửa.

Tiếng xì xào lọt vào tai càng lớn, cậu nhìn người trước mặt, không biết nên nói gì.

Mà căn bản người ấy không cho cậu nói.

Lee Jeno trực tiếp cởi áo phao của mình trên người choàng qua nghiêm mặt bắt Jaemin xỏ tay vào, sau đó động tác dứt khoát kéo khóa áo lên cao.

Tiếng xì xào kia ngừng hẳn, người người trố mắt nhìn, mồm chữ O không còn phát ra âm thanh như hai mười giây trước. Do đó tiếng cằn nhằn của Lee Jeno càng thêm rõ.

"Bảo rồi có nghe đâu, trời thì lạnh ăn mặc thì phong phanh"

Rồi người ta lại thấy Na Jaemin nhăn nhó đáp lại, "Rồi anh tí mặc gì?"

"Anh vận động nhiều, không lạnh"

"Điêu"

"Không cãi!"

Cậu bĩu môi, gật gật quay đầu đi.

Anh bật cười, cầm tay Jaemin lên, "Người yêu ai mà ngoan nhỉ, bảo đeo nhẫn anh là đeo, đeo lắc tay của anh là đeo, bảo gì nghe nấy"

Rất đặc sắc và đầy bất ngờ, mọi việc diễn ra trước mắt mọi người vô cùng tự nhiên như thể vốn dĩ mọi chuyện là thế.

Không phải bắt chước, nếu nói ngoài sức tưởng tượng là đồ đôi. Nhưng chính xác lại là một.

Còn nằm ngoài của ngoài sức tưởng tượng, ừm, khó hiểu đấy, như hai người họ vậy.



Thực ra cũng không khó hiểu.

Đôi này yêu nhau lâu rồi, Na Jaemin quyết giữ quan hệ bí mật, lí do là cái gì thầm lặng mới an toàn, hai người cũng gọi là có tiếng, cậu không chịu nổi việc người ta cứ để ý đâu.

Còn củng cố ý kiến của bản thân là xác đáng bằng câu, "Em sợ mấy người thích anh sẽ băm em ra"

Nhưng Na Jaemin cũng đâu thiếu người thích, Jeno lại sợ người khác dòm ngó cậu.

Được, anh hứa với cậu bí mật thì bí mật.

Nhưng lại âm thầm tính toán, món đồ mà bản thân hôm nay dùng hôm sau Na Jaemin phải mang đi cho mọi người thấy, ai cũng phải biết người là của Lee Jeno.

Thế mà tác dụng phụ nghiêm trọng quá, nó làm người yêu anh mệt mỏi vô cùng.

Đành nhân cơ hội tủi thân bảo với người yêu rằng, đến nước này phải công khai thôi.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro