cục cưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ, đi học!"

Lee Jeno gọi xong liền nheo mắt nhìn đồng hồ, bản thân đã đứng trước nhà Na Jaemin được năm phút rồi, hắn tính không sai, chỉ mười giây sau liền nghe tiếng dì Na mắng con trai, "Thỏ, mau lên bạn đợi rồi, hôm nào cũng thế"

Dì Na tươi cười đi ra sân nhìn Jeno, như mọi ngày chê bai con trai mình, "Jeno dậy chuẩn bị được sớm quá, chẳng bù cho Thỏ nhà dì"

Lee Jeno lễ phép cười, "Thực ra bây giờ cũng chưa có muộn ạ, dì cứ bảo Thỏ từ từ"

Hắn không nói dối, để đi học đúng giờ hắn thường đến nhà Jaemin từ rất sớm, bởi chỉ có vậy mới khiến thằng bạn kia đến trường đúng giờ.

Na Jaemin nhảy lò cò từ trong nhà đi ra, balo chỉ đeo một bên vai, cúc áo trên cùng không cài, cổ áo chưa bẻ hết, miệng còn ngậm một cái bánh bao, tay hấp tấp buộc dây giày.

Hắn trông thấy thì bất giác thở dài, hôm nào cũng thế.

"Đi thôi"

Lee Jeno cầm một bên quai balo đeo vào cho Jaemin, bẻ cổ áo tiện cài luôn cúc cho cậu, đưa cho Jaemin bình nước ép nhỏ mẹ đã làm cho cả hai.

"Thôi, anh nam nhi đại trượng phu, sáng nào cũng nước ép chi bằng cà phê đi cho có dư vị đàn ông"

Hắn liếc người bên cạnh một cái, "Lại còn nam nhi đại trượng phu, nam nhi đại trượng phu là kiểu chọc chó chạy không lại nó, còn vừa chạy vừa hô "Lee Jeno cứu tao" từ đầu đường đến cuối đường?"

Na Jaemin đưa năm ngón tay lên trước mặt Lee Jeno ý bảo dừng, "Nam nhi đại trượng phu không nhắc lại chuyện cũ"

Hắn khinh khỉnh cười, "Tao lại không phải đại trượng phu, tao rất thích nhắc lại chuyện cũ cho nó mới. Hôm đấy đáng lẽ mày nên đứng im cho nó cắn một cái rồi cắn lại nó chứ?"

"Mày coi tao với nó một loại?"

Hắn nhếch miệng cười, ghé sát lại gần Jaemin, búng vào trán cậu một cái đau điếng, "Ồ, không có ý đó"

Na Jaemin tức đến trợn mắt, "Tao chó cho mày xem"

Dứt lời cậu bắt lấy tay Lee Jeno cắn mạnh, hắn cau mày đẩy đầu Na Jaemin, "Thỏ điên, mày nhả ra"

"Cái con thỏ điên này!"

Lee Jeno nhìn dấu răng trên tay, dùng ngón trỏ dí vào trán Na Jaemin, "Mày như này mà gọi là trường thành rồi?"

Na Jaemin với Lee Jeno nói cho đúng thì đã quen biết từ cái lúc mới bập bẹ tập nói, khi đã có nhận thức về yêu ghét, Lee Jeno bốn tuổi không thích cũng chả ghét Na Jaemin, mà Na Jaemin vì cái thái độ dửng dưng với thế giới kia mà đâm ra ghét Lee Jeno.

Cái chuyện đã ghét rồi thì chỉ đơn phương thôi cũng xảy ra chuyện, Na Jaemin gây sự, hở tí là kiếm chuyện, Lee Jeno thấy thì vô cùng khinh thường, đúng là con nít quỷ!

Lee Jeno càng ngày càng tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, "Thỏ à, bạn lớn rồi, đừng có ăn vạ"

Trùng hợp quá, Na Jaemin ghét nhất là mỗi lần Lee Jeno tỏ ra như thế.

Lần đầu tiên, cũng là lần mở khóa cho kĩ năng mới của Na Jaemin, cắn người, à không, cắn mỗi Lee Jeno.


Phụ huynh hai bên là chỗ rất thân thiết nên hai gia đình vẫn thường có những buổi họp mặt. Những lúc ấy, hai đứa trẻ ba mươi phút gặp mặt đầu tiên rất yên bình, nhưng thời gian sau đó liền chí chóe không ngừng, từ khi bốn tuổi đến nay, không có gì thay đổi.

Đau đầu, như nước với lửa nhưng tách nhau ra là không được, thế là từ mẫu giáo cho đến trung học, nếu danh sách lớp mà không đồng thời có tên cả hai, tất nhiên sẽ là :

"Không có Jeno thì không được"

"Không có Thỏ thì không được"

Bố mẹ có chút quan hệ, thế nên vấn đề này nhanh chóng được giải quyết, do đó từ bé đến lớn chưa từng cách rời, thậm chí hai đứa nhóc lúc mười tuổi còn kí cam kết, anh em không chia cắt.


Na Jaemin hiện tại trả được thù xong liền hất mặt lên trời, bước đi trước, cậu cho rằng sau ẩu đả người đi trước là người có khí khái hơn.

Người có khí khái mặt vểnh lên trời tất nhiên sẽ không nhìn được đường, không nhìn được đường thì sẽ vồ ếch.

May mà Lee Jeno nhanh tay nắm lấy cổ áo của người có khí khái giữ lại, bật cười, "Rất có khí khái đó nha"

Hắn ba chiêu thì chế ngự được Na Jaemin, các bạn học đã hết sức thân thuộc với cảnh tượng Lee Jeno kẹp cổ Na Jaemin đi vào lớp.


Sinh hoạt đầu giờ, lớp phó đi thu vở bài tập, qua bàn Jeno và Jaemin đã thấy vở của Jeno, nhưng của Jaemin thì chưa thấy đâu.

"Thỏ, vở cậu đâu?"

Ngay lập tức và cũng cùng một lúc, cả hai ngẩng đầu nheo mắt nhìn lớp phó, hỏi lại:

"Cậu gọi gì cơ?"

Lớp phó thản nhiên nhắc lại, "Thỏ, sao đấy, chẳng phải Jeno cũng gọi cậu là vậy sao?"

Na Jaemin nhe răng cười, vừa giải thích vừa đưa ngón trỏ lên thể hiện ý là "không được", "No no no, đừng gọi thế, Jeno gọi được, còn người khác thì không"

Lee Jeno bên cạnh lấy ba lô của Jaemin mở ra, lôi vở bài tập của cậu rồi đặt lên bàn, "Tôi khác cậu khác"

Lớp phó được giải thích liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, chẳng qua là nghe thân thiết hơn nên mới thử gọi thế.

"Thỏ" là tên ở nhà của Jaemin, hầu như gia đình, họ hàng gần và nhà bố mẹ Jeno đã quen gọi như vậy, sau này Jaemin lên sáu, biết sĩ diện nên ngoài những người lớn kể trên và Lee Jeno ra thì không cho phép ai gọi như thế nữa.

Lớn rồi còn gọi tên ở nhà, quá mất mặt.

Lớp phó cười cười, "Tôi mà có mối quan hệ kiểu như hai cậu, tôi lập tức yêu đối phương luôn"

Jaemin nhoẻn miệng cười, chỉ vào Lee Jeno, "Tôi yêu tên này á, quá nực cười, chắc chắn không thể"

Lee Jeno không nói gì, nhưng đã quen nhau tận mười mấy năm, Jaemin liếc mắt cũng nhận ra hắn đang mất tự nhiên.

"Sau này cậu đừng nói mấy câu kiểu vậy nữa"

Lớp phó nghe Jeno nói xong liền hiểu sáng nay bản thân đã lỡ miệng nhiều lần, ra hiệu ok rồi tới bàn khác thu vở.

Biểu hiện vừa rồi của Lee Jeno khiến Jaemin tinh ý nhận ra, kín đáo nở nụ cười, lại mở khóa ra một kĩ năng mới.


Để kiếm nghiệm, lúc tan học ra đến sân trường, Na Jaemin bỗng níu lấy vạt áo của Jeno, gọi một tiếng, "Cục cưng à?"

Lee Jeno khựng lại mất mấy giây, sau đó nheo mắt quay lại, cả mặt đều thể hiện ra dáng vẻ không tin nổi, "Mày, gớm, quá"

Na Jaemin há miệng cười khà khà, biết ngay là thằng này sợ mà, nắm được thóp rồi.


Lee Jeno của mấy ngày sau, không thể đếm nổi số lần bản thân bày ra dáng vẻ không thể tin được, cũng không thể đếm nổi số lần bản thân đẩy Jaemin ra.

Ví dụ như lúc này, đang là giờ giải lao, Na Jaemin đang gục mặt xuống bàn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Cục cưng ơi, lấy tao bình nước"

Hắn cau mày, vẫn tiếp tục chơi ván game đang dở, "Gọi cho đàng hoàng"

"Ôi cục cưng cục vàng của tao tao yêu mày nhất, thích mày nhất có biết không hả?"

Lee Jeno chịu không nổi, cuối cùng vẫn phải nghe theo lời Na Jaemin.


Na Jaemin không biết điểm dừng là gì, uống được nước xong thì sáp tới, "Cảm ơn cục cưng, cục cưng tốt nhất, để tao ôm cục cưng một cái"

Lee Jeno đen mặt, dùng một tay đẩy mặt cậu ra xa, "Tao đánh thật đấy"


Jaemin càng ngày càng đắc ý.





Lại lấy một ví dụ khác, trưa nay bố mẹ đi vắng, thêm cả Donghyuck với Park Jisung, cả bốn học nhóm ở nhà Jaemin sau đó dự định ăn trưa luôn ở đây, Na Jaemin là chủ nhà, nhận nhiệm vụ đặt đồ ăn.

Trong lúc chờ đợi, bốn đứa chơi một ván game, Na Jaemin vẫn cứ mở miệng là cục cưng cục cưng, Lee Jeno thở dài, dùng chân đá cho cậu một cái.

Lee Donghyuck và Park Jisung đối với chuyện này một tuần qua đã chẳng lạ lẫm, cũng thừa biết tính Jaemin thích cợt nhả nên không có phản ứng gì, chỉ lâu lâu cho cậu một cái nhìn dè bỉu.

Na Jaemin cơ bản, chỉ quan tâm Lee Jeno, và thấy rất rất vui đó nha.


Người giao hàng gọi điện đến, Na Jaemin nhận điện thoại, cố ý mở loa ngoài.

"Alo"


"Cậu có phải là "cục cưng của Jeno" không? Cậu có hàng giao tới"

Lee Jeno đang uống nước tất nhiên sẽ bị sặc, hắn ho lụ khụ, Jaemin hết sức chu đáo giúp hắn vỗ vỗ vào lưng.


Từ điển của Na Jaemin chưa từng có từ chán.

"Nào, thơm một cái"

Lee Jeno né.

"Nào, ôm một cái"

Lee Jeno né.





Hội khỏe sắp diễn ra, Na Jaemin vốn không thích mấy hình thức thi thố này lắm, nhưng đã là năm hai trung học rồi, năm ngoái cũng trốn, năm nay không thể trốn được nên đành chọn bừa điền kinh.

Tuy là đăng kí cho có nhưng cũng không thể mất mặt, cậu vẫn chọn luyện tập, ít nhất thì làm thế nào để không là người về đích cuối cùng.

Đang chạy thì hừng hực khí thế nên chẳng cảm thấy gì, đến lúc ngồi nghỉ nhìn Lee Donghyuck tập luyện bỗng thấy rét run người, cùng lúc đó Lee Jeno gửi tin nhắn đến.

> Thỏ điên, mày không đem áo khoác xuống à?

>> Tao quên, ông đây sắp chết cóng rồi.

> Đợi tí, tao gửi nhờ bạn học lớp bên cũng xuống sân thể dục rồi.


Đấy, bảo sao mà không thể rời xa Lee Jeno chứ.

Jaemin không phải đợi lâu, chỉ hai phút sau có một cô bạn đi đến, cậu cũng đoán được nhưng vừa định đứng dậy hỏi, cô bạn đã lớn tiếng hỏi trước, "Ai là cục cưng của Lee Jeno thì đến đây lấy áo khoác nhé, bạn học Lee gửi"


Chắc là cậu bị gió lạnh làm cho đông cứng rồi, nhất định là thế.

Mà cũng có thể là gió đông thổi cho cậu ù tai, có lẽ mấy hôm nay nhắc chữ "cục cưng" nhiều quá nên nghe lầm.

Na Jaemin thông suốt, đứng dậy để đi lấy áo, ai ngờ cô bạn không thấy ai trả lời lại hỏi tiếp, "Cục cưng của Jeno ơi?!"

Thằng này biết cách phản công rồi?

Được rồi, có chơi có chịu, đi tới nhận lấy áo của mình, cô bạn không biết còn vô tư cười, "Là cậu à, thế thì bạn học Lee cứ nói là Na Jaemin đi, trong trường ai cũng biết cậu mà"

Cô bạn càng vô tư, Jaemin càng vô tri.

Là vô tri vô giác, phải mất một lúc mới nhớ là phải cảm ơn.

Nữ sinh phẩy tay ý bảo không có gì rồi rời đi.


Na Jaemin vẫn cùng Lee Jeno đi về nhà, nhưng hôm nay không có mấy chữ "cục cưng" lởn vởn bên tai hắn.

Gần đến nhà, cậu bước chân nhanh hơn đi trước, sau đó thình lình quay lưng chặn đường hắn, "Hôm nay sao mày lại nói thế?"

Hắn hơi hơi cúi người, vô cùng thành thạo sửa lại khăn quàng trên cổ cho Jaemin, "Chẳng lẽ không đúng?"

Mày nói gì đó giờ ai cãi được?

Jaemin nghi hoặc nhìn hắn, "Mày miễn nhiễm rồi, còn chơi ngược lại được cả tao?"

Lee Jeno khẽ cười, cậu làm sao mà cảm thấy, hắn cười như này rất đẹp trai?

"Đó giờ không bài xích, còn rất thích"

Cậu nghe xong liền cười khan một tiếng, "Haha, tao sai rồi, mà đùa cũng vui ghê"

Hắn thản nhiên đáp, "Không đùa với mày"

"Nhất định là mày đùa tao, còn định học theo tao trả thù tao chứ gì, lúc trước mày nghe xong chẳng phải da gà da vịt còn nổi lên"

Nói xong liền quay đầu bỏ đi, tiếc là không thành công, Lee Jeno đã giữ tay cậu lại.

"Tao không tỏ ra như thế thì mày có còn gọi như vậy không?"

Mẹ nó tất nhiên là không rồi.

Jaemin ỉu xìu, rất hối lỗi và hối hận, tròn mắt nhìn Lee Jeno, "Thế sao mày không giả vờ nữa, giả vờ tiếp đi"

Hắn cúi đầu cười, bàn tay chạm bàn tay, rất khéo léo đan mười ngón lại với nhau, Jaemin nhìn theo phát hiện mình với Lee Jeno đang tay trong tay, mặt nóng bừng, mà cũng không để ý, bởi đang cho rằng mình có vấn đề về tim mạch, thế quái nào nhịp tim bất thường như này.

"Tao nhận ra, dù tao có giả vờ thì cũng không ôm được Thỏ, và cũng không được Thỏ thơm"

Jaemin ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn đang mỉm cười nhìn cậu, còn dùng tay nựng cằm cậu một cái.


"Mà có gì không đúng, tao không cưng Thỏ nhất thì còn cưng ai?"
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro