Nuôi Jaemin thành thạc sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết khi mê Low G, Dương Fynn.

Xàm, xàm, xàm, xàm - Dạo gần đây tớ viết cái nào là xàm cái đấy.

-

Chúc mừng Jaemin đã trở thành thạc sĩ nhó.

Những bình luận như vậy, hoặc đại loại thế đang nhảy liên tục trên màn hình điện thoại của Na Jaemin. Nhưng nhắc đến cậu, người ta lại nghĩ đến ngay chàng người yêu Jaemin, một rapper đang rất có tiếng.

Jeno tặng bạn cái gì để chúc mừng vậy?

Nếu là người theo dõi Lee Jeno từ lâu, đều biết đến cái câu "Nuôi Jaemin thành thạc sĩ" trong một track của Lee Jeno, đọc được bình luận này, cậu đờ người lại, nhìn lên phía sau của chiếc điện thoại có vẻ thất thần.

Đừng nói đến tặng, Lee Jeno chưa nói một câu chúc mừng hay khen ngợi nào cả. Thực sự, cậu không nghĩ đến quà tặng hay thứ gì đó, nhưng một lời chúc, một lời khen ngợi như những gì anh thường làm trước đó, quả thật không thể nào thiếu được đối với Jaemin.

Ai trong mỗi chúng ta đều cần một lời khen ngợi và một câu khích lệ động viên mà đúng không? Mỗi chúng ta, ai cũng đã làm rất tốt sau một ngày vừa trôi qua cho dù là bất kể điều gì.

"Jeno, rót em cốc nước với"

Sau đó trên màn hình phát trực tiếp, người xem thấy một cốc nước được đặt lên bàn, những bình luận nói muốn thấy Jeno xuất hiện, nguyện vọng của họ sẽ được thực hiện nhưng âm thanh lại đi trước hình ảnh.

"Thỏ! Không bóc da môi"

>Jeno gọi người yêu là Thỏ à? Nghe dễ thương thế?

>Ừ, nhìn cũng giống thật!

Sao ở mấy vlog chưa từng nghe qua nhỉ?

Na Jaemin cất tay, nhíu mày ngẩng đầu nhìn người đang vòng tay qua người cậu, một tay chống ở thành ghế, một tay đặt trên mặt bàn, "Em đang livestream í"

"Ừ, anh biết"

"Anh không được gọi là Thỏ"

Thỏ là tên ở nhà của Na Jaemin, từ khi sinh ra bố mẹ đã gọi như thế rồi, người trong nhà kêu cũng thành quen, bây giờ Jeno mở miệng gọi câu một câu hai đều là Thỏ. Nhưng Jaemin không muốn bị người ngoài biết đến cái tên trẻ con này, hầu như nếu vlog nào có anh, đều sẽ bị cắt mất đi mấy câu mà Jeno lỡ miệng gọi, vả lại khi phát trực tiếp càng không để anh xuất hiện hơn, anh sẽ vạch trần cậu.

Mọi người cuối cùng cũng thấy được mặt Lee Jeno, anh đặt một tay bên má Na Jaemin, cúi xuống người, bàn tay khiến mặt cậu lại dán sát lại gần bản thân, đặt môi mình lên má Jaemin, cách một màn hình cũng biết cái hôn đó chẳng nhẹ nhàng tí nào, như muốn nuốt người yêu hẳn vào bụng.

Cute chết mất, em vào đây muốn tham khảo có nên học cao học hay không nhưng bây giờ không cần tham khảo nữa cũng được.

>>> Đúng rồi em, đừng tham khảo nữa, tốt nhất là đi lấy chồng giàu.

Na Jaemin vẫn ngẩng đầu, chạm mắt với người yêu, anh thấy trong đó chất chứa toàn là tủi thân, vừa ngáp ngủ xong, mắt lại phủ một tầng sương, khóe môi cong, nhưng là cong xuống.

"Đói à? Anh ra ngoài mua đồ ăn khuya nhé?"

Cậu lắc đầu, tay cầm dây mũ áo hoodie của anh lắc lắc. Lee Jeno bật cười, không kìm được lòng kéo mũ áo của Jaemin trùm đầu cậu lại. Cái mũ áo to đến mức che cả mặt Lee Jeno.

Lại hôn.

>Rep cmt tôi, chúng ta cùng nhau mặc hoodie đôi trải qua mùa đông rét buốt như họ.

>> Bên mình đang có mấy mẫu áo mốt của năm nay nhé, giá cả phải chăng, quan tâm nhắn tin ạ!

Vậy nên, nếu đông năm nay bạn không có người sưởi ấm trái tim cùng trải qua giá rét, bạn cần có tiền, để mua áo ấm cho bản thân.

Nhưng bây giờ đâu phải lúc ngọt ngào, ý của Na Jaemin không phải như vậy. Biểu hiện của Lee Jeno rõ ràng là không hiểu, giận thật đấy!

Cậu thở dài đứng dậy, yêu cầu anh ngồi xuống, sau đó người xem thấy một mình Lee Jeno xuất hiện trên buổi phát trực tiếp của Na Jaemin.

"Ừm, bây giờ chúng ta giao lưu, có câu hỏi gì hỏi đi"

Lee Jeno bị quản lí Na yêu cầu ngồi đấy ai hỏi gì trả lời nấy.

>Chó với mèo anh thích con gì hơn ạ?

Anh nhìn về phía sau, Na Jaemin bình thường hay trả lời mấy câu thế này thôi à?

"Mèo, mèo dễ thương hơn, nhìn nó giống người yêu anh nhỉ?"

Bắt đầu rồi.

>Anh có thích thời tiết lạnh như này không anh?

"Không, Jaemin nhà anh sợ lạnh lắm, mùa này cũng hay ốm vặt nữa"

>Mấy người hỏi câu này không liên quan lắm nhưng Lee Jeno trả lời cũng không liên quan lắm, mới hai câu nhưng câu nào cũng nhắc đến Jaemin

>>Ừ đám người hỏi mấy câu này chẳng qua thích cái mặt của Lee Jeno thôi.

>>>Bọn họ phong trào quá, có khi còn chẳng biết flow là cái gì chứ đừng nói theo dõi như chúng ta.

Bình luận hiện tại đang tạp nham, bởi những người theo dõi Jaemin thì có nhiều kiểu, tất nhiên phần lớn là quan tâm đến cuộc sống của cậu là chủ yếu chứ có biết người yêu Jaemin đang hoạt động ở lĩnh vực nào đâu. Thấy trai đẹp là cứ tới tấp hỏi cái đã.

>Ngưỡng mộ Lee Jeno thật, bằng tuổi ấy người ta đã nuôi người yêu học được cả cao học rồi.

Lee Jeno đọc được thì phẩy tay, cười cười, "Không, Jaemin là người nuôi đam mê cho tôi, vả lại, tôi đang đầu tư mà, nào tôi hết thời thì thạc sĩ Na sẽ nuôi tôi"

Lúc này, người hâm mộ chân chính đã tràn vào, bọn họ đều biết Lee Jeno đang nói chuyện cười, ai mà chẳng hay anh năm ấy là thủ khoa đầu ra của một trường đại học danh tiếng, có hết thời cũng không vô dụng.

Hôm nay ở đây chỉ nói về chuyện cuộc sống thôi.

>Anh ơi anh cũng học giỏi lắm đúng không ạ? Sao anh có đam mê trong người mà vẫn hứng thú với việc học thế? Hay anh không học vẫn giỏi?"

"À, người yêu anh thích học hỏi, hay tò mò với hay hỏi lắm, thành ra từ trước đến nay anh học nhiều mới biết nhiều để giải đáp cho em ấy, thành ra anh cũng siêng học phết đấy. Chứ không có chuyện không học vẫn giỏi đâu"

>Thế người thân người yêu anh đâu mà anh lo cho cậu ấy?

Vấn đề này Jaemin đã được hỏi rất nhiều lần, nhưng cậu làm lơ không muốn trả lời.

Nhưng Lee Jeno thì không phải là cậu, "Tôi chính là người thân của em ấy mà. Hôm nay đến đây thôi nhé!"




Thực ra dạo này giữa hai người bọn họ có rất nhiều vấn đề, không đơn giản chỉ là Lee Jeno thiếu một câu chúc.

Mà là sự nhận thức của Na Jaemin về mối quan hệ của hai người họ có sự thay đổi.

Yêu nhau gần 5 năm rồi, hoàn toàn trong sáng. Ở chung nhà nhưng ngay cả phòng ngủ cũng chia ra, họa hoằn lắm mới có hôm Na Jaemin sang phòng anh mà thôi, còn anh, chưa bao giờ tìm đến cậu.

Na Jaemin hoài nghi rằng, Lee Jeno đối với cậu có phải là tình yêu?

Lee Jeno đặt điện thoại trên tủ đầu giường cho Jaemin, cố gắng không phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Thế mà khi anh trở về phòng mình yên vị trên giường, cửa bỗng mở ra, bóng dáng Na Jaemin đứng đấy trông rất tội nghiệp.

"Vào đây"

Cậu không đáp, chỉ im lặng chui vào chỗ Lee Jeno vừa mở chăn ra.

"Thỏ dạo này lạ lắm, chắc do lớn rồi"

Na Jaemin rúc đầu vào lòng anh tìm tư thế thoải mái nhất, trong lúc đó cũng trả lời, "Lạ ở đâu?"

"Xa cách anh hơn"

Cả hai người im lặng chừng cả phút, khi Jeno tưởng người trong lòng đã ngủ thì giọng mũi của cậu lại phát ra, "Jeno, em cần tình yêu chứ không phải tình thương"

Cậu biết anh năm 16 tuổi, bố cậu chính là người đào tạo Lee Jeno. Đến năm 17 tuổi, cả nhà quyết định sang Anh định cư, nhưng Na Jaemin không hề muốn, ở nơi này, cậu có quá nhiều thứ giữ chân lại.

Bố nhất quyết một hai vì tương lai của Jaemin ép buộc cậu rời khỏi đây, khi ấy lời nói ra vô cùng cương quyết, ý bảo Na Jaemin nếu muốn theo ý mình thì tự lo liệu cuộc sống, không có một xu nào từ bố mẹ, kể cả tiền ăn học.

Na Jaemin đã muốn thuận theo, đứa nhóc 17 tuổi có thể làm cái gì để vừa lo cho tiền học, tiền sống.

"Em có muốn đi không?"

Lee Jeno khi ấy xuất hiện, ngồi bên cạnh cậu, chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy.

Cậu lắc đầu, ở đây cái gì mà chẳng tốt, trong tương lai nhất định cậu cũng sẽ làm nên chuyện ở đây.

"Vậy ở lại đi, anh nuôi em".

Cứ thế, gia đình cậu không hay chuyện này, nghĩ rằng ít hôm sống khổ Jaemin sẽ suy nghĩ lại rồi gọi điện sang bảo muốn rời đi cho mà xem.

Họ ở bên ấy một tháng, hai tháng, gọi điện về vẫn nghe cậu vui vẻ cười sống rất tốt.

Năm 19 tuổi, hai người yêu nhau cho đến bây giờ. Lee Jeno lo cho cậu không thiếu thứ gì, nuôi Jaemin thành thạc sĩ đã là một mục tiêu trong đời anh.
Nãy giờ cậu đã đọc qua mấy bình luận, họ bảo rằng Jeno cưng chiều người yêu mình như trẻ con.

7 năm trôi qua, sống như thế, là yêu hay là thương?

Hiện tại, Lee Jeno nghe lời Jaemin nói xong thì giật mình, bàn tay nâng mặt Jaemin đối diện với bản thân.

"Anh là có tấm lòng yêu thương thu nhận một đứa nhóc cứng đầu lo lắng về việc không ai nuôi à?"

Ánh mặt Lee Jeno, cậu không thể nhìn thấu được.

"Đồ ngốc, trên đời có rất nhiều đứa trẻ như vậy, sao anh chỉ thu nhận em?"

"Vì anh muốn trả ơn bố em?"

Vòng tay ôm cậu siết chặt hơn, anh để cậu dụi đầu vào cổ mình, trầm trầm mà nói, lần đầu tiên đề cập đến chuyện năm xưa một cách thật thà.

"Nếu muốn trả ơn bố em, đáng lẽ anh phải để em đi chứ?"

"Nhưng anh ích kỉ, giữ em ở lại bên mình, đó là trả ơn sao?"

Lúc này, Na Jaemin thôi nhúc nhích, cầm lấy tay anh, xoa xoa những ngón tay, "Ai cũng nói, anh đối với em như đối với trẻ con ấy"

Hai bàn tay nắm lấy nhau, anh hôn lên tóc Na Jaemin, "Có lẽ cách yêu của anh sai?! Anh muốn em sống như một bạn nhỏ vô lo vô nghĩ, mỗi khi nhìn em anh chỉ muốn cưng chiều em bằng tất cả những gì mình có"
"Anh không có hứng thú gì đối với em à?"
Lee Jeno hiểu được "hứng thú" trong lời nói, cù cho Jaemin ngọ nguậy vì nhột, "Anh giữ con trai bố em đây rồi, anh mà dám làm gì em bố em sẽ cho anh một đi không trở lại"

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười.

"Hóa ra thỏ con nhà em dạo này lớn rồi, suy nghĩ mấy cái đấy đấy hả?"

"Jeno, em yêu anh cực luôn ấy anh biết không?"

"Anh rất yêu em, là yêu, không phải có ý định khát khao làm một người cha hiểu chưa Thỏ?"











Còn một vấn đề nữa, được giải quyết vào ngay ngày hôm sau.

Trước cả trăm người, sau khi diễn xong.

"Và chúc mừng Jaemin Na đã được thành thạc sĩ nhé!"

"Anh trước đây nói rồi thì phải, lời chúc mừng thạc sĩ Na sẽ đi kèm với lời cầu hôn, nên anh đã nhịn để khen bạn Thỏ vào ngày hôm nay"

"Lấy anh nhé?"

Không biết Na Jaemin đã trả lời gì, người ta chỉ thấy Lee Jeno trên sân khấu cúi người xuống, hai người vừa vặn hôn nhau.
/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro