Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Để mà nói về quãng thời gian ngắn ngủi được ngồi trên ghế trường cấp ba của tôi thì chỉ có thể gói gọn bằng một cái tên: Na Jaemin.

Phải, tôi đã âm thầm thích cậu ấy ròng rã suốt ba năm, dẫu biết tình cảm đơn phương ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Người tôi thương xuất thân từ một gia đình vừa có điều kiện về tài chính vừa có học thức sâu rộng, ba cậu là bác sĩ còn mẹ thì làm luật sư nên từ khi còn rất nhỏ, Jaemin đã được tiếp cận với mọi điều kiện phát triển tốt nhất. Và như một điều hiển nhiên, cậu trưởng thành xuất chúng đến hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.

Cái tên Na Jaemin luôn được xướng lên một cách đầy kiêu hãnh ở những buổi vinh danh với vị trí nhất toàn trường- thứ mà trong suốt ba năm chưa ai có thể giành lấy từ tay cậu. Ánh hào quang mà cậu toả ra, chói loà đến mức chẳng ai dám lại gần, hay chính cậu luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Tất nhiên, bạn tài giỏi chẳng có nghĩa là ai cũng sẽ yêu quý bạn, Jaemin cũng không ngoại lệ. Những kẻ ghen ăn tức ở với cậu luôn ở sau lưng buông lời dèm pha, nào là cậu được giáo viên ưu ái, nào là cậu nhờ có gia đình chống lưng... Tôi chắc rằng Jaemin nghe được hết những lời đó, thế nhưng cậu chẳng bao giờ tỏ ra tức giận. Cậu luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, như một vì tinh tú toả sáng lấp lánh. trên bầu trời cao, chỉ có thể ngắm nhìn mà không tài nào với tới được...

Còn tôi khi ấy, một con nhóc không thể bình thường hơn.

Tôi còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp được cậu là vào một ngày trời mưa như trút nước. Tôi cùng cậu đứng dưới mái hiên trường, dù khoảng cách rất gần nhưng sao tôi thấy lại xa đến thế. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực trái, khoảnh khắc ấy tôi hiểu, mình biết yêu rồi, tiếng sét ái tình cứ vậy mà đến với tôi một cách chóng vánh như thế.

Năm tháng ấy, trái tim thiếu nữ trong tôi không thôi rung động mỗi khi bắt gặp bóng hình người ấy lướt qua, dẫu nhanh như một cơn gió nhưng cũng đủ khiến lòng tôi xuyến xao.

Người ta nói đúng, thanh xuân đẹp nhất là khi có thể vì ai đó mà nỗ lực học hành chăm chỉ, vì ai đó mà gắng sức vùi đầu vào sách vở, vì ai đó mà thoáng chốc đỏ mặt ngượng ngùng, vì ai đó mà đau lòng vô cớ, vì ai đó mà tự nhận thức và hoàn thiện chính bản thân. Có đôi khi, tôi đã ảo tưởng rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ có đủ tư cách để sánh bước cùng với Na Jaemin, đủ tư cách ở bên cạnh cậu, cùng nhau vượt qua mọi thứ. Nhưng sự ảo tưởng ấy của tôi đã bị hiện thực vả cho một cú phũ phàng, đau điếng.

Lee Jeno, cái tên có dùng cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên, bỗng nhiên xuất hiện, tựa như một cơn gió xuân ấm áp xua đi cái giá lạnh của mùa đông năm ấy. Tôi không quá bận tâm đến sự xuất hiện của cậu ta, khi đó mối bận tâm duy nhất của tôi chỉ có mình Na Jaemin, duy nhất cậu ấy. Ấy thế mà định mệnh lại là thứ mà con người ta chẳng thể đoán trước, người tôi vốn chẳng bận tâm lại như đang cố tình bước từng bước về phía người tôi thương, làm những điều mà tôi cá chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ làm được.

Lần đầu tiên xuất hiện, Lee Jeno đã dám 'cả gan' ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Na Jaemin một cách tự nhiên như đã thân thiết từ trước. Điều mà tôi, hay thậm chí là bất kỳ ai trong lớp cũng không dám làm, chẳng phải vì Jaemin khó khăn hay gì mà là vì ngồi cạnh học bá như cậu ấy đã là một loại áp lực vô hình đè nặng trên vai rồi. Tôi không biết rõ thái độ của Jaemin ra sao vì cậu khi đó đang bận hướng mắt ra ngoài cửa sổ, có lẽ là ngắm hoa anh đào chăng?

Gió xuân vờn trên mái tóc cậu, mang theo dư vị ấm áp lạ thường, và tôi thấy, hình như tai cậu có chút đỏ lên? Jaemin ngại hả?

Lần thứ hai tôi bắt gặp Lee Jeno là vào giờ thể dục cùng với lớp 11A-4. Đừng hỏi tại sao học cùng lớp mà tôi lại ít gặp cậu ta như vậy, số lần Lee Jeno có mặt trên lớp thậm chí còn ít hơn cả số lần tôi nhìn thấy Jaemin cười nữa. Cậu ta trốn gần như hầu hết các giờ học để xuống tập luyện dưới sân bóng rổ. Tôi không phủ nhận tài năng về bộ môn này của Lee Jeno nhưng nếu cậu ta cứ trốn tiết liên miên như thế thì lấy kiến thức đâu mà chuẩn bị thi cử trong khi kiểm tra giữa học kỳ đã tới rất gần rồi cơ chứ? Chưa kể lớp chúng tôi còn là lớp chọn cứng, thành tích của chúng tôi chính là bộ mặt của nhà trường nữa.

Nhưng hình như tôi lo thừa rồi...

Lee Jeno cho dù có trốn tiết nhưng dường như kiến thức đã ăn sâu vào trong từng noron thần kinh của cậu ta. Cậu ta luôn là người hoàn thành bài thi sớm nhất và cũng là người hiếm hoi đạt điểm tuyệt đối với môn toán. Lee Jeno nhờ đó mà trở thành con cưng, cậu ta có trốn giờ nhiều đến mấy thì vẫn luôn được thầy cô bao che, dung túng.

Quả nhiên là sức mạnh của ba chữ 'học sinh giỏi'.

Quay lại tiết thể dục ngày hôm đó, thay vì cùng đám con gái tụ tập đứng dưới sân hò hét cổ vũ thì tôi lặng lẽ tìm cho mình một góc khuất, âm thầm ngắm nhìn bóng hình Na Jaemin ở phía bên kia. Cậu rất đẹp, đẹp một cách phi thực tế bởi thế giới này có nhan sắc của chàng trai 17 tuổi nào lại có thể rực rỡ đến thế? Có cảm giác Na Jaemin như một viên pha lê trong suốt, thuần khiết tựa thiên sứ, không chút vấy bẩn tạp niệm. Càng ngắm nhìn càng khiến người ta khát khao vị thiên sứ ấy.

Jaemin không có hứng thú chơi thể thao, hay chính xác hơn là cậu ghét vận động, vì vậy những giờ thể dục trước kia cậu luôn xin phép giáo viên phụ trách cho mình lên lớp ôn bài, hoặc làm gì khác, tôi cũng không chắc. Tất nhiên, trước lời đề nghị chính đáng của cậu học trò cưng luôn đứng top 1 toàn trường, thầy giáo kia lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng ngày hôm ấy, cậu lại chọn cho mình một vị trí có thể quan sát hết toàn bộ trận bóng, không bỏ đi cũng không tỏ ra thờ ơ, dáng vẻ chăm chú đến mức khiến tôi nghi ngờ đó là ai chứ chắc chắn không phải học bá lạnh lùng Na Jaemin.

Jaemin mà tôi biết, cậu không bao giờ tốn thời gian đứng dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè cả tiếng đồng hồ chỉ vì một trận bóng rổ chẳng quá quan trọng như thế này. Cậu ghét mồ hôi, ghét cái cảm giác nhớp nháp khi đồng phục thể thao dính sát vào cơ thể, ghét cả ánh nắng mặt trời làm làn da mẫn cảm của cậu bỏng rát vì bị tia UV chiếu vào trực tiếp.

Thế mà giờ đây, cậu bất chấp trời đổ nắng chang chang, mắt không một khắc rời khỏi nhịp điệu của trận bóng rổ trong sân. Tôi tò mò hướng theo ánh nhìn của cậu, điều gì có thể thu hút Jaemin đến vậy?

Thắc mắc của tôi được giải đáp khi thân ảnh cao lớn của một cậu bạn cùng lớp đang đổ dồn sự tập trung vào quả bóng rổ trên tay lọt vào tầm mắt.

Là Lee Jeno.

Thì ra thứ khiến Jaemin chú ý là cậu ta. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ, Lee Jeno vốn là thành viên chủ chốt của đội, nghe nói trước khi chuyển trường cậu ta còn có thời gian dài luyện tập cho đội tuyển trẻ quốc gia nên lẽ dĩ nhiên cả kỹ thuật, tốc độ lẫn thể hình của Lee Jeno đều ăn đứt mấy tên nhóc loi choi bên 11A-4. Từ ngày chuyển về đây thì cậu ta chẳng khác nào nam thần được săn đón hàng đầu, ai mà chả thích một cậu trai có vẻ ngoài hào nhoáng, vừa giỏi văn hóa vừa giỏi thể thao, lại sôi nổi nhiệt tình, luôn vui vẻ hoà đồng với người khác cơ chứ.

Chẹp miệng một cái, quả nhiên Lee Jeno rất có hào quang nam chính, như trong mấy bộ ngôn tình với cả đống tình tiết ba xu ấy, có làm cái gì đi chăng nữa cũng dễ dàng trở thành thành tâm điểm được. Tôi cứ ngồi đần ra như con ngốc, chẳng để ý trái bóng trong sân đã trật quỹ đạo mà bay ra ngoài...

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng hét quãng tám chẳng mấy dễ chịu của mấy đứa đang vây quanh sân bóng. Ai nấy đều hốt hoảng, sốt sắng bu kín lại, đó là chỗ Jaemin ngồi mà nhỉ?... Tôi vội vàng chạy tới, cố lên lỏi vào đám đông, nhưng còn chưa kịp hiểu tình hình thì lại bị người khác đẩy ra. Người khác ấy chẳng ai ngoài Lee Jeno, cậu ta nhanh chóng tiến đến, lấy áo khoác mặc che nắng của mình bao trọn lấy cơ thể mềm nhũn của Jaemin rồi bế cậu trai nhỏ nhìn như đã ngất đi trên tay, ánh mắt thập phần phức tạp, lo lắng và dịu dàng đan xen. Ánh mắt ấy cơ hồ khiến những người xung quanh đều bỗng hoá thành không khí, cảm giác như thế giới chỉ còn mỗi hai người họ thôi vậy.

"Nói với thầy Moon dùm tôi, hôm nay tôi xin nghỉ tập."

Lee Jeno quay sang nói với cậu bạn đứng cạnh rồi nhanh chóng bế người lên phòng y tế. Cậu ta xử lý tình huống gọn gàng đến nỗi tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô bạn cùng bàn với tôi mới tốt bụng thuật lại mọi chuyện.

Đáng lý vừa rồi lớp tôi chuẩn bị thắng trước 11A-4, nhưng đám người đó lại dở trò chơi xấu. Thừa lúc sơ hở Lee Jeno không chú ý liền cố ý ném bóng ra ngoài sân hòng kéo dài thời gian nhưng chẳng hiểu xui rủi kiểu gì lại ném thẳng vào mặt của Na Jaemin đang ngồi đó. Lực ném bóng không hề nhẹ nhàng gì cho cam, lại còn thẳng vào mặt khiến Jaemin chảy máu mũi, sau đó choáng váng mà ngất xỉu nên mới dẫn đến chuyện vừa rồi.

Nghe kể xong, tôi đứng bật dậy, cảm tưởng như máu trong người đang sôi lên sùng sục vì giận dữ. Đám người vô lương tâm! Nếu không đủ khả năng để thắng thì cũng đừng ăn gian rồi liên lụy người khác như vậy! Jaemin chẳng hề đụng chạm gì đến ai mà làm vậy, liệu có coi được không?

Tôi không thể chịu thêm được nữa, liền kiên quyết tiến về phía đám nam sinh của 11A-4. Nhưng còn chưa kịp thốt ra lời nào thì Lee Jeno từ đâu lao đến, nắm lấy cổ áo của tên nhãi vừa ném quả bóng đó vào mặt Jaemin mà giáng xuống một cú đấm.

Đám người thấy bạn mình bị đánh liền túm lại, cùng lao vào đánh Lee Jeno.

"Con mẹ mày, bọn tao đụng chạm gì đến mày hả thằng khốn?"

Lớp trưởng 11A-4, Kim Woojin rít lên trong cuống họng sau khi bị thồn hai cú đá vào hạ bộ. Sắc mặt Lee Jeno vốn đã đang cau có, nghe cậu ta nói xong liền càng thêm khó coi, ánh mắt dữ tợn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Kim Woojin sợ hãi lùi lại mấy bước.

"Mày không động đến tao, nhưng mày đụng vào Na Jaemin của tao!"

2.

Một khi đã dính đến ẩu đả thì dù có là học sinh giỏi mang thành tích quốc tế về cho trường cũng chẳng được tha, Lee Jeno lần này cũng không phải là ngoại lệ, trực tiếp bị hạ hai bậc hạnh kiểm, còn bị phạt quét sân trường nguyên một tháng. Nhưng cậu ta vẫn còn may mắn chán, nhìn sang Kim Woojin kìa, vừa không có thành tích học tập nổi bật, lại thường xuyên gây sự đánh nhau, nhiều lần hỗn láo với giáo viên nên đã sớm trở thành cái gai trong mắt ban kỷ luật nhà trường. Lần này thì hay rồi, hiệu trưởng trực tiếp ra quyết định đuổi học cậu ta khiến cho nhà họ Kim được một phen mất mặt. Ba mẹ Kim Woojin có đến xin xỏ mấy lần nhưng thứ nhận lại luôn là cái lắc đầu chán nản của thầy hiệu trưởng.

Vấn đề không phải ở việc cậu ta thường xuyên đánh nhau, gây gổ ở trường mà là nằm ở bảng thành tích thấp đến không muốn nhìn của cậu ta. Với thành tích đó, có thể ở một ngôi trường khác chí ít vẫn được coi là học sinh có học lực trung bình. Nhưng ở đây là trường chuyên, học sinh đều là những 'quái vật', học lực thì chỉ có giỏi trở lên. Yêu cầu đối với trường chuyên cũng khác với những trường đại trà, lẽ dĩ nhiên môi trường học tập cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều. Học sinh ganh đua với nhau bằng tất cả sự cố gắng, nhờ đó mà điểm số trung bình mỗi kì thi đều được nâng cao, tiếng tăm của trường càng ngày càng vang xa.

Nhưng chỉ vì một vài học sinh cá biệt học lực yếu kém như Kim Woojin, mọi thành tích, nỗ lực của thầy và trò đều trở thành công dã tràng, điểm trung bình bị kéo xuống một cách thê thảm.

Thành thử, việc lấy lý do 'vi phạm nghiêm trọng nội quy đạo đức của nhà trường' mà hiệu trưởng đưa ra chỉ là cái cớ để loại bỏ những học sinh có học lực yếu kém được tuyển thẳng nhờ vào thành tích phụ mà thôi.

Trường chuyên, thì cũng có những mặt tối mà không phải ai cũng biết.

Một tuần sau đó, chuyện Kim Woojin bị đuổi học mới dần lắng xuống, mọi thứ quay trở lại với đúng quỹ đạo ban đầu, học sinh cuối cấp chúng tôi bắt đầu quay lại với những điều đã quá đỗi thân quen, vùi đầu vào đống đề cương dày xếp thành cộp, chuẩn bị bước vào quá trình chạy nước rút cho bước đệm quan trọng của cuộc đời- thi đại học. Đáng lý lúc này tôi phải dồn mọi sự tập trung của mình vào việc học, nhưng những gì Lee Jeno nói ngày hôm ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai khiến cho tôi chẳng thể nào tập trung nổi.

"Mày không động đến tao, nhưng mày đụng vào Na Jaemin của tao!"

Cậu ta nói, Jaemin... là của cậu ta? Lee Jeno nói vậy là có ý gì? Tại sao cậu ta lại tự tin mà nói ra như vậy? Tại sao hôm ấy cậu ta không để người khác đụng vào Jaemin? Vì sao lại phải lấy áo nắng che đi nửa thân trên của cậu ấy? Hàng vạn thắc mắc cứ thế quay cuồng trong đầu, khiến tôi không thể chú tâm vào bài giảng được. Tôi kín đáo hướng ánh mắt về phía Jaemin, và cả Jeno nữa, sắc mặt cậu không được tốt cho lắm, mí mắt rũ xuống đầy vẻ mệt mỏi. Cậu hơi nghiêng mình sang trái, mà ở vị trí của tôi nhìn thấy như cậu đang ngồi gọn lỏn trong lồng ngực của Lee Jeno vậy. Người kia thế mà cũng ngồi im cho cậu dựa dẫm, thỉnh thoảng còn lấy tay dịu dàng xoa xoa eo cậu, cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai người nhỏ hơn. Họ nhìn giống như một cặp đôi đang yêu nhau trong giai đoạn ngọt ngào nhất, từng cử chỉ, hành động đều vô cùng ôn nhu, dịu dàng nhưng chứa đựng cả sự si mê, cuồng nhiệt của tuổi trẻ...

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra bản thân mình không thể tự trấn an rằng họ chỉ là bạn bè được nữa. Vì chẳng có tình bạn nào lại nhìn nhau bằng ánh mắt chân thành, ngọt lịm như thế cả.

Kể từ hôm ấy, tôi càng quan sát hai người bọn họ kĩ hơn, càng quan sát tôi càng cảm thấy họ có một mối liên kết nào đó đã vượt qua trên bạn bè thông thường, hay thậm chí là bạn thân: Jeno không thích ăn cơm ở canteen, Jaemin liền mỗi ngày mang cơm đến cho cậu; biết Jaemin ghét dâu và tất cả những thứ liên quan đến dâu nên Jeno bỏ luôn dâu tây ra khỏi thực đơn ăn uống của mình, dẫu cho đó là loại trái cây cậu yêu thích nhất; Jaemin sẽ luôn có mặt ở mọi trận đấu bóng rổ nếu trận đấu ấy có mặt Lee Jeno; và Jeno cũng luôn sẵn sàng cúp tiết để chở Na Jaemin đến nơi tổ chức thi học sinh giỏi...

Hành động của họ tuy không lộ liễu như những cặp đôi khác nhưng lại khiến người ta không khỏi có chút ghen tị.

Thật khó để tìm được một người có thể trao cho ta ánh nhìn dịu dàng, ấm áp được như ánh mắt của Lee Jeno giành cho Na Jaemin...

Tôi cũng để ý, từ khi Lee Jeno xuất hiện,tần suất cười của Jaemin ngày một nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi thấy cậu vui vẻ đến thế, chỉ một cái chạm tay lén lút, chỉ một cái nháy mắt đầy ý nhị cũng khiến khoé môi đẹp đẽ cong lên mãn nguyện. Chẳng còn thấy bóng hình chàng học bá với gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, chỉ thấy trước mắt tôi là một thiếu niên trong sáng, rạng rỡ đúng với đúng lứa tuổi của mình. Cậu như đã trút bỏ hết vỏ bọc gai góc mà bản thân mình tự dựng lên mà mở lòng đón nhận một bóng hình như muốn khắc sâu vào trong tiềm thức. Gặp được đúng người thì ai rồi cũng sẽ thay đổi, quả là không sai chút nào.

Nếu bạn hỏi tôi rằng liệu tôi có buồn không khi người mình thích đùng một cái có quan hệ mập mờ với người khác, đã vậy còn là người cùng giới, thì câu trả lời tất nhiên là có. Chẳng có ai trao đi tình yêu mà không mong muốn được đáp lại xứng đáng. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ là một phần rất nhỏ, thay vào đó, tôi thấy vui lây khi thấy được một Jaemin thật sự, thuần khiết, trong veo của tuổi 17. Đôi mắt tưởng chừng sẽ mãi lạnh băng như gió mùa đông bắc, thì nay như đón nắng xuân về, long lanh, đẹp đẽ tựa như ngọc thạch.

Hoá ra nhìn người mình thương hạnh phúc cũng là một dạng thành tựu nhỉ?

Một buổi sáng cuối tuần nọ, tôi lại một mình đi đến rạp chiếu phim như thường mọi khi. Đây là thói quen tôi hình thành kể từ khi bước vào cấp ba, miễn cưỡng cũng có thể được coi là một hình thức giải trí. Bình thường đi xem phim, hay đến bất kỳ nơi nào đó đông người, người ta sẽ hay có thiên hướng đi theo số đông để tránh cái cảm giác lạc lõng, cô đơn giữa dòng người đông đúc. Nhưng tôi đã sớm quen rồi, thậm chí còn thấy việc đi xem phim một mình như thế này còn có cái gì đó rất thư thái nữa.

Vì là cuối tuần nên số lượng người tới rạp rất đông, hầu hết đều là những cặp đôi yêu nhau. Tôi thầm ai oán, dù đã quen với cô đơn từ lâu nhưng không có nghĩa nhìn người khác khoe ân ái mà tôi không thấy chạnh lòng nha. Thôi thì đành chọn cho mình một bộ phim tình cảm lãng mạn để tự an ủi bản thân vậy.

Loay hoay thế nào mà tôi lại chọn ngay một bộ phim đam mỹ, hình như lấy đề tài thanh xuân vườn trường thì phải. Đây cũng không phải lần đầu tôi xem phim thuộc thể loại này nên chẳng mấy lạ lẫm, chỉ là không quá đam mê đến mức cứ hễ thấy hai đứa con trai đứng cạnh nhau là hú hét ầm ĩ như đứa em tôi thôi.

Mà kể cũng ngộ, nhờ bộ phim ấy tôi mới phát hiện ra một bí mật mà mãi sau này nhớ lại vẫn khiến tôi cảm thán không thôi.

Lúc tôi bước vào trong rạp, bộ phim đã bắt đầu những phân cảnh đầu tiên, hình ảnh một ngôi trường cấp ba khang trang hiện lên thấp thoáng sau hàng tùng thẳng tắp, những cô cậu học trò khoác trên mình bộ áo trắng tinh khôi như tâm hồn tươi trẻ trong họ. Nam chính của bộ phim xuất hiện, cùng chiếc xe đạp địa hình lướt ngang qua bạn học cùng lớp, khoé miệng cong cong vẽ nên nụ cười vui vẻ. Tới ngã rẽ, chẳng biết vô tình hay cố ý, một cậu nhóc trông trạc tuổi cậu lao thẳng đến. Nam chính chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ thế bị cậu bạn kia xô ngã. Chỉ một cú ngã ấy nhưng cũng đã định sẵn số phận hai người bọn họ mãi mãi gắn chặt lấy nhau. Tình tiết mở đầu giống như đặt nền móng vững vàng cho mạch phim về sau, cũng như bao bộ phim học đường khác, hai nhân vật chính như nam châm ở hai cực đối lập, dù ban đầu ghét nhau ra mặt, cứ hễ nhìn thấy đối phương là lại một lần gây rắc rối, nhưng họ lại không ngừng hút lấy nhau, khoảng cách dần được thu hẹp, từng cử chỉ, tiếp xúc da thịt, ánh mắt chân thành như gói gọn trong khoảnh khắc cậu trai nhỏ lấy hết dũng khí của 17 năm cuộc đời để tỏ tình người lớn hơn.

Không chút tính toán, cũng chẳng vì lợi ích, họ đến với nhau năm 17 tuổi một cách nhẹ nhàng, vô tư lự như thế.

Đi qua 2/3 chặng đường của bộ phim, những tưởng cái kết viên mãn sẽ đến, hạnh phúc sẽ mỉm cười với thứ tình cảm đẹp đẽ ấy. Nhưng đạo diễn quả nhiên biết cách trêu đùa cảm xúc của khán giả, nửa giây trước tôi còn đang mỉm cười, thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ, ấy vậy mà giây sau đã thấy khoé mi mình ngân ngấn nước mắt.

Có lẽ mạch phim mượt mà đến nỗi khiến tôi quên mất nhan đề của nó: "Mộ phần kí ức". Với cái nhan đề ấy thì làm sao bộ phim này có thể kết thúc viên mãn được cơ chứ? Ngay khoảnh khắc hai nhân vật chính tận hưởng xúc cảm hạnh phúc trọn vẹn khi tình yêu được đảm bảo bởi chiếc nhẫn trên ngón áp út thì cha mẹ của cả hai xuất hiện. Diễn biến sau đó, tôi quả thật không dám xem vì nó ngược tâm đến quằn quại. Hai nhân vật chính đều phải chịu sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, chịu sự sỉ vả của người thân, chịu đựng nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Ám ảnh tôi nhất không phải phân cảnh họ cắn răng chịu đựng tác động vật lý đến từ người thân của mình mà là khoảnh khắc camera phóng to lên đôi mắt cậu thiếu niên 17 tuổi. Đôi mắt ấy đã từng ánh lên nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ, đã từng ánh lên niềm hạnh phúc hân hoan, đã từng ánh lên nét ngây ngô, thuần khiết. Ấy vậy mà giờ đây, nó lạnh buốt như từng nhát dao găm vào tim khán giả, nhói lên từng đợt khiến lòng người xót xa.

Đôi mắt không có một tia ai oán thù hận, chỉ là nó bất lực đến nhuốm màu tang thương...

Và không ngoài dự đoán, kết thúc của bộ phim là một kết thúc buồn thảm. Cậu trai nhỏ ấy dùng dao rọc giấy, rạch một đường trên cổ tay trái, máu từ vết cứa ứa ra, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Hẳn là rất đau, nhưng gương mặt cậu khi ấy lại thanh thản đến lạ, khoé miệng thậm chí còn nhẹ mỉm cười. Căn phòng tối tăm chỉ có ánh mặt trời yếu ớt chiếu từ khung cửa sổ vào, hất lên gương mặt trong veo kia, gương mặt ấy, sao lại bình thản đến đau lòng như thế?

"Vậy là, mình tự do rồi..."

Câu thoại cuối cùng trước khi nhắm mắt buông xuôi của cậu thành công khiến nước mắt tụ nơi khoé mi tôi rơi xuống.

Tự do.

Là tự do cho chính cậu, cũng là tự do cho cha mẹ cậu, cha mẹ người cậu yêu, và cũng là tự do cho mối tình đầu đẹp đẽ mà đau lòng ấy...

Bộ phim đã kết thúc nhưng dư âm nó để lại vẫn khiến cho bầu không khí trong rạp nhuốm một màu u ám, nặng nề. Tôi khẽ quẹt đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má, cảm xúc như bị cuốn theo mạch phim mà trở nên rối loạn.

Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ ở hàng ghế phía trước mà mắt phải trợn tròn khó tin.

Bóng hình đã quá quen thuộc, gần như in sâu vào tiềm thức của tôi suốt ba năm học qua, Na Jaemin ngồi đó, chính xác là cậu học bá lạnh lùng vô cảm trong mắt mọi người đang lấy khăn lau đi những giọt nước mắt hẵng còn đang lăn dài trên gò má tròn tròn đáng yêu. Người ngồi kế bên không cần nhìn tôi cũng đoán được, chắc chắn là Lee Jeno, đang vươn tay ra ôm Jaemin gọn lỏn trong lòng. Ở vị trí của tôi có thể dễ dàng nghe thấy chất giọng trầm ấm, ôn nhu của cậu ta nói với Na Jaemin bao nhiêu lời dỗ ngọt.

"Nana ngoan nào, đó chỉ là một bộ phim thôi."

"N-Nhưng mà..." - vì khóc mà giọng mũi của Jaemin bỗng trở nên mềm oặt, hệt như một chú mèo nhỏ cần người chăm sóc- "... tội lắm, họ đáng thương quá Nono ơi..."

Lee Jeno hết cách thở dài một tiếng, khéo léo vùi đầu bạn nhỏ Nana vào hõm vai mình. Như tìm được điểm tựa, Jaemin liền ngoan ngoãn rúc vào người bạn lớn của cậu, hít lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trên cơ thể Jeno mà dần bình tĩnh lại, tuy đã ngừng khóc nhưng mắt cậu đã sớm sưng húp lên như hai quả trứng cút, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ngoan ngoãn được chừng hơn mười phút, Jaemin lại bắt đầu dẫy dụa khiến người lớn hơn phải cốc vào trán cậu một cái.

"Sao lại quậy rồi, hửm?"

Na học bá bĩu môi hờn dỗi, dang hai tay về phía họ Lee kia, giọng mũi như tiếng mèo con gặp nước của cậu lại một lần nữa cất lên.

"Jen bế bế."

Lạy Chúa, có cần phải đáng yêu đến mức đó không?

Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, một lớn một bé, trong rạp chiếu phim thiếu ánh sáng vô cùng tự nhiên mà ôm ấp, bế bồng nhau. Hình tượng Na Jaemin lạnh lùng vô cảm, luôn trưng ra bộ mặt bất cần đời với bất kỳ ai hoá ra cũng chỉ là một chú mèo con mềm xèo thích làm nũng khi ở bên cạnh người thật sự quan trọng đối với cậu.

Hành động của họ cũng chính thức đóng dấu xác nhận thắc mắc của tôi về mối quan hệ giữa họ. Không đơn thuần là tình bạn, cũng chẳng mãnh liệt như tình yêu, cảm xúc giữa bọn họ, chính là tình tri kỷ, gắn kết hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Tình cảm ấy lớn đến mức, Na Jaemin sẵn sàng gỡ bỏ lớp mặt nạ đã theo cậu suốt mấy năm nay, phơi bày bộ mặt yếu mềm nhất trong con người mình cho Lee Jeno thấy...

Họ, mới thật xứng đôi làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro