10. Giáng Sinh về khắp mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bẵng đi một thời gian, vài ngày, hay vài tuần gì đó, Jeno cũng không nhớ lắm, nó bắt đầu cảm nhận được không khí Giáng Sinh.

 Từ cây thông nhựa nhỏ được cô chủ mang về đặt tại phòng khách, cho đến những quả cầu lấp lánh và ngôi sao vàng chói lọi trên cây, đều đẹp và mang Giáng Sinh đến với chúng nó. Và tuyết cũng đang rơi, màu trắng vô ngần ấy thực đẹp.

 Chenle thì lại cứ cau có vì chỉ có thể nhìn thấp thoáng cây thông từ phòng bếp, điều này có vẻ là đã khiến cho Jisung không vui. Cậu thử mọi cách để tả cho chàng, nhưng vẫn không thành công lắm. Thậm chí, Jisung còn định vẽ ra cơ, khổ nỗi, mèo thì có con nào biết vẽ đâu.

 À, trừ Jeno.

 Tối hôm hai ba, Jisung đã  nhỏ nhẹ hỏi nó như thế này :

 "Bồ còn biết vẽ không ?"

 Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

 Cậu len lén liếc chú cá vàng đang bơi tung tăng, vẫn đeo bộ mặt quạu quọ, cùng Jaemin trò chuyện.

 "Bồ vẽ hộ mình cây thông Nô-en được không ?"

 Jeno bất ngờ nhìn cậu. Jisung chỉ gãi đầu : "Thì, mình tính lấy tranh đấy làm quà cho Chenle ấy mà. Nhưng mình không vẽ được. Bồ giúp mình nha ?"

 Cậu chăm chăm nhìn nó. Và Jeno cảm thấy cực kỳ tội lỗi nếu từ chối cậu.

 Thế là nó đồng ý.

*

 Một con mèo biết vẽ là điều hết sức bất thường.

 Mà vẽ đẹp thì lại càng bất thường.

 Vốn dĩ, Jeno vẽ rất đẹp. Cả khi biến thành mèo vẫn thế.

 Nên khi Jaemin nhìn thấy bức tranh cây thông Nô-en của nó, em đã vô cùng ngạc nhiên.

 "Bồ giỏi nhỉ." Em bảo.

 Nó chỉ ngượng ngùng cảm ơn, giọng nói lí nhí trong cổ họng.

 Nó đặt tờ giấy dưới cái ổ nhỏ của hai đứa, cố gắng đến Chenle không nhìn thấy.

 "Jisung nhờ bồ vẽ à ?"

 "Ờ."

 Hai còn mèo ngồi im lặng trong cái ổ. Em đang suy nghĩ gì đó, còn nó, nó đang nghĩ xem mình có thể tặng gì cho em.

*

 Tối hai tư, Jeno len lén đưa tờ giấy cho Jisung, cùng với một câu "Cố lên !"

 Cậu được khích lệ, gật đầu với nó, hít thở thật sâu, cuối cùng bước đến bên bể cá.

 "Chenle."

 Giọng nói của Jisung thật sự rất dễ nghe, trầm ấm lại dịu dàng, ba đứa đứa nào cũng mê như điếu đổ.

 Chenle nghe gọi tên quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Jisung ngồi đó, giữ một tờ giấy bằng hai chân trước.

 Tờ giấy kia chính là bức tranh mà Jeno vẽ.

 "Đây là cây thông Nô-en nhà bồ, bồ vẫn luôn muốn nhìn thấy nó mà, nên là," cậu ngập ngừng, "mình nhờ người vẽ hộ, tại vì mình không biết vẽ."

 Chenle sửng sốt ngắm nhìn bức tranh kia. Cây thông xanh, quả cầu và đèn điện sặc sỡ, ngôi sao năm cánh vàng rực, tất cả hiện lên qua nét vẽ của Jeno.

 Chàng có vẻ xúc động, bơi thành câu "cảm ơn bồ".

 Jisung hạ tờ giấy xuống, cúi đầu, mũi cọ nhẹ lên trán Chenle.

 Đôi lúc, chúng ta không cần phải nói gì cả. Tất cả những gì phải làm, đó là ngồi bên nhau trong căn phòng bếp với máy sưởi hai mươi độ c, một bức vẽ cây thông Nô-en, cùng nhau ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.

 Thế đã là Giáng Sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro