2. Chào bồ, mình là mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lee Jeno, hiện tại, đang lang thang trên đường.

 Trong cái rét co ro của mùa đông, đơn độc.

 Nó cố gắng vận động thật nhiều cho đỡ lạnh nhưng cũng chẳng khá mấy. Bộ lông của nó không ngăn được những cơn gió lùa tới tấp. Nó thở hắt ra một hơi, trèo lên ( trong sự chật vật khó khăn ) mái của một căn nhà bên đường.

 Nó ngồi xuống trong cơn tuyệt vọng, kêu meo meo một cách vô nghĩa. Cái đuôi trắng chậm rãi phe phẩy.

 "Nè, bồ là ai vậy ?"

 Giọng nói trầm ấm truyền đến, vang vọng trong đêm tối khiến nó khẽ giật mình. Ánh mắt dáo dác kiếm tìm người, à không, 'con mèo' vừa thốt lên câu nói đó.

 Một con mèo đen khập khiễng đến bên nó, ngồi xuống thảnh thơi. Một chú mèo, nó nghĩ thầm.

 "Chào bồ, mình là mèo."

 Con mèo kia bật cười. Tiếng cười hơi khàn khàn, cụt lủn.

 "Mình thừa biết bồ là mèo mà. Mắt mèo, tai mèo, đuôi mèo, bồ còn có bốn chân lành lặn, không phải là mèo thì là chó chắc ? Còn có cả ria mèo kìa." Cậu cười thêm lần nữa. "Mình đang hỏi là bồ tên gì, từ đâu tới cơ."

 Nó "à" một tiếng. "Mình tên Jeno."

 Cậu gật gù, "Bồ từ đâu đến ?"

 "Mình trốn khỏi nhà chủ." - Nó bịa

 Cậu ngạc nhiên : "Giống mình. Mình tên Jisung. Bộ chủ cũ đối xử tệ bạc với bồ lắm à ?"

 Nó lắc đầu : "Không, chỉ là họ lạnh nhạt quá, mình chẳng thấy tí "yêu thương" nào cả. Nên là mình bỏ đi. Còn bồ ?" Jeno hiếu kỳ.

 Jisung rũ rũ lông trên trán : "À thì, chủ cũ đánh mình hơi nhiều, nên mình quyết định trốn nhà. Cũng khá lâu rồi," cậu khịt mũi, "bây giờ cảm thấy thoải mái hơn, được đi đây đi đó, hơi nhếch nhác tí nhưng quan trọng là tự do, phải ha ?" Cậu cười ngốc nghếch. Jeno tặc lưỡi : "Bồ trải đời nhỉ ?"

 "Mình lang thang từ lâu rồi mà, tiếp xúc với đủ thứ." Jisung rụt cổ khi một ngọn gió lành lạnh thổi qua. "Có kẻ tốt, có kẻ xấu."

 "Mà nhắc đến người tốt." Cậu đứng bật dậy làm nó giật nảy. "Bồ có muốn được nhận nuôi không ?"

 Jeno gật đầu cái "rụp". Nó thích sống đàng hoàng với một mái ấm nhỏ xinh hơn là lượn vòng khắp các khu phố kiếm chỗ ngủ.

 "Đi theo mình." Jisung quay đầu lại gọi nó. "Mình biết nhà này, có thể cô chủ sẽ nhận nuôi bồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro