4. Nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng chuông lanh lảnh ngân lên. Ngay sau đó, một thiếu nữ trẻ bước ra.

 Nàng "ôi" một tiếng. "Bé là ai ? Chủ bé đâu ?" Nàng bế lên nó lên, nhẹ nhàng cưng nựng hai má nó.

 Nó lắc đầu, ý nói : " Em không có chủ, chị xinh gái nhận nuôi em nha." Còn nàng, như hiểu được nó, nàng đóng cánh cửa lại, thả nó xuống và xoa đầu nó : "Vậy từ giờ bé ở đây với chị nhé, đặt tên bé là Jeno, có được không ?"

 Nó vui mừng phe phẩy đuôi, "meo meo" một cách hưng phấn. Nàng cười khúc khích rồi dẫn nó vào trong, nó thì lại cứ quấn lấy chân nàng.

 "Jaemin," nàng gọi, "bé ngủ chưa ?"

 "Meo." Tiếng của một con mèo khác khẽ khàng vang lên. Nàng bật đèn, căn phòng bếp sáng hẳn. Bóng của Jeno hắt lên trên tường, bên cạnh là bóng của nàng, và bóng của con vật gì đó lao vụt vào lòng nàng.

 "Ối," nàng kêu lên, đỡ lấy con mèo béo đang lười biếng nằm trong tay, "Jaemin, bé làm chị giật mình !"

 Nàng đặt Jaemin xuống trước mặt Jeno. "Jaemin, bé có bạn mới này."

 Jaemin là một chú mèo mũm mĩm, hai má phúng phính và đôi mắt đen láy khiến em trở nên hết sức đáng yêu. Bộ lông vàng cam và đôi tai ngắn, cùng chiếc đuôi dài ngoe nguẩy khiến tim Jeno mềm nhũn. Thật là quá sức dễ thương !

 Jaemin tiến đến gần nó : "Bồ tên gì ? Mình là Jaemin."

 "Mình là Jeno." Nó híp mắt lại cười.

 Em trân trân nhìn nó. Lúc đấy, nàng đã ra ngoài, không quên dặn Jaemin giới thiệu cho Jeno chú cá vàng nhỏ.

 "Ở đây có cá hả ?" Nó tò mò.

 Em gật đầu. "Nhưng chị dặn là không được trêu em ấy."

 Jeno theo Jaemin đến bên chiếc bể cá tròn xoe đặt cạnh cửa sổ. Trong đó là một con cá nhỏ, cam lè đang bơi vòng quanh, coi bộ vui sướng lắm.

 "Chenle, bọn mình có bạn mới nè." Jaemin gọi Chenle - chú cá vàng kia, chàng nhẹ nhàng bơi đến thành bể.

 "Chenle nhỏ hơn bọn mình một chút." Jaemin chăm chú nhìn theo chàng bơi thành những hình thù kỳ lạ trên mặt nước.

 "Em ấy chào bồ đấy."

 "Ồ, vậy sao ?" Jeno hơi ngạc nhiên.

 Em thở dài : "Kể ra cũng tội, Chenle bị câm, em ấy không nói được." Jaemin đặt chân lên tấm kính. "Vậy là bọn mình học lén cô chủ chữ viết của con người, và giờ thì Chenle bơi thành những con chữ, bọn mình đoán xem em ấy muốn nói gì."

 "Bọn mình ?"

 "Ồ, bồ chưa gặp Jisung, phải chứ ?" Jaemin nở một nụ cười xinh đẹp.

 "À không, Jaemin ạ, bồ ấy biết mình rồi."

 Jisung bước vào qua khe cửa sổ nhà bếp, trong sự ngạc nhiên của Jaemin, sự thích thú của Jeno và cả sự phấn khích của Chenle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro