6. Sáng bảnh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô chủ cho Jeno ngủ cùng với Jaemin, tất nhiên là sau khi được tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no nê.

 Hai đứa nằm trong cái ổ nhỏ xinh màu hồng hết sức bắt mắt, đặt cạnh cửa phòng bếp, mặt đối mặt. Nó chăm chú nhìn ngắm Jaemin. Em thở đều đều, khe khẽ, đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi cong vút. Gương mặt ngây thơ lại mang theo nét từng trải, với bộ ria dài rung rinh.

 Không hiểu sao nó lại ngại ngùng. Ừ thì, Jeno không khoái bị biến thành mèo, nhưng nó cuồng mèo thôi rồi. Đặc biệt là mấy con đáng yêu.

 ( Đặc biệt là Jaemin. )

 Bởi vì cậu ấy cởi mở, có lẽ thế, nó tự nhủ. Hết ba tháng thôi, mình sẽ rời khỏi đây mà, ba tháng thôi.

 Ừ, ba tháng thôi, chắc gì sau này sẽ quên.

*

 "Jeno à, dậy đi."

 "Jeno ơi."

 Nó từ từ mở mắt. Jaemin đứng đấy, bên cạnh nó, chân trước lay lay nó tỉnh.

 "Sáng bảnh mắt rồi đó bồ." Em bước xuống khỏi cái ổ nhỏ. "Chị đi làm rồi. Đồ ăn sáng của bồ kia kìa." Em hất mặt về phía chiếc bát đặt ngay ngắn trên sàn. "Dậy gì muộn dữ." Em lầm bầm. Jeno nhác thấy Chenle đồng tình với Jaemin.

 "Bình thường bồ tỉnh ngủ lúc mấy giờ ?" Nó hỏi.

 "Lúc bình minh." Em đáp, hai mắt thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, như hòa lẫn với màu cam cam của lông em. Em bật cười khi thấy đôi con ngươi mở to của Jeno. "Mình thích ngắm mặt trời mọc, đẹp lắm. Nếu bồ muốn, bồ cũng có thể dậy cùng mình." Em quay đầu nhìn nó, môi cong cong hình trăng khuyết.

 Vậy mà chúa lười Jeno lại gật đầu chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro