Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin đang nghịch điện thoại, cười vui vẻ thì mẹ cậu đến ngồi xuống bên cạnh.

- Bảo cậu bạn của con đến nhà mình đi – cậu ngẩng mặt lên không tin vào được những gì bà Na vừa nói.

- Dạ?

- Bạn tóc vàng mà đưa con về đến nhà đấy. Mẹ muốn cảm ơn cậu ấy, lần trước do bận nên mẹ mới chỉ hộp cơm thôi – mẹ cậu cười dịu dàng.

- Nhưng mà có thể cậu ấy sẽ từ chối mà mẹ. Cậu ấy đang bận làm bài tập của trường – không phải là cậu không muốn cho Jeno đến, nhỡ đâu anh có việc bận gì thì sao. Cậu thật không muốn làm phiền.

- Hai đứa là bạn cùng lớp. Con thì ngồi đây chơi như này, cái bài tập con nói là cái gì? – mẹ nhìn cậu và nhướn mày lên – Sao? Con ngại à? Chẳng lẽ con thích bạn đấy?

- Mẹ àaa! – cậu khổ sở kêu lên, trốn tránh ánh mắt của bà.

- Hahaa được rồi! Mẹ đùa thôi. Gọi cho bạn ấy đi. Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn.

Bà xoa đầu cậu trước khi bước đi vào phòng bếp. Jaemin biết cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa khi mẹ đã muốn như thế.

- Nhưng con nghĩ Jeno bận-  - chưa nói hết câu, cậu đã nhận được ánh nhìn sắc lẹm của mẹ mình, nên đành lủi thủi lấy máy gọi điện.

Ngay sau tiếng chuông thứ ba người bên kia liền nhấc máy.


[Nana à. Cậu gọi gì thế? Nhớ mình sao?] – hở ra tí là Jeno lại trêu cậu, thật muốn làm cậu cáu chết mà.

Yahh!

[Không phải thì cậu gọi làm gì? Chắc chắn là do nhớ mình rồi]

Người này đúng chuẩn mặt dày.

Tha cho tớ đi. Nhưng mà, hôm nay cậu có rảnh không? – cậu ngại ngùng hỏi trong lúc lấy tay chọc chọc vào chiếc gối bên cạnh. Jaemin mong rằng anh đang bận việc nào đó.

[Tất nhiên là có rồi. Sao vậy?]Ôi không.

Đến đây đi. Cậu biết nhà tớ mà, đúng không? Mẹ tớ muốn nấu cho cậu một bữa. Tớ đã nói là cậu bận, nhưng mà--

[Ai bảo tớ bận chứ? Hôm nay và ngày mai tớ chẳng có kế hoạch gì hết. Tớ sẽ đến ngay đây]

Vậy thì đến cẩn thận

Jaemin kết thúc với một nụ cười ở trên môi, mà không hề biết rằng mẹ đã đứng đó soi kĩ khuôn mặt mình – Mẹ làm con giật cả mình!

- Jeno chắc hẳn rất đặc biệt nhỉ? Còn khiến cho con cười tươi thế kia. Mẹ thật nóng lòng muốn gặp người bạn này đấy! – bà Na lại chạy đi, bỏ lại một câu cho đứa con trai đang giấu khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình sau chiếc gối. Kiểu này hôm nay mẹ cậu sẽ lại trêu cậu, đã thế bác Kim cũng chẳng ở đây để đứng về phía cậu.


Sau gần nửa tiếng thì Jeno đã có mặt tại trước cửa nhà Jaemin. Nghe thấy tiếng chuông cửa cậu bình thường có lười biếng như nào, hôm nay lập tức bật ngay dậy như lò xo chạy ra mở cửa.

- Con nghĩ Jeno đến rồi. Để con ra mở cổng!

Chạy thật nhanh ra bên ngoài. Jaemin khá là hào hứng khi nhìn thấy anh. Mới có nửa ngày không gặp mà cậu đã cảm thấy nhớ Jeno rồi.

- Nana!

- Vào nhà đi! – Cậu dẫn đường cho anh đi vào

- Cảm ơn đã cứu sống tớ ngày hôm nay – anh vui vẻ theo sau nói

- Cứu cậu á?

- Tớ chẳng biết phải làm gì vào hôm nay cả, mà cũng không muốn ngồi xem TV mãi. Anh Donghae đã hứa là đi chơi với tớ nhưng xem ra chắc ông ấy lại đi với anh Hyukjae rồi. Hai người họ bám nhau như thế mà không cưới nhau luôn đi! – Jeno hậm hực kể lại khi nghĩ đến anh của mình.

- Donghae với Hyukjae? Đừng bảo với tớ, anh trai cậu là Donghae của D&E nhé?

Jaemin há hốc mồm khi nhận được cái gật đầu từ người kia. Cũng khá là thú vị và bất ngờ khi biết bạn mình có người anh trai nổi tiếng như thế đi.


Jeno và cậu vào nhà thì bà Na đã đứng chờ sẵn ở đó rồi. Bà chào đón anh bằng một cái ôm ấm áp và nụ cười dịu dàng như với con trai mình.

- Con là Jeno phải không?

- Dạ vâng ạ, cháu chào cô.

- Hãy cứ gọi cô là mẹ đi. Hôm nay mời con đến đây để cảm ơn con đã làm bạn với Jaemin.

Jaemin cúi mặt xuống xẩu hổ. Tại sao mẹ cậu lại nói thế cơ chứ? Nhưng mà cậu chẳng thể ngăn lại được mẹ mình.

- Không có gì đâu thưa m-mẹ - anh gãi đầu ngại ngùng cười

- Hai đứa vào đi. Đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi!

- Xin lỗi nhé! - cậu nói nhỏ

- Không. Tớ thích thế. Tớ bảo rồi mà mẹ Jaemin cũng là mẹ tớ.

- Yah! Từ bao giờ đấy? - Jeno cũng không trêu cậu nữa, thay vào đó xoa đầu cậu làm tóc rối hết cả lên.

Anh cầm lấy cổ tay cậu đi vào phòng ăn. Jeno kéo ghế ra cho Jaemin ngồi, sau đó mới ngồi xuống chiếc ở phía đối diện. Jaemin có thể thấy mẹ cậu cười thầm và nụ cười đầy bí ẩn trước khi bà ngồi xuống. Cậu cá chắc là mẹ lại đang nghĩ lung tung nữa.

Khi cả ba người đang ăn thì bà Na bắt đầu hỏi chuyện.

- Jeno à, Jaemin ở trường thế nào hả con?

- Jaemin tốt lắm ạ. Hôm trước ở lớp nhảy cậu ấy được thầy khen đó ạ.

- Thật sao? Vậy mà con về không hề kể với mẹ. Tình trạng của Jaemin cô thấy cũng đã cải thiện được rất nhiều – Jeno đang ăn cũng dừng lại nhìn bà và Jaemin khó hiểu.

- Tình trạng của Jaemin ạ? Jaemin bị gì sao ạ? Cậu bị ốm à? Tớ có giúp được gì không?

- Bình tĩnh đi. Tớ có phải sắp chết đâu.

- Cũng là nhờ sự giúp đỡ của con đó Jeno. Sau chuyện của gia đình thì Jaemin nó trầm cảm rồi nghĩ quẩn nhưng may mà cô đã kịp ngăn lại. Tình trạng từ đó cho đến đợt vừa rồi vẫn không chuyển biến tốt hơn được nhiều. Cô đã lại lo rằng khi đi học ai đó sẽ bắt nạt thằng bé nữa, cho đến hôm cô thấy con đưa nó về nhà. Jaemin đã tươi vui trở lại. Cảm ơn con nhé!

Jeno không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Anh có thể cảm nhận được tình yêu thương và lo lắng của mẹ cậu. Bà thật sự rất biết ơn anh, anh cũng vậy. Jaemin thì vẫn cúi mặt xuống bát cơm từ nãy, có lẽ đây là lần đầu cậu nghe tâm sự của mẹ mình.

- Con cũng cảm ơn mẹ đã quyết định cho Jaemin đi học lại. Nếu không con đã không có cơ hội được gặp người bạn tuyệt vời như cậu ấy

- Có lẽ hai đứa là định mệnh được gặp gỡ? – bà cười khúc khích, còn cậu khi nghe xong đang uống nước canh cũng sặc sụa. Cái gì mà định mệnh cơ chứ?


+++++


Sau bữa ăn Jaemin và Jeno quyết định lên phòng để nhường cho mẹ của cậu phòng khách để cày cái bộ phim truyền hình dài tập yêu thích đang được chiếu.

- Đây là phòng cậu sao?

- Không thì là của ai? - cậu lười biếng trả lời anh.

- Sao có nhiều màu hồng thế? Không lẽ...màu yêu thích của cậu là hồng sao? - nhìn vào biểu hiện của cậu, Jeno đoán mình đã đúng rồi. Ahh sao có người lại đáng yêu như thế này - Đấy là lý do tại sao cậu không chịu nói với tớ đó hả?

- Tớ thấy hôm nay cậu lại nói nhiều quá nhỉ? - Jaemin nhảy lên nằm ra giường kêu ca. Jeno thấy thế cũng chỉ cười và nằm xuống bên cạnh. Hai người nhìn lên trần nhà và cứ giữ một khoảng im lặng lâu như thế rồi Jeno chợt hỏi.

- Mẹ yêu cậu như thế. Sao cậu lại có thể nghĩ đến những chuyện tiêu cực thế được?

- Mẹ đã bị tổn thương rất nhiều vì bố và hiện tại tớ biết mẹ luôn cố gắng hết mình vì đứa con trai này. Thời gian đó không một ai bên cạnh an ủi mẹ mà bản thân tớ lại quá ích kỷ. Tớ cảm thấy rất có lỗi – Jaemin thở dài.

- Chuyện đã qua rồi, cậu đã làm rất tốt rồi Jaemin. Hãy chỉ hứa là đừng làm những chuyện như vậy nữa và luôn luôn mỉm cười nhé. Jaemin luôn có tớ ở đây.

Cậu quay sang anh nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người lớn hơn.

- Tớ hứa, Jeno. Cảm ơn cậu.

- Tớ có thể ở lại đêm nay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro