Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jaemin => gr nhóm (7 người)

Hai tuần sau...

Bố của Jaemin gọi đến, cậu bắt máy.

"Con nghe nè bố"

"Jaemin à tối mai con rảnh không?"

"Dạ vâng con rảnh"

"Thế thì mai học xong về nhà thay đồ cho tươm tất đi ăn tối cùng bố, gặp đối tác của bố nữa đó nhé"

"Nhất định phải đi hả bố?"

"Ừm phải đi, bố đã giới thiệu con cho bên họ rồi, gặp gỡ người ta cho đàng hoàng. Con của họ cũng có mặt nữa đấy, nhân tiện thì làm quen luôn đi để hai bên cũng thoải mái hơn."

"Thôi bố ơi, đâu phải muốn thân là sẽ thân được ngay chứ. Là trai hay gái đấy?"

"Bố vẫn chưa biết. Nói chung là vậy nhé, chuẩn bị cho chu đáo đấy."

Cúp máy, cậu chỉ biết thở dài một cái. Lần nào cũng thế, cứ có đối tác làm ăn lớn là bố lại đưa cậu theo gặp mặt. Bố bảo như thế để cậu có nhiều mối quan hệ quen biết hơn, tương lai nối dõi tập đoàn cũng sẽ dễ làm ăn.

Ngày hôm sau. Vừa về đến nhà cậu đã bị mẹ thúc dục tắm rửa rồi để cho mấy cô quản gia chuẩn bị quần áo cho cậu. Cậu khoác lên mình một bộ vest rất lịch sự, cùng bố đi đến điểm hẹn.

Ổn định chỗ ngồi, vài phút sau bên đối tác đã đến. Bố và cậu đứng dậy chào hỏi.

"Chào anh Lee, đây là con trai của tôi, Na Jaemin."

"Cháu chào bác ạ"-Cậu bắt tay chào ông Lee.

"Ồ ồ đẹp trai lắm. À đây cũng là con trai của tôi."

Một cậu thanh niên từ đằng sau bước ra. L-Là Lee Jeno. Hai cậu đứng sững người ra đó, không thốt nên lời. 

"Nào chào hỏi đi con."

"À dạ cháu chào bác Na."

"Được rồi, chúng ta ngồi vào bàn dùng tiệc thôi."

Hai người ngồi đối diện, chỉ chăm chú nhìn vào đống thức ăn trên bàn, lâu lâu đưa mắt lên thì vô tình cũng chạm mắt với đối phương. Trò chuyện được một lúc thì 2 bố đã biết được 2 cậu học chung trường và còn chơi chung với nhau thời gian gần đây. Hai cậu nhẹ nhõm cả người, bầu không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn hẳn.

"Hai đứa chơi thân với nhau như thế lại càng tốt. Sau này phải giúp đỡ nhau nhiều hơn đấy."

"Đúng đấy anh Lee, hai đứa cao ráo đẹp trai như này cứ như là một cặp trời sinh cho nhau ấy. Nếu mà về chung nhà thì tốt quá còn gì nữa."

H-Hả???Bố vô tình hay cố ý đấy-nội tâm Jaemin lúc này. Có vẻ 2 ông bố đã âm thần chấm điểm cho con rể tương lai rồi.

Jaemin ngại đỏ cả mặt, chỉ biết chăm chăm nhìn xuống chẳng dám ngẩng đầu lên một cái. Còn anh J giấu tên kia thì khỏi phải nói, đang tự mãn vô cùng, cứ nhìn cậu mà tủm tỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro