Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu đã đến, tất cả sinh viên của hai trường đã có mặt từ sớm rất đông. Hai bên cỗ vũ hết mình chả ai chịu thua ai. Trận đấu hôm nay sẽ do thầy Choi đảm nhiệm vai trò trọng tài, điều này làm cho sinh viên trường NCT thêm phần tự tin vì có vẻ trường mình đã chiếm ưu thế hơn bên kia rồi.

Tại phòng thay đồ lúc này, các thành viên của đội trường NCT đang hồi hộp hơn bao giờ hết. Đặc biệt hôm nay còn có cả Taeyong tham gia thi đấu, càng làm cho mọi người thêm phần tự tin. Từ khi lên chức trưởng ban CLB đến giờ Taeyong chỉ tham gia cùng đội vào những trận đấu lớn ở bên ngoài mà thôi, lần này anh quyết tâm tham gia để lấy lại danh dự cho cả đội.

"Nào, tập trung. Nhớ kĩ chiến thuật, tinh thần phải tự tin 100% cho anh. Những thất bại vừa qua cứ xem như là bài học rút kinh nghiệm, đừng để nó làm phân tâm, đã rõ chưa?"

"RÕ"-Tất cả đồng thanh trả lời.

"Này, hai anh vẫn ổn đó chứ?"-Chenle ngồi bên cạnh hỏi Mark và Jeno.

"Tụi anh ổn mà không sao"-Mark đáp.

"Nếu có gì khó khăn hai đứa phải báo liền đó"-Taeyong cũng đi tới dặn dò.

"Dạ vâng, tụi em biết rồi ạ"-Jeno nói.

Trên khán đài, Jaemin, Haechan, Renjun và Jisung đã đến. Không khí đang ngày càng nóng hơn bao giờ hết. Cả hai đội đã ra sân, nhìn vẻ bề ngoài thì hai bên đều ngang nhau, không thể đoán được ai sẽ giành lợi thế nữa.

"Họ ra rồi kìa"-Jisung mừng rỡ. Cả 4 người hướng mắt nhìn theo, cỗ vũ thật lớn.

"Sao trông anh Mark với Jeno không tươi tắn gì mấy nhỉ?"-Haechan lo lắng.

"Chắc tại họ đang hồi hộp quá thôi đó mà"-Jaemin nói, vậy chứ cậu cũng lo lắng cho bọn họ lắm.

Trận đấu bắt đầu.

Ngay những giây đầu tiên đội NCT đã rất xuất sắc giành được bóng và dẫn đầu thuận lợi. Đường chuyền bóng của họ phải nói là rất tuyệt vời, ai cũng nhanh nhẹn, phối hợp rất ăn ý. Họ đã nhanh chóng ghi bàn liên tiếp và giành lợi thế ở 2 hiệp đấu đầu tiên.

Nghỉ giải lao giữa hiệp, đội đang giành lợi thế nên mọi người cũng có lại được tinh thần và thoải mái hơn rồi. Nhưng Mark thì không, anh đang cố kìm nén cơn đau ở cả tay lẫn chân. 

Vài phút sau giờ nghỉ giải lao đã hết, trận đấu tiếp tục, vẫn là đội NCT giành được bóng. Một hồi sau có vẻ họ đã bắt đầu thấm mệt, vì đã dốc hết sức cho 2 hiệp trước nên bây giờ họ đã di chuyển chậm hơn một chút. Để lộ sơ hở liền bị đội Seoul cướp bóng ngay lập tức, đội bên bắt đầu ghi được điểm rất nhanh gọn.

Mười lăm phút trôi qua, Mark đang đứng khụy tay xuống đầu gối, thở gấp, ngước lên nhìn bảng điểm. Đội bên đang đuổi theo rất sát, không ổn rồi! Mark chạy lên phía trước, vô tình không để ý đã đụng trúng đội bạn, anh liền bị xô ngã, anh đau đớn nằm la liệt dưới sân. Trọng tài liền thổi còi cho dừng trận đấu, đội ngũ y tế lập tức chạy ra đưa anh vào điều trị. 

Đội NCT hội ý thay người, Mark trước giờ nằm trong vị trí quan trọng, bây giờ không có anh coi như đã mất đi một chủ lực. Cả đội đang bắt đầu lo lắng.

"Không sao, tập trung vào mấy đứa, đừng bị phân tâm"-Taeyong chấn an mọi người.

Trận đấu được tiếp tục. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với đội NCT, đội bên ghi bàn liên tiếp, số điểm đã vượt khá xa. Lúc này nhóm của Jaemin càng lo lắng, hồi hộp hơn nữa. Vừa lo cho mọi người dưới sân vừa lo cho anh Mark đang phải điều trị trong kia.

Kết thúc trận đấu, phần thắng đã thuộc về trường Seoul. Cả hai đã chơi rất sôi nổi, đội bạn cũng đi qua bắt tay an ủi cho mọi người rất nhiều. Họ nở nụ cười như vậy thôi chứ bên trong đang cảm thấy rất có lỗi và chẳng còn chút tự tin nào nữa. Mọi người trên khán đài cũng bắt đầu ra về.

"Mấy đứa coi về nhà sớm nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay tất cả đã làm tốt lắm, vất vả cho mấy đứa rồi"-Taeyong dặn dò, nhìn khuôn mặt tụi nhỏ ai cũng mang nét đượm buồn, thấy mà chạnh lòng vô cùng.

Từ khi trận đấu kết thúc, Haechan, Renjun và Jisung đã chạy nhanh vào phòng y tế xem anh Mark ra sao rồi. Rất may chỉ là bị chuột rút nhẹ thôi, không bị chấn thương gì cả nên xoa bóp một tí là hết liền. Chỉ còn lại Jaemin vẫn âm thầm đi xuống từ khán đài, quan sát Jeno. Cậu đang ngồi gục mặt xuống ở ghế dự bị, trông rất tội nghiệp. Cậu đặt một chai nước bên cạnh Jeno rồi ngồi xuống. Không khí trầm lặng hẳn đi.

"Cậu đã làm tốt lắm, đừng cảm thấy thất vọng vì bản thân mình đấy, vất vả cho cậu rồi"-Jaemin lên tiếng.

"..."-Không nói năng gì, anh ngẩng đầu lên cầm lấy chai nước uống một hơi.

"Đáng ra hôm nay tớ giận cậu lắm đấy, bản thân đang bị bệnh mà còn cố thi đấu nữa chứ"

"Tớ xin lỗi. Hôm nay tớ chơi tệ quá nên mới thua như vậy. Chẳng còn mặt mũi gì để gặp mọi người nữa"

"Đừng có nghĩ như thế, hôm nay cậu chơi tốt lắm, hai hiệp đầu hầu như đều do cậu ghi bàn đấy sao"

Jeno chỉ biết cười nhẹ một cái. Jaemin nhìn sang thấy bộ dạng lúc này của anh ủ rũ vô cùng, chẳng thể giận nổi. Đưa tay lên trán Jeno xem xét, làm anh giật mình một cái.

"Đã sốt thế này rồi mà còn dấu nữa"

"Jaemin lo cho tớ đấy à?"

"Không muốn thì thôi"-Jaemin liếc xéo một cái.

"Haizzz chả hiểu sao bây giờ tớ lại mất tinh thần như thế"

"Thất bại cũng tốt mà, coi như là bài học dành cho mình, rút kinh nghiệm nhiều hơn. Cậu phải cố gắng vượt qua thì thành công mới đến được"

Nghe được những lời an ủi của cậu, Jeno phần nào cũng cảm thấy ấm lòng hơn rồi. Jaemin đứng lên tiến tới trước mặt anh, giơ tay ra.

"Nào về nhà thôi"

Khung cảnh trước mắt làm cho Jeno rung động vô cùng, có phải Jaemin đã bật đèn xanh cho anh rồi không? Anh ngập ngừng một lát rồi nắm lấy tay Jaemin, vui vẻ ra về cùng cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro