Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chuẩn bị đồ án kết thúc, sáng nay ai cũng bận rộn kiểm tra lại tác phẩm của mình, hồi hộp đợi đến lúc ban giám khảo đi chấm điểm. Jaemin đang cùng với Haechan và Renjun vừa đi vừa vui vẻ trêu đùa nhau. Đến tòa nhà khu B thì hai người tạm biệt Renjun, đi lên phòng học.

Vừa đi đến đã cảm nhận được một luồng không khí vô cùng căng thẳng kèm theo đó là tiếng xôn xao bàn tán của mọi trong lớp.

"H-Hai cậu đến rồi à...Jaemin à..."-Một bạn học viên ngập ngùng nói.

"Mọi người sao đấy? Có chuyện gì à?"-Haechan cảm thấy khó hiểu.

Hai cậu cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng biết đang có chuyện gì. Jaemin từ từ đi đến chỗ trưng bày đồ án của cậu thì có khá nhiều người đang đứng ở đó. Cậu khó hiểu đi đến, cảnh tượng trước mắt khiến cho Jaemin đứng đơ người ra, đôi mắt cứ thẫn thờ nhìn, chẳng thốt nên lời.

Toàn bộ đồ án của cậu đã bị rạch, xé từ trên xuống dưới, một đống hỗn độn nằm vương vãi dưới đất. Cậu nhìn toàn bộ chẳng còn một chỗ nào nguyên vẹn. Tác phẩm cả tuần qua cậu đã đặt tâm huyết vào nó, làm tỉ mỉ từng chi tiết, vậy mà giờ đây nó lại thành ra như vậy,chẳng còn rõ ràng một hình thù nào cả...Công sức của cậu đã tan tành hết rồi...

"Là ai...là ai đã làm đấy!!!"-Haechan tức giận, nói lớn lên.

Không một ai trả lời. Mọi người cứ nhìn nhau mà cảm thấy tội cho Jaemin vô cùng. Trong lớp ai cũng yêu mến Jaemin vì cậu ấy rất tốt bụng và luôn giúp đỡ cho người khác rất nhiều. Vì thế mà chẳng ai dám nhìn lại tác phẩm đã bị phá kia.

"Khi tụi mình đến lớp đã thấy như vậy rồi Haechan à"

"Rốt cuộc ai đã làm chuyện này chứ! Mọi người có thấy ai vào đây rất khả nghi không?"-Haechan dòm ngó xung quanh. Tất cả đều lắc đầu.

"Hôm mang đồ án lên trường, tớ là người ra về cuối cùng, tớ có kiểm tra lại toàn bộ và khóa cửa cận thận"-Một cậu bạn lên tiếng.

"Tớ tin là lớp chúng ta không ai tàn nhẫn như thế. Chỉ có người ngoài thôi"

Ai nấy cũng đều buồn bã, lo lắng cho Jaemin, nhưng nãy giờ cậu chỉ biết đứng chết lặng ở đó, không rời mắt khỏi đồ án của mình, không nói một lời nào.

"Jaemin à, mày ổn chứ?"-Haechan tiến tới nắm lấy tay cậu. Cậu chẳng có động tĩnh gì.

Sự việc đã được báo lên cho ban giám hiệu. Thầy Kim và Jaehyun liền tức tốc chạy đến. Hai người đi tới chỗ Jaemin, kinh ngạc khi nhìn thấy đồ án của cậu đã bị rạch nát không thương tiếc.

"Jaemin..."-Jaehyun nhỏ giọng nói, thương xót cho đứa em của mình.

Lúc này đây cậu mới chịu động đậy, quay sang nhìn anh, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. 

Một lát sau...

Ở phòng hội đồng, Jaemin đang ngồi cúi gầm mặt xuống, bên cạnh là thầy Kim và anh Jaehyun, cả thầy hiệu trưởng cũng có mặt. Bố của Jaemin tức giận bước vào.

"Ai dám bắt nạt con tôi!!!"

"Anh Na xin anh bình tĩnh ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện"-Thầy Kim nói.

"Được rồi, nói cho rõ ràng, là ai đã làm vậy với con tôi?"

"Theo như chúng tôi biết thì chắc chắn không phải học viên trong lớp, chỉ có người ngoài làm mà thôi. Chiết xuất camera ngoài hành lang cũng không thấy được ai"

"Vậy nhà trường tính xử lý như nào đây"

"Chúng tôi thật lòng xin lỗi cháu Jaemin cũng như gia đình vì sự cố này"-Thầy hiệu trưởng nói.

"Tôi mong nhà trường sẽ nghiêm túc cho vụ việc lần này. Jaemin nhà tôi từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dạy đàng hoàng, thằng bé không bao giờ đối xử tệ với ai, trừ khi kẻ đó có ý đồ gì"

"Dạ vâng, chúng tôi cũng rất tin tưởng em ấy. Không ngờ vụ việc này lại xảy ra ở trường NCT như thế. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ bằng mọi giá, xin anh yên tâm."

"Không cần phải làm lớn chuyện đâu ạ"-Lúc này Jaemin mới lên tiếng.

"Dù sao cũng chỉ là một cái đồ án thôi mà, em sẽ cố sửa lại xem sao..."

"Jaemin à, hiện tại đã gần chấm điểm xong hết rồi, không kịp nữa đâu em"-Jaehyun ở bên cạnh nói.

"..."-Cậu thở dài một cái, cảm xúc bây giờ cứ rối tung hết cả lên.

"Bố không chấp nhận con phải chịu uất ức như thế, đừng mềm lòng, chắc chắn bố sẽ bảo vệ con"

"Jaemin em hãy cố gắng lên, đừng để ảnh hưởng đến tâm lý quá ha"-Thầy Kim an ủi cậu.

Cậu gật đầu một cái rồi xin phép quay lại phòng học để dọn dẹp đồ đạc.

"Các thầy phải biết làm gì rồi đấy. Đừng quên gia đình chúng tôi đã góp một phần không ít vào cổ phần của cái trường này đâu!"

"Vâng anh yên tâm"

Jaemin lặng lẽ đi về phòng học, lòng cậu nặng nề vô cùng. Chẳng còn một chút sức lực nào. Bất chợt có một hình bóng xuất hiện trước mặt cậu, là Jeno. Jaemin lấy lại bình tĩnh rồi gượng cười một cái. Tính nói gì đó thì bị anh chặn lại.

"Tớ biết chuyện của cậu rồi, đừng tỏ vẻ là mình ổn nữa. Cứ nói hết ra đi, tớ luôn lắng nghe cậu mà"

Nghe được câu này, Jaemin liền ôm mặt khóc nức nở. Jeno chạy đến ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi cậu. Bao nhiêu uất ức nãy giờ đã được tuôn ra hết.

"Không sao cả, cậu vất vả rồi"-Anh đau lòng khi lần đầu chứng kiến cậu phải khóc như thế.

Quay về phòng học, cậu buồn bã nhìn xung quanh, đồ án của mọi người đều rất nguyên vẹn nhìn lại của mình thì chẳng còn ra cái gì, chạnh lòng vô cùng. Cậu từ từ thu dọn chúng, đúng lúc Renjun và Haechan chạy vào.

"Jaemin à tao xin lỗi, giờ này tao mới ra được, phải để mày chịu uất ức rồi"-Renjun xoa lưng cậu an ủi.

"Không sao tao ổn rồi mà"

"Khiếp thật ai lại nhẫn tâm làm chuyện này chứ"

"Bọn tao sẽ tìm ra được kẻ đó, sẽ bảo vệ mày"-Haechan nói.

"Cảm ơn tụi mày vì lúc nào cũng ở cạnh tao"-Cả ba người ôm chầm lấy nhau.

"Mày khóc đấy à? Huhu cục cưng của tuiii"-Haechan mếu máo muốn khóc tới nơi.

Jaemin cũng cười lại rồi, đúng là chỉ có bọn này mới làm cậu vui thôi.

"Này mày mếu xấu quá rồi đó"-Renjun trêu chọc. 

"Đi ăn thôi, đói quá rồi"-Jaemin chỉ biết chịu thua với hai đứa bạn mình. Dù sao họ vẫn luôn ở cạnh cậu. Cũng mong rằng chuyện này sẽ kết thúc tại đây vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro