t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao đã bảo chè lạnh, không phải là cái chén nóng hổi vừa bưng từ lò ra." - đây là chén chè thứ tư trong ngày và thứ bao nhiêu trong tuần, đông hách không nhớ rõ, đã bị cậu ba đập tan tành ngay khi tại dân vừa mang lên.

từ cái ngày mà đế nỗ bị thương, tính khó vốn khó chiều lại càng tăng lên gấp bội. hắn cứ bày đủ trò để làm khó tại dân, số ngày đế nỗ dưỡng thương tỉ lệ thuận với số cân mà tại dân sụt xuống. nhìn thằng nhóc vốn không có miếng da miếng thịt nào nay lại còn hốc hác hơn nữa, chân tay cứ liên tục làm việc, cố gắng làm vừa lòng đế nỗ. có những hôm trời cứ hầm hập, là y như rằng tối đấy tại dân phải thức cả đêm để quạt cho đế nỗ ngủ, đông hách thầm nghĩ ắt hẳn tại dân đã gây ra đại họa, vậy nên mới bị cậu ba hành hạ như vậy.

mấy lần đông hách thấy tại dân vừa ngồi xuống nghỉ, đã bị cậu ba gọi giật một giật hai chỉ để rót một ly trà. có những việc đế nỗ dễ dàng làm được nhưng vẫn cố ý sai biểu tại dân, thậm chí ngay cả khi cổ tay đã lành, hắn vẫn vờ vịt rằng vết thương đau đến nỗi việc cầm bình trà lên rót cũng khó khăn.

"dạ để con đi làm chén mới." - tại dân lấy tay áo lau mồ hôi hai bên thái dương, cả người cúi gập để nhặt mấy mảnh vỡ.

"không cần, mày ra vườn, hái xoài vào đây. tao muốn ăn." - đế nỗ vờ nâng cái bàn tay đang quấn băng trắng lên, hết suýt xoa rồi lại rền rĩ mãi. hắn vốn cũng chẳng thích gì xoài cho cam, nhưng lại giả vờ như thế nếu ăn được một quả xoài thì sẽ hết đau tay ngay lập tức, cốt yếu cũng chỉ để hành hạ tại dân.

tại dân chẳng đợi đến câu thứ hai, liền ba chân bốn cẳng chạy ra vườn.

vườn của căn biệt phủ lý gia ở sài gòn không thua kém gì căn biệt phủ ở bạc liêu, dưới quê có cây gì, ở đây có cây đấy. cả vườn cây ăn trái trĩu quả, ngoài những cây cao to còn có những góc vườn ngào ngạt hương hoa nhài, tại dân cố hít lấy hít để cho hương thơm căng tràn cả buồng phổi rồi lấy đà bám lên cây xoài nhiều quả nhất.

tại dân có dáng vẻ nhìn tựa như những cậu ấm vốn chỉ biết đến nhung lụa, nhưng thật ra lại là một đứa nhỏ tháo vát. từ nhỏ đã phải theo bà ra ruộng cấy, lớn hơn một chút thì lại đi ở đợ, và có những chiều rảnh rỗi lại chui tít lên những ngọn cây để hóng gió. vậy nên, thoáng chút là tại dân đã hái đầy cả vạt áo. em cẩn thận trèo xuống, cố giữ mấy trái xoài, cứ từ từ mà đạp lên cành cây này, bám lên cành cây kia để đáp đất.

gương mặt đẫm mồ hôi, cả lưng áo vắt ra nước đang đứng ở gần tấm phảng, tay còn bưng dĩa xoài vừa gọt. tại dân mong chờ đế nỗ sẽ nói một câu cảm ơn, mặc dù đó là điều viển vông, vì đây vốn là bổn phận của em.

đế nỗ nhìn dĩa xoài rồi lại đảo mắt lên nhìn gương mặt gầy tóp cả vào của tại dân, hắn thở dài một tiếng, buông một câu xanh rờn - "tao đợi mày lâu quá, bây giờ hết thèm xoài rồi. mày coi ngoài vườn còn mận, thì hái vào đây."

tại dân không biết vì lý do gì mà nước mắt cứ lã chã rơi xuống, em cũng chẳng buồn giấu giếm, cư nhiên đặt ánh nhìn đầy trách móc về phía đế nỗ. mặc kệ cho gương mặt đế nỗ hiện lên sự ngạc nhiên vô cùng, tại dân tay cầm dĩa xoài, nước mắt thi nhau rơi, tiếng thút thít càng lớn hơn nữa.

"sao...mày....nín! mắc gì mày khóc?" - đế nỗ đột nhiên tức giận lên, hoặc là bối rối. hắn không nghĩ đứa nhỏ này lại đứng tồng ngồng trước mặt hắn, rồi lại khóc ngon lành như vậy.

tại dân không trả lời, tiếng khóc cũng không nhỏ lại mà có phần lớn hơn một chút, như cố ý làm đế nỗ khó xử.

"t-tao bảo mày nín! dứt khóc ngay cho tao." - giọng của đế nỗ hơi lắp bắp nhưng không giấu được sự trịch thượng của hắn. dù cho tại dân có khóc đến đỏ hoe mắt, thì hắn vẫn lớn tiếng ra lệnh cho em.

"hức...c-cậu quá đáng lắm." - cuối cùng tại dân cũng chịu mở miệng, mà tiếng nấc lại át mất giọng nói. tại dân vừa chùi nước mắt vừa ấm ức nói - "cả ngày nay, cậu sai bảo con, mà công nhận con là gia đinh thì phải nghe lời chủ. nhưng có cần phải quá đáng như vậy không?"

"tao làm gì?" - đế nỗ hơi chột dạ, hắn hất hàm hỏi ngược lại tại dân - "tao làm gì quá đáng đến mức mà mày phải khóc?"

"mấy ngày qua, cậu bắt con chạy ngược xuôi mua đồ nấu chè, nấu xong cậu chả thèm ăn, lại đập vỡ chén mất. chưa kể con vừa ngồi nghỉ một tí, cậu đã gọi giật ngược lên để rót trà, mà tay cậu đã hết đau rồi còn gì. rồi cậu bảo thèm xoài, con cũng leo lên hái, đem cả đĩa lên cho cậu, mà cuối cùng cậu lại kêu là thèm mận." - tại dân lấy một hơi, kể hết một tràn lại những điều quá đáng của hắn trong suốt thời gian qua.

có vẻ như chưa đủ, em còn hít hơi sâu hơn, tính nói thêm điều gì đấy nhưng chợt bắt gặp gương mặt của đế nỗ. hắn nghiền ngẫm ngồi nghe em mắng vốn, không buồn cắt lời, cứ để em kể hết những ấm ức trong lòng. chợt gan tại dân bé lại như trước, cái khí phách anh hùng khi nãy bỗng dưng tan biến mất, em im bặt, để lại tiếng ve kêu ngoài hè.

"tiếp đi, mày nói tiếp đi. tao muốn nghe nữa, nghe xem vừa qua mày đã cực khổ ra sao." - đế nỗ làm động tác tay đặt sau tai hướng về phía tại dân, tay còn lại ra hiệu cho em nói tiếp.

nhưng có vẻ như tại dân chợt nhận ra rằng nếu em nói thêm câu nào, thì có thể cuốn gói ra khỏi biệt phủ, lại trở thành một đứa nhỏ cơ nhỡ - "con...con xin lỗi cậu." - em cuối gập người, mặt không dám ngẩng lên sợ đối diện với ánh mắt của đế nỗ.

"không, mày đâu có lỗi, mày nói đúng. mấy ngày qua tao đày ải mày, là tao sai." - đế nỗ hướng ngón trỏ về lòng ngực hắn, khẽ gật đầu mấy cái. hắn nhìn tại dân, ra lệnh cho em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.

ngay khi đôi con ngươi long lanh của tại dân đối diện với đôi mắt sắc lẹm của đế nỗ, hắn chợt thấy đứa nhỏ này lại xinh đẹp quá thể. rõ ràng lúc trước chỉ thấy tại dân là một đứa gia đinh không hơn không kém, nhưng lúc này đây, có cơ hội nhìn thẳng vào mắt em, hắn mới nhận ra gương mặt tại dân có muôn phần khả ái.

gò má thấm đẫm nước mắt, cả vành mắt cũng đỏ ửng lên, lồng ngực phập phồng như cố nén lại tiếng nấc. từng tấc da tấc thịt của tại dân đang được đế nỗ nhìn thật sâu, thật lâu tựa hồ muốn đem tại dân lột trần.

hắn trầm ngâm nhìn tại dân một lúc, cả không gian như bí bách cả lên mới thả một câu xanh rờn - "mày không làm nữa thì biến, chứ giờ tao sai, mày cũng đâu làm được gì."

đế nỗ thở hắt, hắn lại ngửa đầu ra tấm phảng, cười khẩy một tiếng. cố ý nhấn mạnh mấy chữ đầu, như nhắc cho tại dân biết, em không là gì cả, dẫu cho hắn có vô lý, có sai đến mức nào thì cũng phải nhẫn nhịn. gương mặt của tại dân càng ửng đỏ vì khóc bao nhiêu thì hắn lại càng thích thú bấy nhiêu, suy cho cùng tất cả cũng là lỗi của tại dân, mà đã chọc đến đế nỗ thì làm gì có việc được tha dễ dàng vậy.

"sau này..." - câu nói ngắt ngứ giống như chủ nhân cố tìm câu chữ cho phù hợp mới tiếp lời - "mày không nhất thiết phải làm việc nhà, chỉ làm việc cho tao. một mình tao."

đế nỗ nói rồi quay đầu vào tường vờ nhắm mắt như ngủ nhưng tai vẫn ngóng lên nghe câu trả lời của tại dân, và hắn chẳng nghe thấy gì, tại dân cứ chôn chân sau lưng hắn, ngập ngừng mãi.

"rõ chưa? mày bị câm à, sao không lên tiếng? khi nãy kể tội tao nhanh lắm mà." - hắn không chờ nổi đành quay mặt ra nhìn tại dân, lớn tiếng hỏi.

"d-dạ con rõ rồi ạ." - tại dân biết là em đã phạm phải tội lớn rồi, nhất định đây là cách cậu ba khiến em hối hận về những lời ban nãy.

đế nỗ phẩy tay ý đuổi tại dân đi, mắt cứ dán lấy dáng người nhỏ thó lủi thủi đi ra sau bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro