Chuyện xa nhà của con trai trưởng thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Sang đã đẻ đến lứa thứ hai, lần này cô mèo ta có chửa với anh mèo tây điển trai xóm bên, cho ra lứa mèo mới với đủ màu lông. Nổi bật nhất là em mèo tam thể, đáng nói hơn em lại là giống đực. Chú Lam giấu em như mèo giấu cứt, Minh cũng khó mà gặp được.

Nhưng bù lại, cái Sang thích Minh lắm, thấy Minh mấy ngày cuối tuần tan học muộn, cái Sang đứng chờ em ở chân cầu thang rồi dắt em đến ổ của nó. Lần này, vẫn là Minh đỡ đẻ cho nó. Chắc nó đã tin tưởng hoàn toàn vào em từ lần đẻ trước.

Chú Lam vẫn chưa đặt tên cho chúng, em cũng nhát đặt, nên em tạm gọi chúng nó theo những gì xuất hiện trong đầu em lúc đó.

"Nhóc tên là...Xôi. Còn nhóc gọi là Hiên, nhóc này là Bỏng. Nhóc tam thể này...gọi là Nam..."

Nói đến đây em chợt ngừng lại. Em quên mất, Nam lên thành phố học rồi.

Sau hôm bồng bột ở cầu khỉ đó, ba ngày tiếp theo em và Nam có chạm mặt cũng không ai nói với nhau câu gì, sau đó thì Nam chuyển lên thành phố luôn.

Em ngu ngơ suốt bốn tuần sau mới hay được tin, lúc em biết thì người ta đã quen với nhịp sống nơi đô thị phồn hoa rồi. Minh giận chứ, nhưng em không biết lấy tư cách gì để trách người ta. Bạn bè? Thơm môi nhau vậy thì còn gì là bạn bè? Bạn trai? Cũng chỉ mới thơm chứ chưa tỏ tình hay gì thì làm sao là bạn trai được? Em cứ lấp lửng, mơ hồ về mối quan hệ của mình.

Còn em mèo tam thể, thôi thì Minh lỡ đặt tên rồi, em gọi nó là Nam vậy.

***

Gia Minh tốt nghiệp cấp ba, em thi điểm cao nên được cha khuyên đăng ký nguyện vọng mấy trường đại học trên Sài Gòn. Em đậu vào trường đại học Sương Sớm, là trường em đăng ký nguyện vọng một, cũng là trường em thích nhất.

Nhờ điểm thi cao mà em được học bổng đầu vào, cả thôn Đất Nung ở dưới quê cũng nở mày nở mặt khoe khắp huyện, đến bốn huyện liền kế bên còn biết. Tiền tiêu vặt cha gửi cho em cũng nhiều hơn hẳn.

Em vào Sài Gòn nhưng may mắn là không có gì quá khó khăn. Anh cả em cũng đang ở đây.

Gia Huy, anh cả của Gia Minh đang đứng đón em ở bến xe. Anh vừa đi lính về một năm trước, vẫn đang phục vụ từ xa cho quân đội. Tuy không bắt buộc cạo tóc, nhưng vì vẫn thích cái cảm giác mát mẻ mà tóc húi cua mang lại, cho nên đến tận bây giờ tóc vẫn ngắn cũn cỡn.

"Minh! Anh hai bên này!"

Gia Minh nghe tiếng anh cả, em quay sang tìm kiếm. Dáng người anh Huy cao lắm, thế nên anh cũng nổi bật hơn so với mọi người.

Em chạy về phía Huy với hai chiếc túi vải to xụ được đặt lên chiếc vali cỡ lớn. Mấy cái này là bà Lập đòi soạn cho em. Bà bảo tiếc vì không nhét được cả cái nhà vào.

"Minh lớn quá rồi. Khi đi có ăn gì chưa?"

"Em ăn xôi với bánh đúc rồi, nhưng xe chạy xóc quá nên giờ vừa mệt vừa đói." Minh đưa tay vuốt trán, đám mồ hôi cũng bị vuốt đi theo.

"Đưa đồ đây anh hai chất lên xe rồi chở Minh đi ăn. Cha bảo ở với anh hết năm đầu rồi tìm trọ cho Minh ở riêng sau."

"Sao khó khăn thế? Mãi em mới được làm người lớn mà vẫn muốn theo chăm lo cho em." Em nói đùa rồi cảm ơn Huy, đồng thời đưa đồ cho Huy, phụ anh cả chất đồ lên con xế hộp của anh.

"Cha má lo, anh cũng lo. Nhà có mỗi đứa em, sao không cưng như cưng trứng được." Nói tới đây, Huy lau sơ tay qua lớp áo thun, rồi nhéo má của Minh, "Minh lên xe ngồi cho mát, máy lạnh bật rồi đó. Anh chất xong đồ thì chở Minh đi ăn."

Gia Huy độc lập sớm, tiền kiếm ra dư kha khá. Khi đi lính cũng nhờ có chí, có tiền đồ nên được phong chức cao, trong quân ngũ được anh em quân nhân tôn trọng. Chức cao đòi hỏi tác phong phải thật nghiêm chỉnh, ai mà có dè, Gia Huy khi ở với em trai lại như mọi người anh thương em khác.

Minh vừa lên xe, em trông thấy từ xa có dáng người quen mắt. Trên người người đó bận quân phục, tóc cũng hớt ngắn như Gia Huy. Người đó nhìn về phía xe em, chỉ đứng yên chứ không làm gì khác.

Gia Huy chất đồ xong, gõ vào cửa kính ở ghế phụ lái mà Minh đang ngồi, ngoắc tay ý bảo em hạ cửa kính xuống.

"Hai sang kia báo với đồng đội một chút, Minh chờ hai trong xe nha, hai quay lại liền."

Minh gật đầu, ra là chiến hữu của anh cả.

Gia Huy đi về phía cậu trai kia, nhưng Minh vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy vẫn nhìn về phía mình. Mãi đến lúc Gia Huy đứng kế bên, cậu ta mới quay sang chào kiểu quân đội với Huy.

Minh vẫn luôn khó chịu vì trông người kia cứ quen quen nhưng vì nhìn không rõ nên vẫn chưa xác định được. Em bực quá nên không thèm để tâm nữa.

Phía xa bên kia, cậu trai đứng chào trước Gia Huy, nghiêm chỉnh y hệt phong thái của Huy những ngày đầu nhập ngũ.

"Báo cáo thượng úy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ sẽ lui về đơn vị công tác."

Gia Huy cũng chào lại với cậu, sau đó lại thân thiết cất giọng.

"Về đi, tôi nghỉ một hôm." Huy vỗ vai cậu ấy, xoay người bước đi nhưng đi được ba bước đã quay lại nói nốt, "Về cẩn thận nhé! Vài hôm nữa tôi mang theo em trai vào đơn vị làm quen với mọi người. Cậu về thông báo với các đồng chí giúp tôi nhé Nam."

"Rõ."

Ở phía trong xế hộp của Huy, Minh vì đi xe mệt mỏi rồi ngủ gục. Đầu em lắc lư gục lên gục xuống. Huy mở cửa đi vào thấy em như vậy cũng bật cười hiền từ, vươn tay hạ ghế thấp xuống để Minh nằm thoải mái hơn. Sau đó nhìn về phía Nam vẫn đang trông về bên này, vẫy tay rồi đánh xe rời đi.

Tối hôm ấy, Sài Gòn có mưa nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro