báo xã hội số thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sáng thứ hai,tiết trời sài gòn se lạnh,cầm ly cà phê đen xì lì của cô Tám Tẹo bán nước đầu ngõ,lạch cạch tiếng chìa khoá lủng lẳng con gấu bông tình bạn,đút vào lõi cắm,con cub đỏ ché mắt ngày xưa theo kim đồng hồ mà biến hoá thành đỏ đô trầm ổn,gia minh luống cuống đạp số cà trật cà duột rồi phóng sang nhà thằng cu hách,rước nó đi học.
sương mịt mù cả quãng đường lên trường,man mác lạnh chảy dọc sống lưng khiến tâm trạng gia minh sảng khoái thư nhai cool air,à bạn học gia minh không dám chạy trên cọng dây điện đâu,đừng lo nhé.trên con pet với tiếng kêu lọc cọc lạch cạch vang trời,sẽ tốt thôi nếu đừng ai_đông hách phát giác nói rằng :
"giời ạ,bụi mịn chứ ph sương đéo mà suýt với chả xoa"..

tại thằng cu hách cứ đòi ăn cháo lòng thầy Đại tuốt dưới Đồng Đen mà đâm ra trễ học gần mười lăm phút.phi đến trường đông hách lẹ lẹ làng làng trèo giật nảy xuống xe mà chạy vào trước,sao đỏ là lê minh hoàng trực ca trước,dúi vào tay đông hách cái bánh gạo mật ong ichi bị đầm vụn,rồi phẩy phẩy ra hiểu bảo đông hách chuồn về lớp đi..

"tên"
sao đỏ 'mặt lạnh' không nhanh chẳng chậm nắm cổ áo bạn học gia minh mà dựt ngược lại,mất đà lao ra sau hành cho gia minh một cục bầm nửa tím nửa đỏ.đổi ca sao đỏ mất rồi..
lao vào như chim với cái tốc độ mà mấy anh xe độ cũng chẳng cách nào độ lại,gia minh thề không bao giờ bị bắt.là không bị bắt dữ chưa?
nhìn đời bằng nửa con mắt,mắt thủ khoa thế nam hẳn là mắt thần.gia minh lóc chóc giật bay bảng tên đo đỏ thọt ngay vào túi quần.
"lê đông hách lớp 11a2"

lê đông hách hận vì ngày đó trót dại cho gia minh mượn cây dù trong suốt mới mua ở muji lê thánh tôn.

đêm hôm khuya khoắt,mấy ông sao sáng nằm trên cái giường đen thui thùi lùi được chứng kiến câu chuyện tình bạn cảm động.không hiểu lí do tại vì sao-mck,tận hai cục bầm nửa tím nửa đỏ ẩn hiện trong những cọng tóc màu nâu hạt dẻ gia minh cất công mồm mẻo mép miệng dăng dảng xin mẹ cho đi nhuộm.co ro dưới sàn nhà lạnh téo teo,mặt gia minh không chừng còn be bét hơn cái khăn lau bản bốn ngàn năm lịch sử ở lớp bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro