Người đàn ông lowkey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi thật sự tỉnh táo lại lần thứ hai, thì bản thân đã có mặt tại nhà vệ sinh tầng sáu giữa tòa AB. Chính xác là ánh mắt cứ lấm la lấm lét nhìn tôi, cứ phải để lúc tóc gáy tôi dựng đứng không chịu được ngoái lại nhìn cậu ta mới liếc mắt sang chỗ khác đánh trống lảng. Tôi cũng không phải kiểu người quá kiệm lời, nhất là khi ở chung với cậu ta nên tôi hỏi thẳng luôn:

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Na Jaemin vội vã đáp lại: "Ai thèm nhìn cậu!"

Tôi nhếch môi cười, cậu ta đúng là khó hiểu. À, mà có khi cậu ta hiểu lầm chuyện ban nãy thì sao? Nhưng không phải cậu ta biết được người tên Chenle kia là người yêu của Jisung rồi mà, không lẽ cậu ta tưởng tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ư? Cũng nhớ phước ai kia mà tôi phải gánh chịu đủ mọi loại tội danh mà cả chính tôi còn chưa bao giờ biết được. Tôi cũng bực bội lắm chứ, không tự nhiên bị một thằng con trai ôm lấy như một con gấu bông, thiếu điều muốn đấm cho thằng nhóc một cái chứ không cần đợi bồ nó tới đá cho một cước đâu.

"Đừng nói là cậu hiểu lầm chuyện ban nãy..."

"Không, thật sự đó, tôi không hiểu lầm gì đâu."

Nhìn mặt cậu ta là tôi thừa biết rồi, còn dám nói là không hiểu lầm. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ, vì ai mà tôi phải ở nhà vệ sinh hôi hám này lao động công ích hả? Không đợi cậu ta nói thêm câu thứ hai, cây lau nhà trong tay tôi mạnh mẽ rơi xuống sàn, chúng tôi lại rượt đuổi nhau ra tận sân trường. Na Jaemin tất nhiên không để tôi bắt được, dù cái đầu vẫn đang quấn băng trắng tinh vẫn cố mà chạy, vừa chạy vừa thở phì phà phì phò đến lúc không chịu nổi nữa liền lăn đùng ra sân. Tuy là cả trường đang trong tiết học nhưng không phải sân trường sẽ vắng tanh, ít nhiều gì cũng có năm sáu người, tôi sợ người ta lại hiểu lầm tôi ăn hiếp Na Jaemin, sợ phải lao động công ích thêm một tuần nữa nên ngay lúc cậu ta định nằm xuống thì tôi cũng nhanh tay bắt lấy kéo cậu ta ngồi lại luôn.

"Đừng có ăn vạ!" Tôi cảnh cáo

"Đầu đau quá, chắc tôi không lau sàn được nữa đâu."

Tôi thấy tất thảy đều là mưu đồ của cậu ta, mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu tôi không rượt người ta trước thì người ta cũng có dở chứng đau đầu đâu. Thực ra tôi cũng hơi quá đáng khi làm cho người bị chảy máu đầu phải chạy thục mạng như vậy, nên bản ngã tốt đẹp trong người tôi chợt trỗi dậy. Sợ một điều nữa là nếu tôi không làm gì đó cho cậu ta thì chắc vài giây sau sẽ có màn ăn vạ trên phòng giám thị. Suy đi nghĩ lại thì tình huống nào xảy ra cũng dẫn đến kết cục, tôi phải làm công ích thêm một tuần nữa.

Tôi đành chấp nhận, thở dài: "Cậu nghỉ đi, để tôi làm hết cho."

Thật sự, tôi đã hối hận lúc mà cô lao công nói vẫn còn 5 nhà vệ sinh nữa đang chờ đợi chúng tôi, tôi nghe thấy tiếng cười trộm của Na Jaemin ở phía sau. Cậu ta cũng không được phép đi nghỉ nhưng vì tôi đã hứa là sẽ làm hết nên cô lao công giao nhiệm vụ cho cậu ngồi canh chừng tôi làm việc, từ người bị phạt trở thành người kiểm soát khi nào thế bạn ơi? Cậu ta hào hứng lắm còn vui vẻ lấy lòng cô lao công trong khi tôi đang chật vật cọ toilet giùm cậu ta.

Tôi khó chịu lườm nguýt, cậu ta mới chịu thôi, bĩu môi ngồi trên thành bồn rửa tay đung đưa cái chân nhìn tôi làm. Tôi thấy trông cậu ta không có gì là đau đầu hết song tôi cũng nói:

"Ngồi không làm gì thì lấy cái khăn lau kính ở phía sau giúp đi."

Vậy mà vừa nghe tôi nói xong chứng đau đầu của cậu ta lại tái phát, lăn đùng ra thành bồn la oai oái. Tôi nói nếu không phải thành bồn vệ sinh đủ lớn thì chắc cậu ta ngã lăn quay ra sàn rồi, đến lúc đó tôi lại phải là người bồi thường cộng thêm lao động công ích. Tôi không cho cậu ta ăn vạ nữa, bắt cậu ta ngồi ngoan ở trên đó đợi tôi làm xong, cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi im phăng phắc quan sát tôi lau tường.

Giờ mới thấy cậu ta dễ thương được một chút.

Hả?

Tất nhiên là không phải dễ thương kiểu kia.

Khó khăn lắm tôi mới dọn xong bốn tầng, tổng là 40 cái toilet đã được tôi cọ qua. Xong đợt này chắc tôi phải túc trực hai mươi bốn giờ trong nhà vệ sinh, thằng nào mà dám vẩy nước chim ra lung tung tôi sẽ lấy kéo cắt ngay cho bõ ghét, cái đồ ý thức trệt dưới mương.

Còn tầng cuối cùng thì cũng sắp đến giờ tan học, phiền nhất là mấy thời điểm đông đúc, cứ dọn xong là y như rằng dơ hệt lúc ban đầu. Tôi chỉ có thể đợi trong một buồng vệ sinh, đợi sinh viên về hết mới tiếp tục dọn, tranh thủ lướt web một chút, cả ngày nay chôn chân ở nơi hôi hám này rồi, không có thời gian để giải trí nữa là.

Nhưng mà...

"Cậu theo tôi vào đây làm gì?"

"Cổ dặn tôi phải kiểm tra cậu làm việc."

"Lỡ tôi vào trong này đi vệ sinh cậu cũng theo vào nhìn à?"

"Hì hì, không tới mức như vậy đâu."

Còn cười được nữa, cả cái nắp bồn cầu cũng phải nhường cho cậu ta ngồi, thời gian nghỉ ngơi cũng bị cậu ta phá hỏng, tôi chỉ có thể chọn cách đứng tựa vào buồng để giết thời gian.

*Cốc, cốc*

"Phòng này xong chưa, tôi mắc quá, tất cả đều hết phòng rồi, có thể nhường cho tôi không?"

Nghe giọng người bên ngoài tôi cũng nghĩ là cậu ta thật sự rất gấp cho nên tôi không nghĩ nhiều liền mở cửa ra ngay, nhưng tôi lại quên mất là tôi đang ở bên trong cùng với Na Jaemin.

Ngày lúc tôi vừa mở cửa ra tất cả những người ở bên ngoài hành lang đều nhìn chúng tôi. Người kia vừa nhìn thấy tôi liền lắp ba lắp bắp chỉ tay vào mặt của tôi run rẩy: "Đồ...đồ tồi..."

Tôi cũng không hiểu sao tự dưng lại bị gọi là độ tồi nhưng nhìn mặt cậu ta là tôi cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Có vẻ như hôm nay tôi bị hiểu lầm quá nhiều rồi thì phải? Hết chuyện của Jisung cho đến chuyện trong nhà vệ sinh cùng với Jaemin.

Tôi cũng chẳng buồn giải thích bởi vì bây giờ tôi giải thích cũng có ai nghe đâu.

Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi mà, tại sao ông trời lại đối xử như với tôi. Chưa gì mà đã có mấy người thì thầm nói rằng tôi không những lừa tình con gái mà còn đi lừa luôn mấy đứa con trai. Tôi vừa tiến lên, đám đông cũng lùi một bước, tôi bất lực nghĩ nếu mà mình vừa mở miệng có khi đại dịch Covid sẽ bùng phát trở lại mất.

"Cậu...cậu...tôi sẽ báo cho giám thị."

Không phải chứ? Vẫn phải lao động công ích hay sao, cũng không đúng, nếu như bị báo cáo lên thật có khi tôi bị buộc dừng học luôn không. Học đã dở rồi còn hay báo cha báo mẹ nữa, tôi cũng sợ nên cũng không chần chừ mà giải thích.

Mà tôi quên mất, mấy người ấy làm gì tin tôi đâu.

"Chắc chắn là cậu ép cậu ấy vào đây để làm chuyện đồi bại đúng không?"

"Tôi ép? Tôi á?"

Tôi ngoái đầu nhìn Jaemin, cậu ta ngước mặt tỏ vẻ vô tội cũng khó hiểu nhìn tôi. Tôi cũng có cần cậu nhìn đâu, ít ra cũng phải nói giúp tôi vài câu trong khi có cả mười mấy đứa con trai khác đang hăm he chực chờ nhào vào làm thịt tôi đây này.

"Cậu không ép thì ai, không lẽ cậu ấy? Cậu ấy bị thương như vậy thì ép cậu kiểu gì?" Người kia chỉ vào Jaemin tiếp tục lắp bắp, kiểu như sợ tôi lắm ý. Tôi có phải là người ngoài hành tinh hay quái vật Gozilla đâu nhỉ, tôi ngớ người ra để đám đông nhìn tôi với ánh mắt kì thị. Tôi không hay nhận được nhiều sự chú ý như vậy, hơn nữa còn là ở trong nhà vệ sinh, bây giờ tôi có nói gì cũng không có ai tin, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm ức như vậy. Chỉ ở trên mạng thôi là đã quá đủ rồi bây giờ được cảm nhận trực tiếp đúng là cả hít thở cũng thấy khó khăn.

May mà lần này cô lao công đã cứu tôi một mạng, ngay lúc đám người kia đang chuẩn bị lao vào định áp giải tôi lên phòng giám thì thị cô lao công thần thánh đã tới giải vây. Tất nhiên cô không có biết mấy vụ việc lùm xùm được bán tán trên nhóm của trường mấy ngày nay nên cô nhất quyết đuổi hết đám sinh viên nam đi trả lại không gian cho tôi và Jaemin tiếp tục làm việc. Tuy rằng đám sinh viên kia rất ức chế nhưng bọn nó cũng không thể làm gì được, bọn nó cũng không có bằng chứng để áp giải tôi đi vì cô lao công cũng có nói bọn tôi chỉ là đang cọ toilet cùng nhau.

Nói thật thì nghe cô nói như vậy tôi cũng không được vui cho lắm nhưng thà như vậy còn hơn là để người ta hiểu lầm tôi làm chuyện xằng bậy với bạn học nam.

Phải mất một lúc ngoài hành lang mới đỡ vắng hơn, toilet nam cũng không còn người nữa lúc này tôi mới có thể thoải mái hơn một chút, tôi cũng chẳng nhân nhượng gì lập tức hỏi cung kẻ đã gián tiếp đẩy tôi vào hoàn cảnh éo le ban nãy.

"Sao cậu không nói giúp cho tôi?"

"Tôi không hiểu gì thì làm sao nói giúp cho cậu được??"

"Cậu không thấy mọi người nói tôi ép cậu làm chuyện bậy hả?"

"Nhưng giờ tôi nói giúp cậu mọi người cũng nghĩ là cậu ép tôi nói thôi!"

Cậu ta...nói cũng đúng. Tôi chỉ biết ngồi xổm ôm đầu, tôi sợ mình phát điên lên sẽ đấm vào mặt Na Jaemin mất, cậu ta nói đúng quá tôi cũng chẳng cãi cọ được. Mà Na Jaemin chợt ra khỏi buồng vệ sinh ngồi xổm bên cạnh tôi, cậu ta hỏi như thể cậu chẳng biết gì hết cả.

"Tại sao mọi người lại gọi cậu là đồ tồi vậy hả, tôi không hiểu?"

"Cậu còn dám hỏi tôi!?" Vừa nghe xong tôi thật sự rất khó chịu, hơn nữa cậu ta còn nhìn tôi với đôi mắt nai tơ chẳng hiểu gì. Tôi nghĩ vì sao cậu ta lại giả vờ giỏi như vậy, diễn hay đến mức tôi cứ tưởng như cậu ta chẳng biết gì thật. Cậu ta cũng rất thành thật trả lời: "tôi không thật sự không biết, cậu chỉ tồi với mình tôi thôi mà."

Cậu ta thật nực cười, tôi bị cậu ta làm cho bật cười, tôi càng muốn đem cậu ta ném đi tốt nhất là khuất khỏi tầm mắt tôi càng tốt làm cho tôi trở thành kẻ bị người ta kì thị còn mình thì lắc đầu chối bay chối biến như thể đó chẳng phải là lỗi của cậu. Tôi không thèm quan tâm đến cậu ta nữa, toilet tự dọn đi!

Sau hôm đó chúng tôi rơi vào chiến tranh lạnh, ngay khi cậu ta hành xử như vậy tôi cũng không nể nang gì mà bỏ về giữa chừng. Những ngày dọn vệ sinh tiếp theo tôi với cậu không nói chuyện với nhau câu nào, cậu ta vẫn nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu còn tôi vẫn gửi tặng cậu vài kí bơ, phải để tôi vạch trần cậu ta mới lộ ra bộ mặt thật hay sao.

"Này, trưởng câu lạc bộ của bọn mày là người thế nào?"

"Tao là Haechan, ếu phải tên 'này'...ờm mày nói Jaemin đó hả? Thấy cậu ta cũng được lắm, tao ít khi tiếp xúc nhưng thấy cậu ta là người tốt mặc dù cách cậu ta thể hiện với mọi người không được chân thật lắm."

Haechan nói nửa này nửa kia, tôi cũng không hiểu: "Không chân thật ý của mày là gì?"

"Ừm...kiểu như cậu ta chỉ đang đeo một lớp mặt nạ đối tốt với mọi người nhưng tao nghĩ nếu là bản chất thật thì cậu ta không hề xấu xa."

"Mày nghĩ vậy sao? Vậy nếu như kẻ đổ tội tao lừa tình được đăng trên confession của trường mình mấy tuần trước là cậu ta thì sao?"

"Thật? Tao cứ nghĩ ai đó là nạn nhân up bài bóc phốt vô tình mọi người nghe Na Jaemin nói mày như vậy ở trên trường nên mới gán tội qua cho mày thôi chứ!!!" Haechan trợn tròn mắt nhìn tôi, có vẻ như nó cũng không tin được Na Jaemin là người làm chuyện đó.

Nói thật ra, trong thân tâm tôi cũng không tin cậu ta thật sự là người làm chuyện đó với tôi. Đúng là tôi đã mềm lòng trước gương mặt ngây thơ không hiểu gì của cậu ta mấy ngày này, cái đó là do tôi dễ mềm lòng thôi, là tính cách của tôi thôi, chứ tôi vẫn ghét cậu ta lắm nhé!

Ngày hôm sau tôi được nghỉ cũng chỉ bởi vì cái hình phạt lao động công ích chết tiệt kia mà tôi vẫn phải xách đít lên trường vào ngày nghỉ, tôi sắp trốn luôn rồi, dù gì cũng là ngày cuối cùng. Nhưng nghĩ lại bản thân cần có tinh thần trách nhiệm một chút, phải thể hiện cho mọi người thấy tôi không phải là kẻ tồi tệ mà mọi người vẫn nói, đang sống một cuộc đời lowkey không hiểu từ khi nào được trao tặng người tồi tệ nhất trường mà tôi còn chẳng thèm thuồng cái danh hiệu này.

Tôi lên trường trễ, thực ra là trễ đối với tôi chứ lúc tôi đến trường còn chẳng thấy mặt mũi Na Jaemin ở đâu ra. Cậu ta mới là kẻ vô trách nhiệm chứ không phải tôi đó, mấy người coi cho rõ!

Có thể là bị tôi cho ăn bơ gần cả tuần nên cậu ta không chịu nổi nữa, tôi cũng không nghĩ nhiều, không có cậu ta ở đây càng tốt, tôi cũng thoải mái hơn không bị cậu ta làm chướng mắt.

Ai ngờ tôi vừa bắt tay vào dọn vệ sinh không lâu thì cậu ta từ ngoài hành lang hồng hộc chạy vào, thở như chó. Băng gạc trên đầu cậu ta cũng đã được tháo xuống, có vẻ vết thương đã lành rồi dù trên trán của cậu vẫn còn lưu lại vết sẹo đỏ. Cậu ta chưa kịp điều chỉnh nhịp thở đã vội mở mồm nói chuyện:

"Thật...sự...xin lỗi...cậu..."

Tôi kiểu: "???"

"Vì lo cho bài tập thực hành nên hơn hai tuần nay tôi không lên mạng, tôi không biết chuyện cậu bị gán tội."

"Cậu nói với tôi chuyện đó làm gì, cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu à?"

Ài, không ngờ nghe cậu ta nói vậy tim của tôi đã nhảy lên như thể vui mừng vì biết cậu ta không phải là cái đứa viết bài ẩn danh kia. Tôi mém nữa thì cười ngoác mồm và vui vẻ tha thứ hết mọi lỗi lầm của cậu ta, khó lắm tôi mới giữ được khuôn mặt lạnh lùng của mình.

Cậu ta cũng thành thật lắm.

"Tôi không nghĩ chỉ vì cái đó mà mọi người lại hiểu lầm, tôi nói như vậy thực ra là tôi giận có hơi quá thành ra cư xử hơi trẻ con. Tôi không phải là người viết bài đó, cậu phải tin tôi."

Giờ mà tôi gật đầu tin tưởng thì dễ dàng cho cậu ta quá. Có vẻ như là bài tập của cậu ta đã xong, mấy bữa nay cậu ta cũng ăn ngon ngủ kĩ nên hai cái quầng thâm dần nhạt đi, trông cậu ta thật sự cũng không hề xấu, ngược lại còn có chút xinh đẹp như kiểu con trai mềm mềm mà các chị em hay thích dạo gần đây. Gương mặt đối diện tôi đang vô cùng hối lỗi, đáng thương vô cùng nếu thật sự tôi gật đầu chắc chắc đôi mắt sẽ nheo lại tạo thành một vòng cung, hai bên khóe môi cũng sẽ kéo lên, cậu ta cười rất đẹp cái này phải công nhận, vậy mà tôi lại thích dáng vẻ đang thương này của cậu ta hơn.

Tôi ngoảnh mặt đi tiếp tục làm việc, vừa nãy tôi nghĩ có hơi quá, cách tôi nhìn cậu ta có hơi không bình thường thì phải, bởi vì trái tim tôi đập rất nhanh, vừa nghĩ tới nụ cười của cậu ta là tôi bất giác cười theo. Tôi rất nghi ngờ bản thân, lúc tôi nhìn vào Haechan, thậm chí là nhìn thẳng vào mắt nó tôi còn thấy mắc ói chứ huống gì tim đập chân run.

Tôi kêu Jaemin xuống tầng dưới cọ toilet đi, cũng không cho cậu ta nói về chuyện đó nữa. Cậu ta xụ mặt buồn bã rời đi, tôi có chút không nỡ nhưng lí trí bảo tôi phải kiên trì với cậu. Vậy là tôi chui vào một buồng toilet lén lút mở điện thoại lên gọi cho Haechan.

"Này, tao hỏi cái nha!"

"Tao không phải này, mày hỏi cái gì hỏi nhanh, phim sắp chiếu rồi tao phải vào rạp."

"Ừm...lúc mày nhìn tao mày có cảm thấy gì không?"

"..."

"Kiểu như tim đập, chân run hay đại loại kiểu muốn ức hiếp tao, kiểu như vậy."

"Ê mày đưa máy áp sát vào tai đi, tao nói nhỏ cho mày nghe."

Tôi thấy Haechan nghiêm túc thật vậy là tôi nghe theo lời nó, đem điện thoại áp sát vào tai.

"NÓI CÁI GÌ MẮC ÓI VẬY CHA NỘI, MÀY CHƠI ĐÁ À? Mày rỗi hơi tìm tao kiếm chuyện hả thằng kia. Mày thử nói nữa xem, lát nữa tao về tao kêu anh Mark đánh mày cái tội nói chuyện buồn nôn với tao..."

Tôi vội cúp máy, màng nhĩ của tôi sắp thủng tới nơi rồi. Để thử xem tối nay về đứa nào đánh đứa nào thì biết.

Tôi tuyệt vọng nhìn trần nhà, Haechan thì chắc chắn không phải, vậy là mỗi mình tôi có vấn đề thôi sao? Tôi lập tức nghĩ tới Jisung ngay, không ngờ có một ngày tôi sẽ gọi cho người mình chỉ mới gặp nói chuyện đúng một lần.

"Anh Jeno, có chuyện gì không ạ?"

"Em có rảnh không?

"Bây giờ thì rảnh, anh muốn em giúp gì hả?"

"Anh chỉ muốn hỏi..." Tự dưng tôi nuốt nước bọt: "Lúc em nhìn Chenle, em có cảm xúc gì?"

"Tim đập, chân run kiểu vui mừng, hạnh phúc, cuộc đời như nở hoa. Chenle ấy, anh ấy đáng yêu lắm, đôi lúc chỉ muốn chọc cho anh ấy tức giận chu môi phồng má với em thôi, Chenle còn..."

Jaemin đột nhiên từ đâu mở toang cửa buồn nhà vệ sinh tôi đang ngồi, may là tôi cúp máy kịp, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, bây giờ tim tôi cũng đang đập rất nhanh như thể đang làm chuyện xấu còn sợ cậu ta phát hiện. Jaemin nheo mày, khó hiểu:

"Ngồi ở đây làm gì?"

"Tôi làm gì kệ tôi, cậu dọn xong phần của mình chưa mà lên đây hả!?"

Tôi thẹn quá hóa giận hét lớn, tôi thấy cậu ta cũng khó chịu đôi chút vậy mà lại lập tức hết giận bỏ sang chuyện đó, ngồi xồm cạnh bồn cầu ngước nhìn tôi cầu xin: "Tôi thật sự xin lỗi, thật đó! Tôi sẽ bù đắp cho cậu. Cậu muốn tôi làm chuyện gì tôi cũng sẽ làm, tôi cũng sẽ tìm ra kẻ đổ tội để trả lại sự trong sạch cho cậu nha! Jeno~ làm ơn~"

Đó, đó, đó. Đừng có ngước nhìn tôi với đôi mắt đó, cậu ta biết thế mạnh của mình thì phải, lúc cậu ta nhờ vả tôi làm bài cũng là cái gương mặt này, còn ngấn nước nữa. Tôi...tôi...tôi làm gì cậu ta hả? Tôi có ăn hiếp cậu đâu..

"Cậu...cậu đi dọn tầng hai đi!!!"

Cậu ta lại xụ mặt đứng lên, giận dỗi bỏ đi.

Không phải tôi mới là người nên giận hay à? Cậu ta làm như thể tôi mới là người sai vậy

Tại sao vậy?

Tại sao?

Tại sao????

"Tôi sẽ tha lỗi cho cậu nhưng cậu nói thử xem, làm cách nào mới bắt được tên đó?"

Tôi đúng là bị điên rồi, tôi đã lao đầu vào dọn hết mấy nhà vệ sinh có trong trường chỉ để quên đi mấy giọt nước đọng bên khóe mắt của cậu ta. Rồi cuối cùng tôi không thể quên được, tôi bị ám ảnh, bản ngã tốt đẹp trong tôi trỗi dậy lôi kéo tôi đến chỗ của cậu ta ép tôi nói ra câu tha thứ.

Tôi đã cố hết sức để lạnh lùng rồi, vậy mà cậu ta lại cười tươi như vậy, tại sao cậu ta lại cười trong khi tôi cố làm mặt cọc với cậu rồi. Cậu ta lập tức vứt hết đồ dùng cọ rửa sang một bên, nói thật ra thì cậu ta rất vui mừng khi được giúp đỡ cho tôi hoặc cậu ta chỉ đơn giản là muốn bù đắp cho tôi sau bao nhiêu chuyện mà cậu ta đã làm thật. Đúng như cậu ta nói là bản thân chẳng muốn nợ nần bất cứ ai.

Ủa, cái ô hôm bữa cậu ta trả tôi chưa nhỉ?

Na Jaemin kéo tôi ra ngoài sảnh gần thang máy, ở ngoài sảnh có mấy bộ bàn ghế, đồ dùng của chúng tôi đều được để ở đó trong lúc dọn vệ sinh, hôm nay tôi không có tiết nên chẳng mang theo gì. Chúng tôi ngồi ở một bàn, Na Jaemin lấy trong balo cậu ta ra chiếc laptop hôm bữa tôi gặp, cậu ta mở Katalk lên tôi theo bản năng liền liếc mắt ra nơi khác vậy mà cậu ta cố tình muốn tôi gặp tin nhắn thật.

Tôi nhìn sơ qua thì đó là một cái group kín, tin nhắn chủ yếu là bàn tán về mấy chuyện dạo gần đây hay xảy ra.

Bắt đầu từ hơn hai tháng trước, trường tôi ghi nhận khác nhiều bài đăng ẩn danh nói về một đối tượng nam là sinh viên trong trường thường hay giúp đỡ các bạn nữ làm bài tập, sau đó lợi dụng lòng tốt của đối phương nam sinh này yêu cầu được trả ơn rồi muốn hẹn đối tượng của hắn đến trường để cùng nhau trao đổi bài tập nhưng chỉ hẹn duy nhất vào buổi tối. Thừa cơ hội đêm tối hắn đã có hành vi sàm sỡ các nữ sinh, tuy là vẫn chỉ dừng lại ở mức sàm sỡ nhưng cũng không chắc chắn được rằng sau này hắn có hành vi đồi bại nào nữa không.

Quan trọng là tên này tìm kiếm con mồi bằng tài khoản ảo, rồi hẹn đối phương vào đêm tối nên các nạn nhân không một ai nhận diện được gương mặt của cậu ta, còn vóc dáng thì mỗi người lại có một kiểu miêu tả khác nhau. Trong hội kín của Jaemin đang tham gia có chưa rất nhiều thông tin lời khai của các nạn nhân, cậu ta lướt để tôi đọc xong một lượt đến chỗ mà mọi người bàn tán việc tôi là kẻ tình nghi thì mới dừng lại.

"Có vẻ như tên khốn đó đã lợi dụng việc cậu bị chú ý ở trường để mạo danh nạn nhân đổ hết tội cho cậu."

"Nhưng sao mấy người các cậu lại biết chuyện này?"

Jaemin cười hì hì, cậu ta tự hào kể tôi nghe: "Group nội bộ này đa số đều là các sinh viên nắm giữ chức vị lớn trong trường. Dù gì tôi cũng là một trưởng hội câu lạc bộ lớn, cũng là người tổ chức và điều hành buổi văn nghệ của trường, tôi được anh khóa trên thêm vào, chúng tôi hay âm thầm giải quyết mấy chuyện mà các sinh viên hay than thở trên trang cộng đồng lắm."

"Cái anh khóa trên mà cậu nói là ai vậy?"

Jaemin liếc nhìn tôi như thể, cậu hỏi làm gì, nhờ vậy mà tôi cũng ý thức được mình get nhầm trọng tâm. À, thực ra tôi cố tình hỏi vì tôi muốn làm quen với đàn anh thôi, được nhận được sự giúp đỡ của người đi trước đến học kì doanh nghiệp tôi cũng đỡ phải cực vì không biết gì.

"Ờ, vậy bây giờ phải làm như thế nào nữa?"

Jaemin mở ra một tập tài liệu rồi giải thích: "Quản trị viên không thể biết được ai là người viết bài nên bọn tôi đã đi kiểm tra các tài khoản mà các nạn nhân thường trò chuyện sau đó tra địa chỉ IP của tên này, phát hiện ra tuy không cùng một máy chủ nhưng các địa chỉ IP này đều nằm trong phạm vi bán kính năm ki lô mét bao quanh trường của mình. Với lại hắn chỉ online vào ban đêm.."

"Tức có nghĩa là?..."

"Tức có nghĩa là hắn chỉ sinh sống quanh khu vực này thôi, bao quanh trường mình thì chỉ có nhà trọ, quán ăn với cửa hàng tiện lợi là nhiều, để tra ra cũng không tốn thời gian đâu nhưng sinh viên như tụi mình thì không có dư thời gian và quyền hạn để đi dò từng cái nhà trọ. Với lại chúng ta cũng có biết được mặt của tên đó đâu mà lần."

Cậu ta nói tôi cũng hiểu gần hết mớ thông tin đó rồi, căn bản là không thể tóm được cái tên hung thủ thực sự đã đổ tội cho tôi còn đi quấy rối người khác. Tôi có làm ma cũng không thể làm ra những chuyện này, bọn họ cũng thật là quá đáng nhìn mặt tôi đâu có tới nỗi là kiểu người thích đi quấy rối người ta đâu, vừa nhìn thấy tôi là đã sợ, đúng là một đám dư luận bị dắt mũi.

"Từ sau khi hắn đổ tội cho cậu ở bài đăng ẩn danh trên trang của trường thì hắn dường như không hoạt động tiếp nữa. Một phần là do hai tuần nay tôi vướng bài thực tập nên không tiếp tục điều tra cùng mọi người..." Nói tới đây đột nhiên cậu ta sấn sát lại ôm tôi, tôi có chút không phản ứng kịp còn chưa đẩy cậu ta ra thì cậu ta đã buông ra rồi.

"Cũng nhờ có cậu mà tôi có thể hoàn thành trót lọt, xong vụ này nhất định tôi sẽ mời cậu đi ăn lẩu."

"Được rồi, con trai nói được làm được." Ăn lẩu cũng được, tôi không đòi hỏi nhiều đâu, bình thường tôi cũng ít đi ăn mấy thứ vậy lắm, tại mắc tiền mà.

"Bọn tôi nghĩ ra một cách khá là có khả thi để tóm tên đó. Chúng tôi định sẽ trở thành nạn nhân của hắn, các thành viên trên group gần đây cũng đã bắt đầu thử nghiệm bằng việc post bài lên mạng nhờ người chỉ bài rồi. Nhưng mãi vẫn chưa thấy kẻ tình nghi lộ diện. Có lẽ là vẫn rén từ vụ lùm xùm hai tuần nay."

Nói là như vậy nhưng tôi vẫn có một chút thắc mắc. Nếu hắn đã đổ tội cho tôi và mọi người cũng biết mặt của tôi thì hắn vẫn có thể tự do hành động mà không sợ bị phát hiện nhỉ, nếu hắn tiếp tục tìm đối tượng thì nạn nhân vẫn cho rằng hung thủ chính là tôi thôi. Dường như Jaemin biết tôi muốn hỏi gì, cậu ta cũng nói luôn:

"Hung thủ không hành động tất cả là do cậu đó Lee Jeno! Ngoài biết tên cậu là Lee Jeno, lớp và niên khóa ra hắn có biết được thông tin gì nữa đâu. Nếu ngay thời điểm hắn hành động mà cậu đang học hay thậm chí là ăn đồ ăn thử trong siêu thị cùng với bạn, túm lại là có chứng cứ ngoại phạm thì lập tức cậu được xóa tội. Chính bởi vì hắn không hành động nên mới khiến cho mọi người dễ dàng tin được hung thủ là cậu, vì bị lộ mặt rồi nên sợ không dám làm gì nữa."

"Tôi nhớ mình có lowkey tới mức đó đâu, ít nhiều gì cũng có bạn bè là Haechan mà. Cậu ta ở trong câu lạc bộ hát do cậu điều hành đó...à..ờm..vậy bây giờ tính sao đây?"

"Tiếp theo sẽ tới lượt tôi làm mồi nhử, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lần này tôi có dự cảm rất tốt, chắc chắn sẽ bắt được hắn, tôi sẽ lôi hắn đến quỳ trước cậu dập đầu xin lỗi một ngàn lần."

Giọng của Jaemin trầm hơn cũng hung hăng nghiến răng nghiến lợi dữ dằn lắm, thực ra nhìn cũng không đáng sợ mấy nhưng thấy cậu ta quyết tâm như vậy tôi cũng có một chút hào hứng muốn tham gia cho vui.

Ừm...tôi là nạn nhân mà nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro