[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù không ai nói gì nhưng đúng như lời Đông Hách và Minh Hưởng vẫn hay nói, họ nói rằng: “ Tại Dân và Đế Nỗ là định mệnh, là của nhau cả đời này”.

La Tại Dân là nắng xuân của Lý Đế Nỗ.

Khác với Đông Hách luôn được Minh Hưởng gọi là nắng hạ của đời anh.

Thì Tại Dân lại là nắng xuân xinh đẹp nhất trên đời với Lý Đế Nỗ.

Anh gọi em là nắng xuân bởi Tại Dân đến với anh vào một ngày xuân đầy nắng.

Ngày em đến, phần lạnh lẽo cùng giá buốt của mùa đông trong Đế Nỗ như tan ra thành ngọn khói nhỏ bốc hơi đi mất.

Đế Nỗ bảo nắng hạ gắt lắm làm anh sợ còn nắng xuân thì dịu dàng hơn nhiều.

Ngày ấy, đối với Đế Nỗ là ngày tuyệt vời nhất đời anh.

Cũng vào những ngày xuân ấy, khi cả anh và em cùng thành thật với cảm xúc của chính mình. Họ đã bên nhau        

Tại Dân và Đế Nỗ hay thì thầm rằng sẽ bên nhau cả đời.

Và lúc nào cũng vậy, anh và em đều bị anh Minh Hưởng trêu là bọn nhi đồng thối tai mơ mộng.

Nhưng mà cả hai đều kệ vì anh Minh Hưởng cũng chỉ lớn hơn chúng nó có 1 tuổi thôi mà cứ ra cái vẻ trải đời í.

Nhưng chả hiểu sao thằng Đông Hách lại mê cái vẻ này của ông ý nên toàn bị Tại Dân trêu là “ đồ đần u mê ” suốt thôi.

Cả đời á, nghe cứ vô lí, cứ xa vời kiểu gì ấy.
Nhưng cả đời vốn là một từ trung tính, có kẻ ca ngợi có kẻ chê bai.

Có kẻ can tâm tình nguyện dành cả đời để chờ một người ngoảnh mặt, có kẻ lại dùng cả đời để suy tính thiệt hơn lại có kẻ dùng cả đời để trả giá. Suy cho cùng, cả đời là do bản thân ta quyết định thôi mà.

Nhưng chỉ cần hôm nay ta bên nhau, rồi ngày mai, ngày kia. Cứ vậy mà qua ngày này tháng nọ, cứ vậy mà nắm tay nhau đi qua năm tháng tuổi trẻ, cứ vậy mà san sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, cứ vậy mà bên nhau từ xuân hạ đến thu đông chẳng phải cả đời rồi sao ?

Cả hai cứ vậy mà  cùng nhau trải qua cái giá buốt của mùa đông, cùng nhau cười đón mầm non mùa xuân, cùng nhau chạy nhảy dưới cái nắng gắt của mùa hạ và cùng nhau tận hưởng gió thu se lạnh. Cùng nhau tận hưởng năm tháng thanh xuân, cùng nhau mơ mộng về tương lai ,..

Tại Dân hay thì thầm vào tai Đế Nỗ rằng, rằng em yêu anh đến cả đời. Và mỗi lần như thế Đế Nỗ lại cười tít cả mắt.

Ấy thế mà, Tại Dân của Đế Nỗ lại rời xa anh vào một ngày nắng xuân xinh đẹp. Đế Nỗ chẳng hiểu nổi.

Chẳng phải mùa đông rồi, em vừa nằm trong lòng anh vừa nói với anh rằng, rằng em chỉ bị cảm một chút thôi, rằng chỉ cần uống chút thuốc là khỏi ấy mà.

Vậy mà, ngay lúc này đây. Em chẳng còn nằm trong vòng tay ấm áp của anh nữa rồi.

Đế Nỗ nói rằng ông trời bất công.

Đúng là ông trời bất công, ấy mà sinh lão bệnh tử vốn là quy luật đầy tàn khốc của thế gian này mà…

Đế Nỗ suốt mươi mấy năm luôn tự lừa bản thân rằng, rằng Tại Dân của anh chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài mà thôi.

Phải rồi, Tại Dân chỉ ngủ một giấc mà thôi. Rồi em sẽ tỉnh dậy và sẽ cười với anh mà thôi.

Anh luôn tin rằng khi chim én trở về phương Bắc cũng là lúc em tỉnh dậy.

Nhưng mấy xuân, mấy hạ, mấy thu rồi mấy đông em vẫn ở yên nơi đó.

Chẳng động đậy, chẳng mở mắt nhìn lấy anh một lần nào.

Nhưng Đế Nỗ kiên trì lắm. Anh bảo với Đông Hách và Minh Hưởng rằng: “ Mai là Tại Dân tỉnh thôi, em ấy sẽ lại cười, lại rúc vào lòng Đế Nỗ này thôi”.

Rồi một ngày kia của nhiều năm sau đó, trong khi đang dọn dẹp nhà. Đế Nỗ thấy một cuốn nhật ký bám đầy bụi nằm ở tít trong ngăn kéo của anh.

Đế Nỗ cũng chẳng còn trẻ gì, tay của anh giờ đây nhăn nheo, khuôn mặt điển trai làm kim bài miễn tử khi Tại Dân giận đã nhuốm màu thời gian.

Chẳng cần quá nhiều thời gian, Đế Nỗ đã nhận ra đây là nhật ký của ai. Đúng vậy, đây là nhật ký của bạn nhỏ nhà anh, của Tại Dân.

Lật mở từng trang nhật ký cùng những nét chữ đã mờ dần vì thời gian.

Lòng Đế Nỗ dâng lên một cỗi cảm xúc khó tả.

Tại Dân viết thật nhiều, nhưng lại toàn về anh. Em viết về lần đầu tiên cùng anh đi chơi, lần đầu tiên cùng anh hôn môi, và nhiều lắm..

Nơi nhật ký rơi ra một mảnh giấy thật đẹp màu hồng phấn, trên đó là nét chữ của Đế Nỗ, dù thời gian có phai mờ nhưng anh vẫn biết bởi đó là lời tỏ tình anh viết cho Tại Dân.

Thời khắc đó, Đế Nỗ chẳng hiểu sao lại lật mặt sau ra xem, có lẽ anh hi vọng rằng em để lại cho anh chút hi vọng gì đó.

Ông trời bất công với Đế Nỗ nhưng thời khắc này có lẽ không rồi.

Mặt sau chỉ có vỏn vẹn mấy chữ “ Hi vọng anh sống cả cho em nhé! Đế Nỗ  của em”.

Có lẽ khi nằm nơi giường bệnh nồng mùi thuốc sát trùng kia, em đã cố gắng viết cho anh mấy chữ.

Đế Nỗ giây phút ấy vừa òa khóc như đứa trẻ vừa lẩm bẩm mấy câu không rõ ý nghĩa. Nhưng đại ý chỉ có vỏn vẹn 6 chữ “ Anh nhớ em, anh yêu em” mà thôi.

Một ngày xuân nọ, khi nắng xuân chan hòa.

Nơi gốc đào năm xưa Đế Nỗ cùng Tại Dân trồng, có một ông lão tay ôm cuốn nhật ký,tựa mình vào gốc đào ấy, mắt nhắm nghiền cùng nụ cười mãn nguyện.

Ông lão ấy,như thấy mình nơi tuổi 18 nơi thời gian hạnh phúc nhất và nơi ấy có nắng xuân, có Tại Dân của Đế Nỗ.
---
12/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro