3. 11JM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra quán, cậu gọi một ly trà bưởi mật ong nóng cùng chiếc bánh bông lan được phủ thêm siro lá phong ngọt ngào và ấm áp cho thời tiết này của Thượng Hải. Anh cũng gọi cho mình một ly latte và chiếc bánh sừng bò bên trong là kem tươi và sốt sô cô la bên trên, gọi xong cũng nhanh chóng đưa thẻ ra tình tiền khi cậu tính nói bữa nay mình mời. Cả hai tìm một cái bàn ngồi đối diện nhau trước nói chuyện một chút trong khi đợi đồ ăn ra.

- "Cậu không để tớ trả cho, dù sao tớ cũng muốn cảm ơn cậu vì những bức hình cậu chụp lần trước."

- "Không sao đâu, ai lại để người đẹp trả tiền như thế. À chiều nay cậu có tập nữa không?"

- "Tớ có, vì phần piano của mình chưa được tốt lắm nên mình nghĩ sẽ ở lại muộn để tập lại còn cậu thì sao?"

- "Tớ phải ở lại để họp rồi báo cáo cuối tháng lên cho trường tiến trình câu lạc bộ nữa, chắc cũng sẽ trễ. Lúc xong tớ có thể ghé qua cậu xem cậu chơi đàn được không?"

- "Chắc chắn là được rồi, lúc tớ tập xong cậu muốn đi ăn tối với tớ không. Nay bố mẹ tớ về trễ, hội bạn tớ thì lại đi với bồ chúng nó hết rồi..."

- "Được chứ, tớ rất sẵn lòng với tối nay bố mẹ tớ cũng về trễ nữa."

Ngồi được 15 phút thì nhân viên gọi anh ra lấy đồ:

- "Để tớ, cậu cứ ngồi đó đi"

Mang đồ ra, cả hai vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện cùng nhau nhận ra cả hai đều có nhiều điểm chung và cũng rất hợp nhau về tính cách nữa. Cả hai đều trống tiết đầu, nên quyết định đi chơi cùng nhau sau khi ăn xong, cũng như mua đồ chuẩn bị cho Giáng Sinh của trường. Thường những hoạt động của trường thì đều do câu lạc bộ của cậu lên kế hoạch và tổ chức. Vì thường hay đi những sự kiện của công ty bố và cả những sự kiện bên ngoài, cậu có rất nhiều ý tưởng cho các hoạt động quan trong của trường mình, mọi người đều rất mong chờ Giáng Sinh sắp tới vì lần này La Tại Dân sẽ biểu diễn piano, ngoài học giỏi cậu cũng rất thích âm nhạc đặc biệt là nhảy và đánh đàn cậu có thể chơi piano và violin rất giỏi, người ta nói tiếng đàn của cậu khiến người khác nhẹ long, quên hết những muộn phiền. Nhẹ nhàng và trong veo như cậu vậy, họ lại càng phấn khích hơn thì lâu lắm rồi họ mới được nghe lại tiếng đàn của Tại Dân sau biến cố năm lớp 9.

Năm đó Tại Dân được một đàn anh khóa trước lớn hơn mình 3 tuổi theo đuổi sau buổi biểu diễn tổng kết cuối học kì đầu tiên, anh ta là người có tiếng ở trường chẳng những vì thành tích mà còn là vì mẹ anh ta là hiệu phó ngôi trường này. Không ai dám làm phật ý hắn nhưng chỉ riêng cậu dám thẳng thừng từ chối tình cảm của hắn từ lần này tới lần khác. Đỉnh điểm là một lần anh ta tỏ tình cậu, vì hắn nghĩ làm như vậy sẽ khiến cậu không thể từ chối hắn trước mặt nhiều người nhưng hắn nào ngờ rằng lúc đó ngay giữa sân trường vô cùng hoành tráng cậu đã từ chối và bỏ đi ngay sau đó. Vì quá nỗi ô nhục nên từ đó hắn ta đem lòng thù hận cậu liên tục gây khó dễ cho cậu dù vẫn còn lưu luyến. Sau đó, hắn liên tục lời ra tiếng vào với mọi người trong trường, miệng truyền miệng làm người khác có cái nhìn khác về cậu không còn là một La Tại Dân ngoan ngoãn, học giỏi trong mắt mọi người. Sau chuyện đó vài tháng chuyện cũng lắng xuống, hắn rất hả dạ về chuyện mình làm được mà đến gặp cậu chuẩn bị cho màn tỏ tình tiếp theo vì nghĩ lần này cậu sẽ khó mà từ chối mình nếu còn muốn giữ hình tượng "con nhà người ta", hắn sẽ trả lại tất cả cho cậu chỉ cần cậu là của anh.

Nhưng anh đâu biết rằng cậu đã chuyển trường sau khi tin đồn sai sự thật đó đến tai bố cậu, ông vô cùng lo lắng mà đã lập tức làm thủ tục chuyển trường cho cậu trước khi quá muộn. Ông biết hắn và cũng không ưa gì gia đình hắn, nên khi biết con trai mình bị bạo lực ngôn từ như thế ông không chần chừ mà để cậu đến ngôi trường mới mà học hết học kì còn lại. Khi qua ngôi trường mới, cậu vẫn còn ám ảnh về những lời về mình ở trường nên hầu như khi trên trường cậu ít giao tiếp với ai, chỉ học tám tiếng trên trường rồi về nhà. Từ sau chuyện đó cậu bị ảnh hưởng tâm lý không ít, biết được con trai mình như vậy ông bà họ La mình như vậy, cả hai đều vô cùng lo lắng bỏ qua tất cả mà ở cạnh cậu con trai của mình. 

Đến giữa năm lớp 10, cậu gặp được những người bạn tốt với mình và bắt đầu lấy lại tinh thần sau một khoảng thời gian trầm lắng, cậu quay lại với đam mê của mình tay bắt đầu lướt trên những phím đàn, bắt đầu cầm lại trái bóng rổ bấy lâu nay cậu bỏ bê nó. Bắt đầu trở lại là La Tại Dân của trước kia, cậu dần lấy lại phong độ và trở nên cởi mở với mọi người hơn, đó là một dấu hiệu tốt cả ông bà La đều rất vui vì điều đó.

1:23am - 8/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro