Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin luôn nuôi mơ mộng về một vùng đất kì lạ, một vùng đất chỉ toàn hoa thơm trái ngọt và những chú kì lân màu hồng.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng về một cuộc sống kì lạ, một cuộc sống chỉ đuổi bắt bươm bướm trên những đồng cỏ xanh ngút ngàn và đàn hát nghêu ngao suốt một ngày dài.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng về một bài hát kì lạ, một bài hát có nhịp điệu lụn vụn lặt vặt và lời ca thì chẳng có chút ý nghĩa nào.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng về một cuốn sách kì lạ, một cuốn sách viết về những điều mềm mại như mây bông và những điều ngọt ngào như đường mật.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng về một câu chuyện kì lạ, một câu chuyện chẳng bao giờ kết thúc và mỗi khi nghe kể lại vang vọng như một nốt ngân dài.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng về một chàng trai kì lạ, một chàng trai có mái tóc trắng xóa như tuyết mùa đông và một đôi mắt đen huyền.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng rằng chàng trai ấy, chàng trai có đôi mắt đen huyền ấy, một ngày nào đó sẽ quay lại nhìn cậu.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng rằng chàng trai ấy sẽ dùng chất giọng ấm áp như nắng hè để gọi tên cậu thật dịu dàng.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng rằng chàng trai ấy sẽ xoa đầu cậu bằng đôi bàn tay đầy gân và những khớp tay đo đỏ quyến rũ.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng rằng chàng trai ấy sẽ gảy những khúc đàn êm dịu để cậu ngồi bên và nhẩn nha hát vu vơ.

Jaemin luôn nuôi mơ mộng rằng chàng trai ấy sẽ cùng cậu đi tới tận cùng của con dốc cuộc đời.

Nhưng

Tất cả, tất cả chỉ là mộng tưởng của Jaemin.

Bởi vì chàng trai ấy, chàng trai có mái tóc trắng xóa như tuyết mùa đông và đôi mắt đen huyền ấy...

chỉ là một nhân vật...

trong bức bích họa treo ở viện bảo tàng mà thôi...

Mãi mãi, chỉ là mộng tưởng.

________________________

Càng ngày càng thấy kì quặc hức hức ;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro