Ngày thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ghét việc phải ở ru rú trong phòng và không được bước ra ngoài, kể cả giờ ăn. Cậu thèm được ra vườn, thèm được tắm mình dưới ánh nắng dìu dịu của sớm mai hay thậm chí là tắm mình dưới những cơn mưa rào mùa hạ. Cậu thèm được đi chân trần trên thảm cỏ xanh rì, thèm được lăn lộn trên đám cỏ đó, hít hà mùi thơm của cỏ ngọt.

Hầu hết y bác sỹ trong bệnh viện đều nhìn nhận Jeno như một bệnh nhân nguy hiểm. Họ cử người giám sát cậu cả ngày, cho dù cậu chỉ loanh quanh trong phòng nhưng họ cũng không rời cậu nửa bước. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại phải nhập viện, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhận được nhiều sự chú ý đến thế.

Và cậu cũng chẳng hiểu sao, cứ đến nửa đêm, những ý tá canh chừng cậu đều sẽ ngủ say như chết, cho dù cậu có ồn ào tới mức nào đi nữa. Lợi dụng điều ấy, Jeno rón rén lẻn ra khu vườn phía sau tòa nhà cậu đang ở.

Mỗi khi cậu ra đó, cậu đều thấy một chàng trai trạc tuổi mình. Cậu ta cũng mặc đồ bệnh nhân giống như cậu, môi cậu ta khô cong, tái nhợt, mấy đầu ngón tay đều không còn rõ hình dạng nữa.

- Jaemin à. - Jeno cất tiếng gọi, và cậu ta vẫy tay. - Thật may là cậu vẫn tới. Cậu không sợ lạnh ư?

- Tớ đã hứa sẽ luôn ở bên Jeno, thì tớ sẽ giữ lời.

Bao giờ cũng thế, cứ khi nào gặp nhau, Jaemin đều sẽ nói: "Tớ đã hứa sẽ ở bên Jeno".

Jeno không rõ cậu ấy ở khoa nào, tòa nhà nào, mà cậu cũng chẳng buồn hỏi. Bởi buổi sáng cậu có được ra khỏi phòng đâu, có biết cũng không thể tới chơi với Jaemin được.

Như thường lệ, Jeno kể cho Jaemin nghe những việc cậu đã làm ngày hôm nay, cho dù nó chẳng khác gì những việc cậu đã làm hôm qua, hôm kia hay thậm chí ngày này tuần trước. Jaemin cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng vểnh môi lên mà cười.

Và bao giờ cũng thế, khi Jeno kể xong chuyện, Jaemin sẽ vỗ hai bàn tay vào nhau. Tiếng vỗ tay nghe không hề thực một chút nào, khô khốc như tiếng lá cây xào xạc. Và rồi Jaemin sẽ cất tiếng nói bằng chất giọng trầm như màu trời mùa đông:

- Jeno sẽ không bao giờ quên tớ chứ?

- Tất nhiên rồi! - Jeno đáp - Không bao giờ! Chỉ cần cậu hứa luôn ở bên tớ!

- Tớ đã hứa sẽ luôn ở bên Jeno, thì tớ sẽ giữ lời.

Jeno gật đầu, và như thường lệ, cậu bật cười khanh khách.

Mặt trời dần ló rạng ở chân trời phía Đông. Bầu trời màu xanh tím huyền bí dần dần biến mất, thay vào đó là màu vàng cam chói lọi.

- Cậu nên về đi thôi. Hẹn gặp lại cậu sau. - Jaemin mỉm cười.

Jeno gật đầu, vẫy vẫy tay với Jaemin, rồi quay lưng chạy thật nhanh.

Sau lưng Jeno, hình bóng Jaemin dần dần tan biến trong màu vàng cam rực rỡ của buổi bình minh...

" Tớ đã hứa sẽ luôn ở bên Jeno, thì tớ sẽ giữ lời."

_____________________

Plot này thích ghê, có lẽ một hôm nào đấy tớ sẽ chuyển nó thành drabble ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro